Đấu La: Âm Phá Cửu Tiêu

Chương 28: Ăn Vạ

Đăng: 01/08/2026 22:28 1,869 từ 2 lượt đọc

Không để không gian kịp im lặng đến giây thứ hai, Tiêu Tiêu đã lập tức ôm lấy lồng ngực, lăn lộn liên tiếp ba vòng trên mặt đất.

Tiếng gào khóc thảm thiết của nàng vang lên chói tai, xé tan bầu không khí ắng lặng của học viện Sử Lai Khắc:

"Áaaa! Giết người rồi! Học tỷ Nội Viện cậy mạnh hiếp yếu! Học tỷ Nội Viện mưu sát tân sinh rồi bớ người ta ơi!"

Mã Tiểu Đào ngẩn tò te, đứng hình ngay tại chỗ như hóa đá.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đứng phía sau thì đầu óc suýt chút nữa là bùng nổ trước màn tự biên tự diễn điệu nghệ này.

Rõ ràng một giây trước cô nàng còn ngẩng cao đầu thách thức "Sao nào?", giây sau đã biến thành nạn nhân đáng thương bị bạo hành. Rõ ràng chính mắt hai người bọn họ nhìn thấy nàng tự điều khiển chiếc cự đỉnh đập bộp vào người mình mà!

"Tiêu Tiêu, ngươi..."

Vương Đông lắp bắp định bước lên đỡ thì thấy Tiêu Tiêu vừa khóc tu tu vừa lén lút nháy mắt ra hiệu. Bàn tay nàng âm thầm thò ra sau kéo kéo gấu áo của hắn và Hoắc Vũ Hạo, miệng vẫn gào loa loa:

"Vũ Hạo! Vương Đông! Hai ngươi phải làm chứng cho ta! Ta sắp tan xương nát thịt rồi! Cột sống của ta gãy làm đôi rồi này!"

Ánh mắt Tiêu Tiêu điên cuồng ra hiệu: Mau! Diễn cùng ta này! Khóc lên!

Thế nhưng, nhìn thấy khuôn mặt dần chuyển từ ngơ ngác sang đen xịt của Phượng Hoàng Mã Tiểu Đào, cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều không hẹn mà gặp... đồng loạt nuốt nước bọt ừng ực.

Hai thanh niên lập tức run lẩy bẩy, dứt khoát rụt chân lại, đứng đực mặt nhìn trời nhìn đất, triệt để giả mù giả điếc trước sự lôi kéo của đồng đội.

"Đồ hai tên nhát chết!" Tiêu Tiêu trong lòng thầm mắng một câu.

Tiếng gào khóc long trời lở đất của nàng quá lớn, thành công thu hút hàng chục học viên đang đi lại gần đó. Chỉ trong chốc lát, một vòng người hiếu kỳ đã vây quanh, xì xào bàn tán:

"Học tỷ Nội Viện đánh học viên Ngoại Viện kìa?"

"Không phải, hình như chỉ là tân sinh mà thôi"

"Nhìn tiểu cô nương kia tội nghiệp chưa, nhỏ xíu mà bị đánh đến mức lăn lộn thế kia."

Mã Tiểu Đào nghe tiếng bàn tán xung quanh, lửa giận trong lòng rốt cuộc cũng bốc lên ngùn ngụt. Tính cách nàng vốn nóng nảy, thẳng thắn, ghét nhất là bị vu oan. Nàng tiến tới một bước, hầm hầm quát lớn:

"Nha đầu kia! Ngươi bớt diễn trò cho ta! Rõ ràng là ngươi tự điều khiển cái đỉnh đập vào mình! Ai mắt mù mới không thấy! Ngươi lấy cái gì chứng minh là ta đánh ngươi?!"

"Chờ câu này của cô mãi đấy!" Tiêu Tiêu nấc lên một tiếng rõ to, đôi mắt ướt đẫm run rẩy chỉ vào bờ vai áo của mình.

Nơi đó, một mảng áo khoác đồng phục đã bị thiêu rụi từ lúc giằng co khí thế ban nãy, để lộ vệt cháy xém đen sì vẫn còn thoang thoảng mùi khói cùng chút tàn lửa đỏ đậm, thứ dao động thuộc tính Hỏa độc quyền không lẫn vào đâu được của Phượng Hoàng Võ Hồn.

"Học tỷ... tỷ còn chối sao?" Tiêu Tiêu thút thít, bộ dạng yếu ớt như ngọn đèn trước gió:

"Hỏa diễm của học tỷ bá đạo như vậy, nếu không phải học tỷ ra tay thì áo của em tự nhiên biết cháy chắc?"

Nói rồi, Tiêu Tiêu lật lật mấy vòng bò dậy. Nàng thoăn thoắt tiến tới, đứng ngay sau lưng Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo rồi ra sức đẩy mạnh hai thanh niên ra phía trước làm lá chắn, còn bản thân thì nấp ở sau lưng tiếp tục gào khóc ăn vạ:

"Mọi người xem đi! Đường đường là đệ tử Nội Viện, sau khi nổi lòng tham, muốn chiếm đoạt sắc đẹp của hai nam tân sinh này nhưng bất thành, bị học muội nhỏ bé này phát hiện thì lập tức thẹn quá hóa giận muốn thủ tiêu người biết chuyện! Học viên Nội Viện của Sử Lai Khắc bây giờ đều đen tối như thế này sao?!"

RẮC!

Âm thanh hình tượng cõi lòng vỡ vụn vang lên chói tai.

Mã Tiểu Đào ngơ ngác, toàn thân hóa đá, khóe miệng giật giật đến mức suýt chút nữa là bùng nổ Tà Hỏa.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đột ngột bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió thì trán vã mồ hôi như mưa, hai mắt trợn ngược, xém chút nữa là lăn đùng ra xỉu tại chỗ.

Rõ ràng đang là một vụ "bạo hành học đường", qua cái miệng độc địa của cô nàng này liền biến thành kịch bản "cưỡng h**p không thành liền diệt khẩu"!

Biết mình hoàn toàn đuối lý về mặt "chứng cứ" trước đám đông, lại không thể đứng đây chịu nhục tiếp, Mã Tiểu Đào hít một hơi thật sâu, gằn giọng qua kẽ răng:

"Được... Được lắm! Nha đầu ngươi giỏi lắm! Coi như ta xui xẻo!"

Nói đoạn, Mã Tiểu Đào nghiến răng thò tay vào túi, dứt khoát rút ra một chiếc lệnh bài bằng ngọc thạch ném bộp xuống đất ngay trước mặt Tiêu Tiêu, lạnh lùng gằn giọng:

"Cầm lấy cái này đến khu y tế đổi lấy loại đan dược hộ thể tốt nhất! Sau này đừng để ta gặp lại ngươi ở Ngoại Viện, nếu không..."

Nàng hừ mạnh một tiếng đầy đe dọa, dứt khoát xoay người. Đôi cánh Phượng Hoàng đỏ rực sau lưng khẽ vỗ mạnh, hóa thành một luồng hồng quang xé gió bay thẳng về phía hồ Hải Thần, chỉ còn lại một câu chửi thề tức tối vọng lại giữa không trung:

"Tức chết ta mà!"

Tiêu Tiêu nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Mã Tiểu Đào, ung dung phủi bụi trên người rồi khoanh tay cất giọng lớn:

"Yên tâm đi! Ta không chỉ dừng lại ở Ngoại Viện đâu, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại ở Nội Viện. Đến lúc đó tỷ tha hồ mà khiêu chiến ta nhé!"

Mã Tiểu Đào đang trên không trung nghe vậy thì khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cay đắng lẫn thích thú, tăng tốc biến mất sau rặng cây.

Đám đông xung quanh thấy chính chủ Nội Viện đã bỏ đi, lại nghe thêm vài câu đối thoại phía sau thì cũng lờ mờ đoán ra mình vừa bị cô nàng ma quái này lôi vào làm "diễn viên quần chúng" góp vui. Bất quá không tiện lên tiếng chỉ trích, mọi người cũng tặc lưỡi rồi từ từ giải tán.

Quay sang nhìn hai thanh niên nãy giờ vẫn đang há hốc mồm kinh ngạc đến mức hóa đá, Tiêu Tiêu khinh bỉ liếc một cái:

"Hai ngươi đúng là đồ nhát cấy! Vừa rồi mà chịu khó rống lên phụ ta vài câu là chúng ta đã lột sạch túi tiền của vị học tỷ giàu có kia rồi không?!"

Nói rồi, Tiêu Tiêu thản nhiên nhặt chiếc lệnh bài ngọc thạch dưới đất lên, tùy ý thảy bộp vào tay Hoắc Vũ Hạo:

"Cầm lấy này! Giờ thì đi nướng cá đi, ta mệt rồi. Ta sang chỗ Nam Nam tỷ chơi một lát, chút nữa sẽ ra ăn sau."

Chẳng để hai kẻ kia kịp hoàn hồn trả lời, nàng xoay người, ung dung sải bước đi thẳng về phía khu Ký túc xá Ngoại Viện, bỏ lại Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nhìn nhau bằng ánh mắt đầy bất lực.

"Bà nương đó đúng là đồ điên mà... Vừa rồi nếu không có Tiêu Tiêu ra mặt, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

Vương Đông nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn dần xa của Tiêu Tiêu, hoàn toàn bất lực không thể nào đoán nổi mạch suy nghĩ dị biệt của cô nàng.

Khác với sự ngơ ngác của Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo vốn đã từng chứng kiến mưu mẹo "bào tiền" này của Tiêu Tiêu một lần từ trước.

Đứng trước một đại sư tỷ Nội Viện áp đảo và đáng sợ như thế, Tiêu Tiêu vẫn có thể bình thản dắt mũi đối phương, khiến hắn bất giác nhớ lại gã Từ Tam Thạch đáng thương.

So ra thì Từ Tam Thạch hôm đó xem như vẫn còn giữ lại được kha khá thể diện. Ngoại trừ việc bị móc mỉa rồi luộc mất một ít Kim Hồn Tệ, tổn thất đó so với tấm lệnh bài ngọc thạch vô giá của Mã Tiểu Đào hôm nay thực sự chẳng đáng là bao.

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười khổ cay đắng:

"Nếu vị học tỷ kia đã là đồ điên, thì ngươi nói xem... Lớp trưởng nhà chúng ta rốt cuộc nên gọi là cái giống loài gì đây?"

...

Sau khi cùng Giang Nam Nam thưởng thức xong món cá nướng thơm phức, Tiêu Tiêu chậm rãi tản bộ trở về phòng ký túc xá.

Ngoại cảnh vui đùa nghịch ngợm ban nãy chỉ là tấm màn che mắt. Mọi thứ nàng làm đều mang một ẩn ý sâu xa, bởi lẽ mỗi khẩu quyết của âm luật vốn dĩ chưa từng tồn tại hai từ "thừa thãi".

Công pháp Cửu Tiêu Lạc Thần Khúc nhập môn đã giảng giải cho Tiêu Tiêu cánh hệ thống pháp tắc âm thanh vô hình.

Việc Mã Tiểu Đào ban nãy đột ngột thu hồi lửa giận, thay vì bùng nổ tà hỏa lại chỉ cảm thấy ngượng ngùng và khó hiểu, phần lớn là nhờ vào những tần số âm luật kỳ quái mà Tiêu Tiêu đã âm thầm cài cắm trong từng lời nói.

Không dẫn dắt, không cầu kỳ, dù có vô lý đến thế nào thì âm luật từ lời nói của Tiêu Tiêu vẫn có thể vô thức ảnh hưởng. Khả năng này khiến nàng có chút bất ngờ.

Nằm ngửa trên giường, Tiêu Tiêu lặng lẽ giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, ánh mắt đăm đăm xoáy vào khoảng không hư vô trên trần nhà. Nàng khẽ thì thầm một câu hỏi như gửi vào khoảng không vô tận:

"Thế giới này... liệu có gánh nổi sức nặng của một Đại Đạo?"

Trong bóng tối tĩnh mịch, vô số ký ức cùng những dự định sâu xa mà nàng muốn thực thi tại thế giới này lần lượt sống lại. Mạch truyện chính tuyến vốn được định sẵn, đối với nàng lúc này đã chẳng còn lấy một phân trọng lượng.

Tiêu Tiêu khẽ nhắm mắt, môi mỏng mím lại thành một đường cong phức tạp, buông ra một lời thì thào vương chút áy náy:

"Hoắc Vũ Hạo... xin lỗi nhé."

0