Chương 27: Kiểm Chứng
"Tiểu Đào tỷ, ta có thể tự đi được mà..."
Từ Tam Thạch cười khổ miễn cưỡng, dáng vẻ phờ phạc chật vật trông không khác gì vừa từ tầng sâu nhất của địa ngục bò trở về nhân gian. Tiêu Tiêu đứng gần đó quan sát, hai mắt khẽ híp lại thành hình bán nguyệt, môi nở nụ cười tủm tỉm trêu chọc:
"Ây da, Tam Thạch học trưởng đã sớm tìm được người mới rồi sao? Đúng là không hổ danh thiếu gia tài hoa của Huyền Minh Tông nha~"
Từ Tam Thạch giật mình vì lời châm chọc, ngẩng cái đầu nặng trịch lên. Nhận ra người vừa cất giọng là Tiêu Tiêu, hắn tức giận nghiến răng:
"Ngươi...!"
Bất quá, cả tinh thần lẫn thể lực của hắn lúc này đều đã cạn kiệt đến mức chạm đáy. Hắn thừa biết bản thân hiện tại hoàn toàn không đủ sức đôi co với cô nàng ma quái này, chỉ đành nuốt cục tức vào trong, quay sang gượng gạo nhìn người phụ nữ bên cạnh:
"Tiểu Đào tỷ, vậy ta về trước..."
Mã Tiểu Đào thản nhiên gật đầu: "Được rồi, ngươi đi đi."
Xong việc với Từ Tam Thạch, nàng khẽ chuyển ánh mắt lướt qua Tiêu Tiêu. Dường như không quá để tâm đến tiểu cô nương này, ánh mắt sắc lẹm của Mã Tiểu Đào lập tức vượt qua vai nàng, khóa chặt lấy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông phía sau.
Lúc này, trong đầu Tiêu Tiêu mới khẽ "ồ" lên một tiếng. Nàng ngơ ngác mất một nhịp để chắp vá lại ký ức về thiết lập của thế giới này: "Tiểu Đào tỷ?... Mã Tiểu Đào? Phượng Hoàng rực lửa của Nội Viện sao? Vũ Hồn của nàng ta... hình như là Tà Phượng Hoàng thì phải?"
Trong khi Tiêu Tiêu còn đang bận lục tìm trí nhớ, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông phía sau đã bắt đầu nổi hết da gà. Thái độ hống hách, bất cần lý lẽ khi trước cùng ánh mắt uy áp lúc này như muốn nuốt chửng người khác của vị sư tỷ Nội Viện này khiến cả hai không khỏi căng thẳng.
Mã Tiểu Đào lạnh lùng cất giọng, ngữ điệu mang theo lệnh cấm cãi lời:
"Hai người các ngươi đi theo ta. Còn muội muội, ngươi tự về trước đi."
Thái độ ban ban phát phát ấy lập tức kéo "hồn" Tiêu Tiêu trở lại thực tại.
Nàng nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp vô tội, khóe môi uốn cong thành một nụ cười cực kỳ ngọt ngào. Thế nhưng, đằng sau gương mặt ngây thơ xinh đẹp ấy lại là một câu nói thản nhiên đến mức chát chúa:
"Tỷ tỷ à, vắt kiệt một học sinh Ngoại Viện vẫn chưa đủ thỏa mãn sao, mà bây giờ phải tìm đến tận đám tân sinh chúng em để ăn tạm thế này? Hóa ra đệ tử Nội Viện của Sử Lai Khắc..."
"Úp...!"
Lời còn chưa kịp dứt, Hoắc Vũ Hạo đã hoảng hốt vọt tới, dùng cả hai tay bịt chặt lấy miệng Tiêu Tiêu! Trán hắn vã mồ hôi hột, tim đập liên hồi như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.
Hoắc Vũ Hạo vốn đã biết cái miệng của Tiêu Tiêu độc đến mức nào. Trong thời gian ba tháng từ 91 người sụt giảm xuống 67 người thì ít nhất cũng có chục gã bị nàng ta mắng cho tủi hèn, nhục nhã đến mức tinh thần suy sụp.
Nhưng hắn thật không ngờ, cô nàng này đến cả đệ tử Nội Viện đỉnh cấp cũng dám mang ra châm biếm không ghê tay!
"Tiêu Tiêu à... Haha, Mã tỷ tỷ, tỷ tìm bọn đệ có chuyện gì không ạ?"
Hoắc Vũ Hạo vừa cười trừ chống chế vừa ra sức bịt miệng đồng đội. Tiêu Tiêu lập tức gạt tay hắn ra, nheo mắt lườm rồi dùng cùi chỏ húc nhẹ vào ngực cho hắn lùi lại một bước.
Hoắc Vũ Hạo ôm ngực, dẫu biết nàng không dùng lực mạnh nhưng cũng chỉ đành gượng cười, đưa ngón tay lên môi làm hiệu "xin nương tay".
Trái ngược với sự hoảng hốt của Hoắc Vũ Hạo, Mã Tiểu Đào đối diện với câu nói mỉa mai chát chúa đó lại không hề nổi giận đùng đùng. Vị đại sư tỷ Nội Viện hít một hơi sâu, cất giọng kiềm chế:
"Cũng không có gì phải giấu giếm. Ta tới đây trước tiên là muốn gửi lời xin lỗi vì đợt trước đã suýt chút nữa hại chết hai ngươi. Ta quả thực có nỗi khổ bất đắc dĩ..."
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông ngơ ngác liếc nhìn nhau rồi Hoắc Vũ Hạo vội vàng xua tay:
"Mã tỷ tỷ, chuyện đó qua rồi ạ. Hơn nữa phía học viện cũng đã đền bù thỏa đáng cho bọn đệ rồi."
Tiêu Tiêu đứng cạnh nghe vậy liền quay sang Hoắc Vũ Hạo, vẻ mặt tỉnh bơ hỏi dồn:
"Ồ? Nghe có vẻ ly kỳ nhỉ. Vị tỷ tỷ đây suýt nữa ra tay giết hai người các ngươi sao? Lý do là gì? Võ Hồn bộc phát mất kiểm soát à?"
Vương Đông lắc đầu, gương mặt vẫn còn chút mờ mịt khi nhớ lại sự việc hôm đó:
"Ta cũng không rõ nữa. Hôm ấy tỷ ấy bất ngờ lao về phía bọn ta, ngọn lửa từ Võ Hồn quá khủng khiếp làm bọn ta choáng váng mê manh đi, căn bản không kịp nhận thức chuyện gì đã xảy ra."
Mã Tiểu Đào trầm giọng tiếp lời:
"Đúng như nha đầu này đoán. Nhưng may mắn hôm đó có một Hồn Sư thuộc tính Băng ra tay can thiệp nên mới không gây ra thương vong. Hôm nay ta tìm hai em chính là muốn hỏi tung tích của vị cao nhân đã kiềm chế ngọn lửa của ta."
Tiêu Tiêu nghiêng đầu nhìn Mã Tiểu Đào, khóe môi lại uốn cong thành một nụ cười cực kỳ xinh xắn, nhưng lời thốt ra lại sắc lẹm như dao:
"Tìm để làm gì chứ? Người ta lấy lý do gì phải giúp tỷ sao? Nếu người ta muốn đổi lấy lợi ích thì đã sớm chủ động tìm tới tỷ rồi; còn nếu đã không muốn ra mặt, tỷ có lục tung cả cái học viện này lên cũng chẳng giải quyết được gì. Chẳng lẽ tỷ tỷ này tìm hai người họ rồi diễn lại cảnh xém chết để người ta xuất hiện sao? Đúng là khờ hết chỗ nói, không thể tư duy sao?"
Hoắc Vũ Hạo ban đầu nghe vài câu đầu của Tiêu Tiêu còn thấy vô cùng có lý, gật đầu lia lịa. Thế nhưng vừa nghe đến từ "khờ", hắn lập tức đứng hình, biết ngay cô nàng này lại chuẩn bị "phát bệnh". Hắn lật đật kéo tay nàng, mồ hôi hột vã ra như tắm:
"Tiêu Tiêu... Ngươi có thể bớt thêm thắt mấy từ đó được không..."
Thấy dáng vẻ xanh mặt vì hoảng sợ của Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu gật đầu như đã hiểu, rồi xoay người quay sang Mã Tiểu Đào, người lúc này sắc mặt đã sa sầm xuống.
Mã Tiểu Đào lạnh lùng cất giọng, trong mắt lóe lên luồng hỏa quang cuồng bạo:
"Nếu đã vậy thì đừng trách ta không khách khí! Người đó không tự chui ra, ta sẽ ép hắn bắt buộc phải xuất hiện!"
Bùng!
Dứt lời, một sóng nhiệt cuồng nồng đặc ầm ầm bùng nổ. Ngọn lửa màu đỏ thẫm rực rỡ như huyết dịch uyển chuyển phóng vút ra từ quanh thân Mã Tiểu Đào, thiêu đốt không khí xung quanh đến mức vặn quẹo.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lập tức phản ứng. Ngay từ khi bị gọi lại, trong lòng cả hai đã luôn duy trì cảnh giác cao độ. Rút kinh nghiệm từ lần suýt mất mạng trước, phản xạ sinh tồn của họ lần này nhanh như điện giật.
Đôi cánh mỹ lệ của Quang Minh Nữ Thần Điệp trong nháy mắt xòe rộng sau lưng Vương Đông, viền cánh phủ đầy hoa văn ánh kim sắc lẹm như hai lưỡi trát dao sẵn sàng nghênh chiến.
Cùng lúc đó, đôi mắt Hoắc Vũ Hạo lóe sáng, Tinh Thần Tham Trắc và Tinh Thần Cộng Hưởng lập tức bao trùm lấy không gian.
Dù mới chỉ trải qua ba tháng rèn luyện ngắn ngủi, tu vi của cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều đã tăng tiến vượt bậc, sự phối hợp giữa hai người càng thêm ăn ý. Ngay khi lửa nóng bộc phát, Vương Đông đã tóm chặt lấy vai Hoắc Vũ Hạo, đập cánh vọt ngược về sau để kéo giãn khoảng cách.
Thế nhưng, Tiêu Tiêu lại hoàn toàn khác. Nàng vẫn bình thản khoanh tay trước ngực, đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt bình tĩnh đón lấy luồng sóng nhiệt đang càn quét tới.
"Tiêu Tiêu! Cẩn thận!" Hoắc Vũ Hạo giật thót thét lên.
Vương Đông phía bên cạnh cũng khẽ tặc lưỡi căng thẳng. Sự ăn ý của hắn và Hoắc Vũ Hạo là một chuyện, nhưng Tiêu Tiêu trước giờ vốn luôn tự do hành động, nhịp độ và phản xạ thực chiến của nàng thậm chí còn nhanh và khó lường hơn cả hai người họ cộng lại vậy nên hắn đã vô ý không để ý đến Tiêu Tiêu .
Tiêu Tiêu khẽ lắc đầu, cất giọng trong trẻo nhưng đầy đanh thép, âm thanh xuyên qua cả tiếng lửa cháy bừng bừng:
"Tỷ tỷ, tỷ đây là đang muốn công khai vi phạm quy định học viện sao? Tùy ý ra tay tấn công tân sinh? Cường giả vi tôn không có nghĩa là thích làm gì thì làm đâu!"
Ầm!
Dứt lời, khí thế Đại Hồn Sư cấp 26 từ trên người Tiêu Tiêu đột ngột bộc phát!
Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh tức thì giáng xuống, ba chiếc cổ đỉnh màu đen tuyền mang theo văn hoa huyền ảo xoay vần quanh thân thể nhỏ nhắn của nàng.
Khí tức u minh trầm ngưng giăng ra như một tấm màn chắn kiên cố, chấn áp và đẩy lùi phần lớn sóng nhiệt cuồng bạo đang tỏa ra từ ngọn lửa của Mã Tiểu Đào!
Nhìn thấy khí thế của Tiêu Tiêu, Mã Tiểu Đào lập tức nhận ra cô nhóc này không phải dạng dễ bị bắt nạt. Ban đầu nàng vốn chỉ định dùng chút khí thế để đe dọa, không ngờ nha đầu trước mắt lại gan to bằng trời, ngông cuồng đến mức này.
Mã Tiểu Đào lập tức phát động Vũ Hồn phụ thể. Đôi cánh màu đỏ thẫm cuồng bạo xòe rộng sau lưng, trong phút chốc kéo theo nhiệt độ tăng vọt, như muốn nhấn chìm toàn bộ không khí xung quanh vào một biển lửa ngột ngạt.
Hoắc Vũ Hạo đứng phía sau căng thẳng đến cực điểm, mồ hôi hột vã ra như tắm. Thế nhưng Tiêu Tiêu vẫn thản nhiên đối diện với áp lực nghẹt thở ấy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thách thức:
"Sao nào?"
Cái bộ dạng kiêu ngạo đến coi trời bằng vung đó khiến Vương Đông đứng bên ngoài cũng chỉ biết câm nín lắc đầu. Vừa nhỏ con hơn, tu vi lại yếu hơn đối phương cả một khoảng dài, vậy mà cái tính tình đụng là chạm này còn nóng nảy cuồng bạo hơn cả Phượng Hoàng thật sự!
Mã Tiểu Đào mang vẻ mặt ngưng trọng đứng chờ đợi. Giằng co chừng ba mươi giây trôi qua, không khí xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không hề có luồng băng xương nào xuất hiện.
Nàng khẽ nhíu mày, thất vọng lẩm nhẩm:
"Chỉ là trùng hợp thôi sao..."
Đúng như Tiêu Tiêu đã đoán từ trước, Mã Tiểu Đào vốn không thực sự muốn làm hại đám tân sinh, mà chỉ dùng áp lực sinh tử để ép vị Hồn Sư thuộc tính Băng từng trấn áp ngọn lửa của nàng lần trước phải lộ diện.
Nghĩ đến đây, nàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng thu hồi Võ Hồn lẫn Hồn Lực. Toàn bộ hào quang lửa đỏ cuồng bạo xung quanh trong nháy mắt biến mất không một dấu vết, đưa không gian trở lại vẻ bình thường.
Thế nhưng, ngay khi Mã Tiểu Đào vừa thả lỏng khí thế, Tiêu Tiêu đột ngột điều khiển một chiếc Trấn Hồn Đỉnh... tự đập mạnh vào chính mình!
BỐP!
Thân hình nhỏ nhắn của nàng nương theo lực chấn động giả tạo văng ngược về sau, làm cả ba người có mặt tại hiện trường đồng loạt đứng hình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.