Chương 40: Chỉ Là Đồng Môn Tỉ Thí
Không phải mây đen, cũng
không phải sát khí. Một con đường mờ nhạt từ trong hư vô chậm rãi xuất hiện, một
đầu vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời, đầu còn lại lại truyền tới tiếng
thở cuối cùng của người sắp chết.
“Sinh.”
“Tử.”
Hai thứ vốn cách nhau cả
một đời, giờ phút này lại cùng tồn tại trên một con đường.
“Luân Hồi Thiên Sát Kinh
— Đệ Nhất Kiếp: Sinh Tử Vô Gian.”
Mạc Tà hạ ngón tay.
Ầm!
Sinh tử chi thế bùng nổ.
Áp lực do chữ “Quỳ”
dẫn động lập tức chấn động dữ dội. Một bên là thiên địa đại thế thuận theo văn
ý mà thành, một bên là sinh tử chi lực được kéo ra từ một kiếp luân hồi.
Hai bên không ai nhường.
Trực tiếp va vào nhau.
Oanh!
Cả vùng núi hoang rung
chuyển. Từng khối đá lớn từ sườn núi lăn xuống, mặt đất quanh Mạc Tà nứt thành
một hố sâu gần trăm trượng. Thiên địa chi thế bị sinh tử chi lực cưỡng ép xé mở
từng tầng, Nhất Niệm Đoạn Sinh vốn đang bị áp chế cũng đồng thời thoát khỏi
trói buộc, lao thẳng về phía Tạ Trường Ca.
Lạc Thanh Y nhìn cảnh tượng
ấy, ánh mắt càng thêm ngưng trọng.
Khác.
Hoàn toàn khác với Nhân
Gian Trường Ca Kinh.
Tạ Trường Ca dùng văn ý
khiến thiên địa thuận theo mình. Mạc Tà lại căn bản không cần thiên địa nghe lời.
Hắn trực tiếp kéo một phần quy tắc thuộc về luân hồi tới đây, lấy sinh tử chi
thế đối kháng thiên địa chi thế.
Nếu thiên địa ép hắn...
Hắn liền dùng luân hồi
phá thế của thiên địa.
Tạ Trường Ca nhìn sát niệm
đã đến trước mặt, vẫn không tránh. Chiếc quạt trong tay chỉ nhẹ nhàng chuyển
sang trái, chữ Nhân lập tức xuất hiện trước người.
“Người sống giữa thiên địa,
sinh tử vốn là chuyện thường.”
“Tiểu Cửu, ngươi lấy một
kiếp sinh tử tới dọa ta, có phải hơi xem thường thất sư huynh rồi không?”
Chữ Nhân sáng lên.
Từng bóng người mơ hồ từ
trong văn khí bước ra. Có người sinh ra, có người trưởng thành, có người thành
gia lập nghiệp, có người già đi rồi chết. Trong chớp mắt, hàng trăm bóng người
đã diễn hóa thành hàng trăm đoạn nhân sinh khác nhau.
Nhất Niệm Đoạn Sinh lao
vào dòng người.
Xoẹt!
Sát ý liên tục xuyên qua
từng bóng người, nhưng mỗi khi một bóng người tiêu tán, phía sau lại có một người
khác bước tới. Sinh tử không ngừng luân chuyển, cuối cùng đạo sát niệm kia cũng
chậm rãi tiêu tán.
Tạ Trường Ca đứng giữa
hàng trăm bóng người, áo trắng không nhiễm một hạt bụi. Hắn dùng quạt gõ nhẹ
vào lòng bàn tay.
“Đệ nhất kiếp mạnh hơn
năm đó khá nhiều. Xem ra mấy năm nay ngươi cũng không hoàn toàn chỉ biết chạy tới
Bắc Hoang giết người.”
Mạc Tà nhìn hắn.
“Chỉ khá hơn nhiều?”
“Ngươi muốn nghe ta
khen?”
“Không cần.” Mạc Tà đặt
tay lên Vấn Thiên Kiếm.
“Đánh tiếp đi.”
“Khi nào sư huynh không
tìm được lời để chê nữa, lúc đó khen ta cũng chưa muộn.”
Hắn dừng lại một chút, giọng
trầm xuống:
“Nhưng.. ít nhất sư huynh
còn mạng để mà khen”
Tạ Trường Ca nghe xong,
trên mặt cuối cùng có thêm chút chiến ý.
“Được.”
“Ta thích câu này.”
Chữ Nhân lui lại.
Chữ Nghĩa tiến
lên.
Tạ Trường Ca nhẹ nhàng
xoay quạt, những bóng người quanh thân lập tức tan thành từng điểm văn khí.
“Nhưng trước khi khiến ta
mở miệng, ngươi nên học cách nghe sư huynh nói chuyện trước đã. Kiếm của ngươi
quá nặng sát khí, hôm nay chỉ là sư huynh đệ luận bàn, nhìn thật chướng mắt.”
Hắn dùng quạt chỉ vào Vấn
Thiên Kiếm.
“Thu ba phần.”
Ngôn xuất tùy pháp.
Ầm!
Chữ Nghĩa lập tức
hóa thành từng hàng văn tự, trải rộng giữa trời. Tiếng đọc sách vang lên từ bốn
phương, mỗi một âm tiết truyền ra đều khiến thiên địa đại thế tăng thêm một tầng,
tầng này lại chồng lên tầng khác.
Vấn Thiên Kiếm trong tay
Mạc Tà đột nhiên trầm xuống.
Sát khí quanh thân hắn giống
như bị vô số sợi dây vô hình trói lại. Kiếm ý vừa mới dâng lên đã bị thiên địa
chi thế ép ngược trở về, ngay cả cánh tay cầm kiếm cũng chậm lại một nhịp. Tạ
Trường Ca vẫn đứng tại chỗ, từ đầu tới cuối chỉ phất quạt vài lần.
“Tiểu Cửu, sư huynh đang
nói chuyện với ngươi.”
“Ngươi ít nhất cũng nên
nghe một lần.”
Mạc Tà cúi mắt nhìn thanh
kiếm đang bị ép xuống. Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi:
“Thất sư huynh, huynh biết
ta từ nhỏ ghét nhất chuyện gì không?”
“Ngươi ghét nhiều thứ như
vậy, ta làm sao nhớ hết được.”
“Người khác dạy ta phải
dùng kiếm thế nào.”
Tạ Trường Ca hơi nghiêng
đầu. Mạc Tà chậm rãi nâng Vấn Thiên Kiếm lên giữa thiên địa đại thế. Cánh tay hắn
rõ ràng đang chịu áp lực cực lớn, nhưng sắc mặt từ đầu tới cuối vẫn không thay
đổi.
“Trừ sư phụ.”
Một kiếm chém xuống.
Ầm!
Phía sau Mạc Tà, con đường
sinh tử vừa rồi chưa tan hết đã rung chuyển dữ dội. Bên cạnh nó, một dòng nước
đen dài vô tận chậm rãi xuất hiện.
Không nhìn thấy đầu nguồn.
Cũng không nhìn thấy cuối
nguồn.
Trên mặt nước có vô số
bóng người lặng lẽ bước về phía trước. Không ai quay đầu, cũng không ai dừng lại,
dường như một khi đã bước lên con đường ấy, tất cả quá khứ đều chỉ có thể để lại
phía sau.
“Luân Hồi Thiên Sát Kinh
— Đệ Nhị Kiếp: Vong Xuyên Bất Quy.”
Kiếm hạ.
Vong Xuyên dâng lên.
Ầm!
Thiên địa chi lực đang ép
trên Vấn Thiên Kiếm lập tức bị dòng nước đen cưỡng ép cuốn vào. Từng hàng văn tự
do chữ Nghĩa hóa thành không ngừng rơi xuống, nhưng vừa chạm vào Vong
Xuyên liền bị cuốn đi, chìm sâu vào dòng nước rồi biến mất.
Tạ Trường Ca nhìn cảnh ấy,
ánh mắt cuối cùng cũng xuất hiện một tia hứng thú thật sự. “Đệ nhị kiếp cũng
thành rồi? Xem ra ta phải thu lại câu vừa rồi, ngươi ở Bắc Hoang quả thật không
hoàn toàn phí thời gian.”
“Thất sư huynh cứ tiếp tục
tận hưởng.”
“Luân hồi tám mươi mốt kiếp...
huynh mới thấy hai kiếp mà thôi.”
Tạ Trường Ca khẽ cười cười.
“Được.”
“Còn biết giấu bài với sư huynh, cuối cùng
cũng trưởng thành một chút.”
Chiếc quạt trong tay hắn
đột nhiên khép lại.
Năm chữ Nhân, Lễ,
Nghĩa, Trí, Tín đang xoay quanh người đồng thời dừng lại. Lần đầu tiên kể từ
khi trận chiến bắt đầu, Tạ Trường Ca bước về phía trước.
Chỉ một bước.
Văn khí vốn trải rộng
trong phạm vi mấy chục dặm đột nhiên thu lại, sau đó bùng lên dữ dội hơn gấp trăm
lần.
“Ngũ tự thăng không.”
“Nhất tự hóa thập, thập tự
diễn bách.”
“Chớp mắt thành thiên,
văn tự mãn không.”
Trong chớp mắt, từng hàng
văn tự đã trải dài giữa bầu trời. Chúng nối tiếp nhau, từ câu thành đoạn, từ đoạn
thành thiên, cuối cùng hóa thành một thiên văn khổng lồ treo ngang trên thiên
không.
Tiếng đọc sách vang lên.
Ban đầu chỉ có một người,
sau đó trăm người, ngàn người. Vô số thanh âm dần hòa thành một thể, từng câu từng
chữ vang vọng giữa thiên địa, khiến linh khí trong phạm vi mấy chục dặm đồng loạt
chấn động.
Nhân Gian Trường Ca Kinh
— Thiên Cổ Trường Ca.
Đến lúc này, Lạc Thanh Y
đã không còn che giấu vẻ kinh ngạc trong mắt.
“Hắn… hắn làm sao có thể
làm được?”
Nàng cũng từng tự sáng tạo
Vô Trần Thiên Hành Kinh. Chính vì từng đi qua con đường ấy, nàng càng hiểu việc
tạo ra một bộ kinh văn hoàn toàn thuộc về mình khó tới mức nào, có thể nói một
người dành cả đời cũng chưa chắc tạo được một thiên. Nhưng Nhân Gian Trường Ca
Kinh trước mắt rõ ràng đã vượt xa phạm vi sáng tạo một thiên kinh văn.
Tạ Trường Ca đã đang dựng
nên một hệ thống thuộc về chính hắn.
“Chữ thành nghĩa.”
“Nghĩa thành thế.”
“Thế dẫn động thiên địa.”
“Thiên địa lại trở thành
một phần trong kinh văn.”
Nếu cứ tiếp tục đi theo
con đường này, một ngày nào đó hắn có lẽ thật sự không cần viết nữa. Chỉ cần mở
miệng, một lời liền đủ khiến thiên địa thuận theo.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện,
ngay cả Lạc Thanh Y cũng phải im lặng thật lâu. Nàng bỗng hiểu vì sao những tiền
nhân sở hữu Thi Tiên Văn Thể đều dừng lại trước cánh cửa ấy, còn Tạ Trường Ca lại
có thể bước qua.
Bởi hắn căn bản không đi
tiếp con đường của người trước.
Hắn đã tự viết một con đường
mới.
Tạ Trường Ca đứng dưới
thiên văn, chiếc quạt xếp nhẹ nhàng mở ra. Áo trắng tung bay giữa văn khí cuồn
cuộn, nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn không có vẻ gì gọi là cố sức. Hắn nhìn Mạc
Tà phía dưới.
“Tiểu Cửu, vừa rồi ta chỉ
là từng chữ một.”
“Ngươi đã thích chính diện phá như vậy, ta
cũng không để ngươi thất vọng. Ngươi phá được một chữ của ta không có gì đáng
nói, bây giờ đổi thành cả một thiên.”
Quạt xếp chỉ thẳng lên trời.
“Để thất sư huynh xem thử,
Luân Hồi Thiên Sát Kinh của ngươi phải dùng bao nhiêu kiếp mới phá nổi thiên
này.”
Ầm!
Cả chương thiên văn đồng
thời hạ xuống, không phải một luồng công kích bình thường mà là vô số ý niệm
cùng lúc giáng xuống.
Một chữ ép thân.
Một chữ khóa kiếm.
Một chữ trấn thần hồn.
Một chữ phong linh lực.
Một chữ đoạn đường lui.
“Ngũ tự thành thế, trên
trấn thần hồn, dưới phong đường lui, thiên địa chi gian không còn chỗ tránh.”
“Nhân Giang Trường Ca
Kinh- Ngũ Ngôn Phong Thiên Lộ.”
Các văn tự nối liền thành
một chỉnh thể, mỗi chữ đều mang theo một phần thiên địa đại thế. Khi cả thiên
văn cùng lúc hạ xuống, áp lực khiến đại địa phía dưới trực tiếp thấp xuống từng
tầng.
Rắc!!
Những ngọn núi gần nhất đồng
thời xuất hiện vô số vết nứt, không gian xung quanh cũng hiện lên từng vết nứt
như mạng nhện.
“Không ổn!”
Những cường giả đứng xem
sắc mặt đại biến, không cần ai nhắc nhở đã lập tức lui thêm mấy trăm trượng. Một
người nhìn thiên văn đang phủ kín bầu trời, khàn cả giọng hỏi:
“Đây... còn là đồng môn tỉ
thí sao?”
Không ai trả lời hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.