Chương 24: Tập Dợt (2)
Ở phía bên ngoài học viện Sử Lai Khắc, việc tìm kiếm một khoảng không gian yên tĩnh hoàn toàn không hề khó khăn.
Cả ba tiến sâu vào trong rừng cây, chọn một khoảng đất trống tương đối bằng phẳng và rộng rãi làm bãi tập.
Tiêu Tiêu dừng bước, quay người lại thản nhiên đề xuất:
"Được rồi. Bây giờ ba chúng ta sẽ tiến hành giao chiến tự do, càng hỗn loạn càng tốt, mục đích chính là rèn luyện khả năng ứng biến tức thời. Hai cậu có ý kiến gì không?"
Suốt ba tháng qua, Vương Đông không phải chưa từng chứng kiến Tiêu Tiêu ra tay bảo vệ ngôi vị lớp trưởng trước những kẻ khiêu chiến. Đám tân sinh đó chưa từng có ai trụ nổi quá ba đòn dưới tay nàng. Thế nhưng đối với một thiên tài tự phụ như hắn, bọn họ thậm chí còn chẳng đỡ nổi một chiêu của hắn, nên điều đó hoàn toàn chưa đủ làm hắn bận tâm.
Vương Đông giơ tay phải lên, mấy ngón tay thong dong lắc lắc trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười phe phẩy tự tin:
"Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Sợ là cả ngươi lẫn Vũ Hạo gộp lại, ngay cả nửa cơ hội chạm vào người ta cũng không có đâu!"
Tiêu Tiêu nhếch môi, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo:
"Nói nhảm đủ rồi đấy. Đỡ chiêu!"
Vừa dứt lời, thân hình nhỏ nhắn của nàng lập tức lướt lùi về sau hai bước. Ngay sau đó, hai cái Hồn Hoàn màu vàng rực rỡ đột ngột từ dưới chân vọt lên, xoay chuyển liên hồi quanh thân thể.
Oongggg!
Khí tức cuồng bạo bùng nổ, ba chiếc cổ đỉnh màu đen tuyền mang theo văn hoa huyền ảo tức thì ngưng tụ trên không trung, trong chớp mắt giao thoa hòa vào làm một, hóa thành một tòa cự đỉnh uy nghiêm chấn áp cả một vùng!
"Đỉnh Chi Đế: Đỉnh Chi Trấn Đãng!"
Áp lực cuồng bạo bất ngờ càn quét khắp khoảng đất trống. Khóe mắt Vương Đông giật lên liên hồi, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn lập tức phát động Vũ Hồn.
Trong nháy mắt, đôi cánh rực rỡ mỹ lệ của Quang Minh Nữ Thần Điệp xòe rộng sau lưng, bao phủ toàn thân hắn trong một tầng ánh sáng xanh lam huyền ảo.
"Ngươi... không giảng võ đức chút nào!"
Vương Đông đập cánh vọt thẳng lên không trung, suýt soát né được đòn oanh tạc phủ đầu uy lực như muốn đè bẹp mặt đất của cự đỉnh.
Về phần Hoắc Vũ Hạo, dù phản ứng chậm hơn một nhịp nhưng nhờ Linh Mâu lập tức mở ra thu trọn đường đi của ngọn sóng chấn động, hắn nhanh nhẹn lộn một vòng trên mặt đất, dễ dàng né tránh đòn đánh diện rộng.
Trên không trung, Vương Đông lườm Tiêu Tiêu một cái đầy cay cú. Tích tắc sau, hắn gấp đôi cánh, lao vun vút xuống như một con đại bàng săn mồi, dốc toàn lực vồ thẳng về phía nàng.
Thế nhưng, Tiêu Tiêu không hề né tránh. Nàng thản nhiên đón lấy tầm mắt của hắn, chân giậm mạnh rồi chủ động lao thẳng về hướng Vương Đông đang lao xuống!
Đỉnh điểm tốc độ của Vương Đông khiến Hoắc Vũ Hạo đứng cách đó không xa phải hoảng hốt kêu lên:
"Tiêu Tiêu, cẩn th..."
Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh đã va chạm giữa không trung!
"Khục!"
Một ngụm nước chua lập tức từ miệng Vương Đông phun ra, gương mặt hắn biến dạng vì đau đớn. Tiêu Tiêu, sở hữu thân thủ nhẹ nhàng đến đáng sợ.
Nàng chỉ khẽ nghiêng người lách qua đòn vỗ cánh hiểm hóc của Vương Đông, đồng thời tranh thủ khoảng hở cực nhỏ để dồn lực vào đầu gối, húc mạnh một cú dứt khoát ngay chính giữa bụng hắn!
Cú húc mang theo lực chấn động cực lớn khiến Vương Đông khựng lại tại chỗ. Theo đà va chạm, Tiêu Tiêu mượn lực bật ngược người về sau.
Ý niệm vừa động, một chiếc Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh lập tức xuất hiện ngay dưới chân làm điểm tựa. Nàng đạp mạnh vào thân đỉnh, cả người hóa thành một mũi tên xé gió, chuyển hướng lao thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo!
Hoắc Vũ Hạo giật thót người, lập tức giơ hai tay lên thủ thế.
Tiêu Tiêu tung một đấm trực diện. Hoắc Vũ Hạo lập tức vung tay gạt đòn, thế nhưng bàn tay của Tiêu Tiêu lại vô cùng mềm mại, như một con xà biến chiêu xoay một vòng quanh cổ tay hắn, nhẹ nhàng hóa giải lực gạt rồi đánh bật tay hắn sang một bên, làm Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn mất đi trọng tâm.
Tiêu Tiêu thừa thắng xông lên, bồi thêm một chưởng hướng thẳng vào ngực hắn.
Hoắc Vũ Hạo nhờ có Tử Cực Ma Đồng đã dễ dàng bắt trọn quỹ đạo đòn đánh, vội vàng vươn tay định đỡ lấy. Thế nhưng giữa chừng, chưởng pháp của Tiêu Tiêu đột ngột biến thành trảo!
Bàn tay nhỏ nhắn xé gió tóm chặt lấy cổ tay Hoắc Vũ Hạo, mượn đà xoay người một vòng đầy nghệ thuật, quăng mạnh hắn về phía sau.
Cú ném tính toán góc độ chuẩn xác đến kinh ngạc. Đúng lúc Vương Đông vừa ôm bụng loạng choạng lao tới định phục thù.
Hoắc Vũ Hạo đang bay trên không trung chỉ kịp thấy bóng dáng Vương Đông lao đến. Theo phản xạ, hắn mượn lực xoay người, Linh Mâu bắt trọn vị trí rồi giơ tay tóm chặt lấy cánh tay của Vương Đông.
Lực quán tính cực mạnh kéo theo cả Vương Đông văng đi, khiến cả hai kéo nhau quay cuồng mấy vòng trên không rồi ngã chổng gọng, kéo lê một đường trên mặt đất.
Thế nhưng Tiêu Tiêu hoàn toàn không cho họ lấy một nhịp thở dốc:
"Đệ nhất Hồn Kỹ: Đỉnh Chi Trấn!"
Chiếc cự đỉnh màu đen tuyền lần nữa ngưng tụ rồi tách thành ba chiếc đỉnh nhỏ mang theo phong thế cuồng bạo giội thẳng về vị trí hai người đang lăn lốc.
Vương Đông trừng mắt, áp lực nhịp độ trận chiến buộc hắn phản xạ cực nhanh. Đôi cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp rực rỡ lập tức khép lại, hai viền cánh sắc lẹm như hai lưỡi trát dao chém thẳng ra, đánh bật chiếc cự đỉnh đang lao tới, bùng nổ thành một tiếng chấn động chát chúa.
"Hoắc Vũ Hạo! Ngươi còn không mau buông ta ra?!"
Hoắc Vũ Hạo đang nằm đè lên người Vương Đông vội vàng lính quýnh bò dậy, vẻ mặt không khỏi có chút ngại ngùng. Tuy nhiên, tình thế ngàn cân treo sợi tóc không cho phép hắn xao nhãng. Ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt lấy vóc dáng nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu ở phía xa, nhanh giọng nói:
"Vương Đông, thể thuật và nhịp tiến công của lớp trưởng quá đáng sợ! Hai chúng ta bắt buộc phải phối hợp!"
Vương Đông cắn răng gật đầu. Hắn vốn đã đạt cấp hai mươi bốn, trước đó vẫn luôn tự phụ cho rằng thực lực của Tiêu Tiêu dù có Song Sinh Võ Hồn thì vẫn thua kém mình một chút.
Nhưng đòn phủ đầu dứt khoát vừa rồi cùng lượng hồn lực hùng hậu mà nàng vô tình bộc lộ ra đã đánh tan hoàn toàn sự tự mãn đó, hồn lực của Tiêu Tiêu hiện tại rõ ràng đã cao hơn hắn một hai cấp!
"Được! Làm thôi!"
Ý niệm vừa động, đôi mắt Hoắc Vũ Hạo lập tức lóe lên ánh vàng kim rực rỡ. Đệ nhất Hồn Kỹ đồng thời phát động: Tinh Thần Tham Trắc kết hợp Tinh Thần Cộng Hưởng!
Toàn bộ sơ đồ chiến trường dưới dạng thấu thị ba chiều lập tức truyền thẳng vào đại não của Vương Đông. Thế nhưng ngay khi luồng tín hiệu tinh thần ấy quét qua thân ảnh của Tiêu Tiêu, cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều đồng thời ngơ ngác, tâm trí chấn động dữ dội.
Nhờ sự dung hợp kỳ diệu giữa Tử Cực Ma Đồng và Tinh Thần Tham Trắc, Hoắc Vũ Hạo có thể nhìn thấu được quỹ đạo di chuyển hồn lực và xu hướng biến hóa cơ thể của đối phương trước một nhịp.
Dự đoán tương lai!
Thế nhưng trong góc nhìn Tinh Thần Tham Trắc lúc này, Tiêu Tiêu lại hiện ra như một sự tồn tại vô cùng dị biến.
Nơi nàng đứng, luồng hồn lực luân chuyển quanh người vừa tĩnh lặng như mặt nước hồ không một gợn sóng, lại vừa cô đặc, trầm ngưng đến mức đáng sợ.
Mọi quỹ đạo vận hành hồn lực của nàng đều trơn tru đến hoàn hảo, hoàn toàn không để lộ ra bất kỳ một khoảng hở hay sơ hở động tác nào để Hoắc Vũ Hạo có thể nhìn thấu.
"Quái!? Dòng chảy hồn lực gì thế này?"
Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng cùng đôi mắt lóe sáng của Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu lập tức đoán ra hắn đang dùng Tinh Thần Tham Trắc để soi rọi dòng chảy hồn lực trong cơ thể mình. Nàng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khẩy đầy khiêu khích:
"Đánh giáp lá cà đi! Giữ lại hồn lực mà chuẩn bị cho trận sát hạch chiều nay!"
Vừa dứt lời, Tiêu Tiêu lập tức giậm mạnh chân lao tới. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liếc nhìn nhau rồi đồng thanh hô lớn:
"Được! Tới đi!"
Cả ba nhanh chóng lao vào nhau. Vương Đông là người xông lên nghênh chiến đầu tiên.
Ý niệm vừa động, trong tay Tiêu Tiêu đột ngột xuất hiện Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu.
Dưới góc nhìn Tinh Thần Tham Trắc, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không hiểu nàng định làm gì với một Võ Hồn dạng nhạc cụ giữa cuộc giáp lá cà này. Nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra thì Tiêu Tiêu đã biến cây ngọc tiêu tinh xảo trong tay thành một thanh đoản côn sắc lẹm!
Chát!
Tiêu Tiêu vung ngọc tiêu đánh gạt thẳng vào cổ tay Vương Đông, bẻ gãy đòn đấm trực diện của hắn.
Vương Đông không phải dạng vừa, hắn bỏ qua cơn đau, lập tức vung chân tung một cú đá quét ngang. Tiêu Tiêu phản ứng nhanh như chớp, nhấc bắp chân lên đỡ chặt lấy cú đá.
Nắm lấy khoảng hở khi hai bên đang giằng co, Vương Đông thu chân, nghiêng người ý định dùng cánh tấn công vào bàn tay đang cầm ngọc tiêu của nàng.
Nhưng Tiêu Tiêu chỉ đơn giản là buông lỏng ngón tay thả rơi cây tiêu, lập tức hạ chân thu lực, dùng hai bàn tay đánh bật hai tay Vương Đông ra ngoài, rồi tranh thủ áp sát dùng chân đạp vào bụng để mượn lực mà bật nảy về sau.
Thao tác nhanh như điện giật khiến Vương Đông hoàn toàn mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau.
Trong khoảnh khắc cây ngọc tiêu vừa rơi xuống tầm chân, Tiêu Tiêu lộn người trên không, tung một cú đá sút thẳng vào thân tiêu, biến nó thành một tia sáng xanh xé gió đâm thẳng vào bụng Vương Đông!
"Ách!" Vương Đông bị trúng đòn, đau đớn lùi lại mấy bước.
Hoắc Vũ Hạo thấy đồng đội thất thế vội vàng lao vào tiếp viện, vung đấm nhằm thẳng vào sườn nàng.
Tiêu Tiêu lập tức thu hồi Vũ Hồn ngọc tiêu, lộn một vòng trên không rồi dùng cùi chỏ cứng rắn va chạm trực tiếp với nắm đấm của Hoắc Vũ Hạo.
Bùng!
Dù phải nhận một cú đánh bằng thể lực, Tiêu Tiêu vẫn uyển chuyển xoay người vài vòng trên không trung để triệt tiêu toàn bộ động lực, đồng thời triệu hồi một chiếc Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh ngay dưới chân để lấy lại trọng tâm tiếp đất.
Vừa chạm đất vững vàng, nàng không hề nghỉ ngơi mà lập tức lao đến như vượn chuyền cành, đồng thời dùng ý niệm điều khiển hai chiếc cự đỉnh còn lại càn quét đa hướng về phía Hoắc Vũ Hạo.
Dưới sự hỗ trợ của Linh Mâu, Hoắc Vũ Hạo bắt trọn quỹ đạo tấn công của hai chiếc đỉnh. Tuy nhiên, hắn chợt nhận ra một trong hai chiếc cự đỉnh lại bị chệch hướng, tưởng chừng như là một đòn đánh hụt bốc đồng của Tiêu Tiêu.
Thế nhưng, Tiêu Tiêu đã tính toán trước cả tầm nhìn của Linh Mâu! Nàng biết Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo chỉ giúp hắn thấy được những gì đang xảy ra ở hiện tại, chứ hoàn toàn không thể lường hết được sự biến hóa mưu mẹo trong giao tranh.
Tiêu Tiêu không hề có ý định tấn công hắn! Nàng vươn tay chộp lấy chiếc đỉnh đang bay lệch, mượn đà xoay người 360 độ trên không trung rồi nhảy vọt qua đầu Hoắc Vũ Hạo.
Nàng dùng chiếc đỉnh trên tay nện mạnh vào chiếc đỉnh thứ hai đang bay tới, tạo ra một lực phản xạ gia tốc khiến chiếc đỉnh đó lao về phía Hoắc Vũ Hạo với tốc độ nhanh gấp đôi!
Cùng lúc đó, chiếc đỉnh thứ ba dưới sự điều khiển bằng ý niệm của nàng cũng lặng lẽ bọc lót, vồ tới từ góc chết ngay sau lưng hắn!
"Hỏng rồi!"
Hoắc Vũ Hạo chỉ kịp xoay người, gắt gao giơ hai tay đón đỡ đòn diện xược vô cùng dũng mãnh trước mặt.
Ngay trong khoảnh khắc góc chết sau lưng hắn chuẩn bị dính trọn một đòn chấn áp, Vương Đông đã kịp thời gồng lực lao tới, dùng đôi cánh cứng như thép đánh bật chiếc đỉnh còn lại ra ngoài!
Ầm!
Tiếng va chạm vang dội lắng xuống. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tựa lưng vào nhau, cả hai thở hồng hộc, giọt mồ hôi chảy dài trên trán khi ánh mắt đầy kiêng kị nhìn về phía thiếu nữ nhỏ nhắn đối diện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.