Đấu La: Âm Phá Cửu Tiêu

Chương 23: Tập Dợt (1)

Đăng: 23/07/2026 06:40 2,098 từ 1 lượt đọc

Ngày hôm sau.

Ăn sáng xong, Tiêu Tiêu thong thả bước đến Giáo Học Lâu. Bởi vì nàng đến từ rất sớm nên lớp học lúc này vẫn còn khá vắng vẻ.

Vì các nhóm đã được phân chia xong từ hôm qua, nên khi các học viên dần tập trung đông đủ, bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên vô cùng sôi nổi và náo nhiệt.

Tiêu Tiêu thản nhiên tiến về phía dãy bàn học, nơi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hay ngồi, rồi thong dong tựa lưng chờ đợi.

Một lúc sau, hai người họ mới vừa đi vừa trò chuyện bước vào. Nhìn thấy vị lớp trưởng đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ, cả hai lập tức rảo bước tiến lại gần.

Tiêu Tiêu ngước mắt lên, chủ động đề xuất:

"Chiều nay bắt đầu sát hạch rồi, hai cậu có muốn bàn bạc qua một chút về chiến thuật phối hợp không?"

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nghe vậy thì khựng lại một nhịp. Vương Đông lập tức khoanh tay trước ngực, đĩnh đạc xua tay nói:

"Cần gì phải nghiên cứu cho phiền phức? Cứ một đường thẳng tay đánh tới là xong chứ gì."

Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, thản nhiên đáp lại một câu đầy ẩn ý:

"Vậy thì nếu chẳng may đụng phải một đội hình ưu tú mà cậu bạn cùng phòng của cậu bị đánh văng ra khỏi sân, tớ sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé. Hy vọng thực lực của cậu đủ mạnh để tự giúp đội hình chúng ta phối hợp ăn ý."

Vương Đông nghe vậy thì nghẹn lời, vẻ mặt hầm hừ định cãi lại vài câu, nhưng đã nhanh chóng bị Hoắc Vũ Hạo vỗ vai ngăn cản:

"Tiêu Tiêu nói đúng đấy. Đây là lần đầu tiên ba người chúng ta chính thức sát cánh chiến đấu cùng nhau. Nếu có thể bàn bạc và thống nhất trước một số phương án thì sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn rất nhiều."

Vương Đông khoanh hai tay trước ngực, tuy biểu cảm vẫn còn chút không phục nhưng cũng không phản đối nữa.

"Được rồi, vậy bắt đầu từ ngươi trước đi."

Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, thản nhiên mở lời:

"Ta nói ngắn gọn thôi. Võ Hồn thứ nhất của ta là Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, tác dụng chính là trấn áp. Cực kỳ thích hợp để đánh phủ đầu hoặc phá vỡ trận hình đối thủ."

Ý niệm khẽ động, trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng lập tức xuất hiện một cây ngọc tiêu xanh biếc vô cùng tinh xảo:

"Đây là Võ Hồn thứ hai của ta: Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu. Hiện tại mới chỉ có một Hồn Hoàn Bách Niên, hiệu quả chủ yếu là quấy nhiễu và làm chậm nhịp tiến công của đối phương. Chiêu này mang tính bất ngờ rất cao, cho nên trừ khi đụng phải đối thủ thực sự gay go, bằng không ta sẽ không mang ra sử dụng."

Vương Đông nhìn cây ngọc tiêu, có chút kinh ngạc hỏi:

"Ta cứ tưởng mấy loại Võ Hồn dạng nhạc cụ như tiêu hay đàn đều dùng để tăng phúc thuộc tính cho đồng đội chứ?"

Tiêu Tiêu khẽ xoay nhẹ cây ngọc tiêu trong kẽ tay, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy ẩn ý:

"Ai quy định Võ Hồn mang thiên hướng khống chế hay phụ trợ thì nhất định phải tác động lên đồng đội?"

Vương Đông chớp chớp mắt. Hắn suy ngẫm một chút rồi bất giác phát hiện... logic này hình như hoàn toàn không có chỗ chê.

Tiêu Tiêu thu hồi Võ Hồn, ánh mắt dời sang Hoắc Vũ Hạo. Hắn lập tức hiểu ý, chủ động lên tiếng giải thích:

"Võ Hồn của ta là Linh Mâu, thuộc tính tinh thần. Đệ nhất Hồn Kỹ của ta kết hợp hai năng lực: Tinh Thần Tham Trắc và Tinh Thần Cộng Hưởng."

"Tinh Thần Tham Trắc có thể bao phủ và quét sạch mọi động tĩnh trong phạm vi mười thước xung quanh. Còn Tinh Thần Cộng Hưởng có thể chia sẻ toàn bộ góc nhìn và dữ liệu ta thu thập được trực tiếp vào đại não của đồng đội."

Nói xong, Hoắc Vũ Hạo hơi gãi đầu, vẻ mặt có chút ngại ngùng:

"Tạm thời... ta chỉ làm được có vậy."

Tiêu Tiêu đưa tay chống cằm, đôi mắt trong trẻo hiện lên vẻ suy tư sắc sảo. Nàng thong dong nhìn thẳng vào mắt Hoắc Vũ Hạo, chậm rãi cất giọng:

"Ngươi chọn hướng Khống Chế Hệ Chiến Hồn Sư, nhưng hiện tại năng lực công khai mới chỉ dừng lại ở việc do thám chiến trường. Vậy ngươi định chiến đấu với đối thủ bằng cách nào? Linh Mâu là loại Võ Hồn tinh thần vô hình vô tướng, một khi Tinh Thần Tham Trắc đã bao trùm toàn sân, kẻ địch đương nhiên cũng nằm trọn trong phạm vi ảnh hưởng."

Tiêu Tiêu nở nụ cười ranh mãnh với Hoắc Vũ Hạo ,hai mắt híp lại đầy ý vị:

"Vậy ta đoán... hẳn hồn kỹ của cậu còn có khả năng công kích nhỉ? Chỉ là việc công kích sẽ tiêu hao lớn hơn việc Tham Trắc nhỉ?"

Hoắc Vũ Hạo sửng sốt, tâm trí không khỏi chấn động trước sự nhạy bén đến đáng sợ của vị lớp trưởng này.

Tiêu Tiêu dời ánh mắt khỏi gương mặt đang ngơ ngác của cậu, thản nhiên nhìn ra khoảng không phía trước, giọng điệu bình thản:

"Ta không có hứng thú tìm hiểu bí mật của người khác. Nhưng nếu đã là đồng đội thì ta cần biết khả năng thực chiến của mọi người. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

Hoắc Vũ Hạo thẫn thờ mất một thoáng. Hắn hít một hơi thật sâu, như thể vừa hạ quyết tâm lớn:

"Cậu nói đúng... Thật ra tớ còn có khả năng công kích tinh thần trực tiếp. Đúng như lớp trưởng đoán, chiêu này tiêu hao một lượng tinh thần lực rất lớn. Tuy nhiên tu vi hiện tại của tớ còn quá yếu, nếu đối phương có tinh thần lực mạnh hơn, tớ rất dễ bị rơi vào trạng thái phản phệ."

Hắn gãi gãi đầu, cười khổ bổ sung:

"Vì vậy, đây chỉ là chiêu bài bảo mạng cuối cùng... Bất đắc dĩ lắm tớ mới mang ra dùng."

Tiêu Tiêu khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, hoàn toàn không có ý định truy hỏi thêm bất kỳ điều gì. Nhìn thái độ thản nhiên của nàng, Hoắc Vũ Hạo trong lòng âm thầm thở phào một tiếng. Hắn vốn còn lo Tiêu Tiêu sẽ gặng hỏi nguồn gốc của năng lực đặc biệt này, may mắn là nàng thật sự tôn trọng lời nói của chính mình.

Lúc này, Vương Đông đứng bên cạnh như vừa ngộ ra điều gì, hai mắt lập tức trợn tròn:

"Khoan đã! Hôm nhập học giao đấu với ngươi... cái cảm giác đầu óc bỗng nhiên choáng váng trong nháy mắt đó..."

Hoắc Vũ Hạo gãi gãi gáy, cười ngượng ngùng:

"Là nó đấy."

Vương Đông lập tức hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vô cùng ấm ức:

"Ta còn tưởng lúc đó bản thân sơ suất tự vấp ngã, hóa ra là bị ngươi âm thầm đánh lén!"

Nhớ lại trận thua đầy ấm ức ngày đầu tiên chỉ vì dính phải một chiêu Tinh Thần Xung Kích vô hình vô tướng của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông chỉ biết khoanh tay quay mặt đi hờn dỗi.

Thấy Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo đều đã giới thiệu xong, ngọn lửa ấm ức trong lòng Vương Đông tuy chưa nguôi ngoai nhưng cũng đành hất cằm, bắt đầu phần của mình:

"Tới lượt ta. Ta là Cường Công Hệ Chiến Hồn Sư, cận chiến hay công kích tầm xa đều cân được. Ngoài ra, Võ Hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp còn mang lại cho ta khả năng phi hành tuyệt đối trên không trung."

Rầm! Rầm! Rầm!

Trong lúc cả ba còn đang nhẩm tính để phối hợp năng lực của nhau, ba tiếng gõ chát chúa đột nhiên vang lên từ phía cửa lớp.

Toàn bộ phòng học lập tức rơi vào trạng thái im phăng phắc, yên lặng đến mức tưởng chừng như nghe thấy cả tiếng ruồi vỗ cánh.

Chu Y đứng tựa ở cửa phòng, tay phải vừa hạ chiếc thước gỗ chuyên dụng xuống. Mang theo gương mặt lạnh như băng quen thuộc, bà chậm rãi bước lên bục giảng.

"Ta đã nộp xong danh sách đăng ký các nhóm. Chiều nay kỳ sát hạch sẽ chính thức bắt đầu. Các ngươi sẽ tham gia thi đấu vòng tròn mười trận, và đối thủ hoàn toàn là học viên của các lớp khác. Ta chỉ dặn một điều duy nhất: Đánh bay tất cả những kẻ nào dám cản đường các ngươi! Giải tán, đầu giờ chiều tập hợp tại khu vực sát hạch."

Nói xong câu ngắn gọn đầy uy quyền ấy, vị lão thái thái lạnh lùng xoay người bước thẳng ra khỏi lớp.

Vương Đông nhìn theo bóng lưng bà, ghé sát tai Hoắc Vũ Hạo thấp giọng cảm thán:

"Ngươi có thấy Chu lão thái thái hôm nay trông rất anh tuấn không?"

Hoắc Vũ Hạo liếc hắn một cái, nghiêm túc đính chính:

"Không phải anh tuấn, mà là bá khí."

Tiêu Tiêu vặn mình đứng dậy, phủi nhẹ góc áo:

"Được rồi, đi thôi. Chiều nay đã bước vào sát hạch rồi, trước khi lên sân, ba chúng ta cũng nên tìm một bãi đất trống để thử đánh một trận."

Thấy nàng vừa đứng dậy đã tự nhiên ra lệnh, Vương Đông lập tức nhíu mày bước tới ngăn lại:

"Này, từ bao giờ mà ngươi tự coi mình là đội trưởng thế hả?"

Tiêu Tiêu dừng bước, đến cả ánh mắt cũng chẳng buồn quay lại nhìn hắn, chỉ thản nhiên buông lại một câu với giọng điệu vô cùng bình thản:

"Vương Đông, nếu trong kỳ sát hạch này ngươi không chịu phối hợp theo nhịp của ta hay Vũ Hạo... Vậy thì từ nay về sau, ta bảo đảm Vũ Hạo sẽ không bao giờ nhóm bếp nướng cá nữa. Ngươi cũng đừng mong chạm vào được dù chỉ một miếng."

"Ách... Ngươi?!"

Vương Đông trợn tròn mắt, bao nhiêu lời định cãi lại lập tức nghẹn cứng trong cổ họng.

Nhớ lại lần trước, khi Hoắc Vũ Hạo mang về vài con cá nướng còn thừa, Vương Đông đã may mắn được nếm thử và lập tức bị hương vị tuyệt hảo đó mê hoặc. Thế nhưng, sau khi biết tin Tiêu Tiêu đã "bao trọn" quầy cá nướng của Hoắc Vũ Hạo, hắn chỉ đành ngậm ngùi.

Trong suốt ba tháng qua, chỉ những lúc hiếm hoi Hoắc Vũ Hạo tạm ngơi nghỉ việc tu luyện, Vương Đông mới có cơ hội giãy giụa vòi vĩnh cậu bạn cùng phòng nướng cho một hai con ăn đỡ thèm.

Bây giờ bị Tiêu Tiêu nắm đúng "long mạch", Vương Đông dù cay đắng nhưng cũng chỉ biết hừ một tiếng

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Hoắc Vũ Hạo vội vàng vỗ vai Vương Đông xoa dịu, rồi gật đầu đồng tình với Tiêu Tiêu:

"Được rồi Vương Đông, đi thôi. Lớp trưởng nói đúng đấy, chúng ta quả thực nên ra sân tập dượt trước một chút, nếu không buổi chiều sẽ rất khó phối hợp."

Vương Đông dẫu trong lòng vẫn còn hừ hừ giận dỗi, nhưng nghe Hoắc Vũ Hạo hòa giải thì chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong. Hắn liếc nhìn Tiêu Tiêu, giọng điệu mang theo vài phần ủy khuất:

"Được rồi, đi thì đi. Ngươi có ý kiến gì về địa điểm tập dượt không?"

Lúc này Tiêu Tiêu mới chậm rãi quay người lại, thản nhiên nhìn Vương Đông:

"Ra ngoài khu vực học viện đi. Phía bên ngoài có không ít cánh rừng thưa, vừa rộng rãi lại đỡ bị kẻ khác quấy rầy hay soi mói."

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nghe vậy liền gật đầu đồng tình. Cả ba nhanh chóng rảo bước, men theo con đường nhỏ quanh bờ hồ Hải Thần rồi tiến thẳng ra phía ngoài khuôn viên học viện Sử Lai Khắc.

0