Chương 39: Nhân Gian Trường Ca, Luân Hồi Khai Kiếp
Chiếc quạt trong tay Tạ Trường Ca vừa
mở ra, văn khí quanh Vọng Nguyệt Lâu đã khẽ dao động. Phía đối diện, Mạc Tà
cũng rút Vấn Thiên Kiếm khỏi vỏ.
Keng!
Tiếng kiếm ngân không lớn, nhưng
sát khí theo đó tràn ra khiến những người còn đứng gần lan can vô thức lui về
phía sau. Ngay cả Lạc Thanh Y cũng vận chuyển Vô Trần Thiên Hành Kinh, thân
hình nhẹ nhàng lướt ra ngoài. Nàng không có ý xen vào. Hai người trước mắt hiển
nhiên chỉ muốn phân cao thấp, nhưng cấp tám đỉnh phong một khi thật sự động thủ,
chỉ riêng dư thế cũng đủ khiến Vọng Nguyệt Lâu biến thành một đống phế tích.
Tạ Trường Ca nhìn quanh một vòng rồi
dùng quạt chỉ xuống dưới.
“Đánh ở đây không ổn lắm.”
“Vọng Nguyệt Lâu không đắc tội với
chúng ta, đánh sập rồi còn phải bồi thường. Ta gần đây tiêu tiền hơi nhiều,
không muốn gánh thêm khoản này.”
Mạc Tà thu kiếm về bên người, bình
tĩnh nói.
“Sư huynh chọn nơi an nghỉ là được.”
“Hahaha, Tiểu Cửu à Tiểu Cừu, khẩu
khí quả nhiên không nhỏ nha.”
“Thế ra ngoài thành đi, phong cảnh
nơi đó tương đối yên tĩnh, tương đối thích hợp ta an táng sư huynh ta.”
Nói xong Tạ Trường Ca bước tới lan
can, cổ tay nhẹ nhàng chuyển động, đầu quạt lướt qua khoảng không. Bốn chữ do
văn khí ngưng tụ lập tức hiện lên trước mặt.
“Thừa phong mà đi.”
Chữ cuối vừa thành, gió trên Lạc
Hoa Hà đồng loạt nổi lên. Không có linh lực bộc phát dữ dội, Tạ Trường Ca chỉ
thuận thế bước ra khỏi lan can. Văn khí tự tụ dưới chân hắn, mỗi một bước hạ xuống
đều có vài nét chữ lóe lên rồi tan biến, áo trắng theo gió mà đi, tư thái tự
nhiên chẳng khác nào đang rời tửu lâu đi ngắm cảnh.
Mạc Tà nhìn theo bóng lưng của sư
huynh, hắn không viết chữ, cũng không mượn gió. Chân phải chỉ giẫm nhẹ xuống,
sát khí dưới chân đã bùng lên, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh xuyên qua trời
cao.
Một người thừa phong mà đi, một người
thuận sát mà tới.
Hai luồng khí tức một trước một sau
lao ra khỏi Lạc Hoa Thành. Tin tức Tà Quân cùng Thất Công Tử sắp giao thủ cũng
theo đó nhanh chóng truyền khắp thành. Chưa đầy một khắc, từng đạo thân ảnh đã
rời thành đuổi theo, nhưng không một ai dám tới quá gần xem chiến cuộc.
Ngoài thành hơn ba mươi dặm là một
vùng núi hoang.
Tạ Trường Ca dừng trên đỉnh một ngọn
núi thấp, chiếc quạt vẫn thong thả phe phẩy trong tay. Mạc Tà đáp xuống cách hắn
hơn trăm trượng, Vấn Thiên Kiếm nghiêng bên người, sát khí vô hình lan ra khiến
cỏ cây quanh chân dần mất đi sinh cơ.
Một đen, một trắng, một chính, một
tà, khí chất hoàn toàn trái ngược nhau.
Lạc Thanh Y dừng trên một ngọn núi
khác. Những cường giả theo tới cũng tự giác đứng phía sau nàng, chẳng ai muốn
chỉ vì xem một trận tỷ thí mà vô duyên vô cớ ăn phải dư âm một kiếm.
Tạ Trường Ca dùng quạt chỉ về phía
Mạc Tà, giọng nói vẫn nhàn nhã như đang trò chuyện trong tửu lâu.
“Tiểu Cửu à, lâu ngày gặp lại đánh
một trận thì được, nhưng chúng ta nói trước.”
“Chỉ phân cao thấp, không phân sinh
tử. Ngươi mà lại nổi hứng đánh đến mức không thu tay lại được, lần này ta nhất
định trở về tìm sư phụ phân xử.”
Mạc Tà nâng Vấn Thiên Kiếm, thần sắc
không thay đổi.
“Thất sư huynh cứ việc yên tâm. Mấy
năm nay ta đã biết chừng mực hơn trước, sẽ không khiến huynh bị thương quá nặng.”
Chiếc quạt đang phe phẩy của Tạ Trường
Ca dừng giữa không trung. Hắn nhìn Mạc Tà một lúc rồi mới chậm rãi khép quạt, lắc
đầu thở dài.
“Tốt lắm, chỉ mới mấy năm không gặp.”
“Bản lĩnh tăng bao nhiêu ta còn chưa biết,
nhưng khẩu khí của ngươi quả thật đã lớn hơn trước không ít.”
Mạc Tà dang tay ra, dáng vẻ có chút
tùy ý.
“Ta đây chỉ nói sự thật.”
Tạ Trường Ca càng tùy ý hơn, cười
ha hả.
“Ta đây cũng rút lại câu nói lúc
nãi, ngươi cứ việc liều mạng là được, sư huynh sẽ giữ lại cho ngươi một hơi thở.”
“Đây là sư huynh đề nghị, trọng
thương đừng trách sư đệ nhẫn tâm.”
Tạ Trường Ca nghe vậy cũng không giận,
chỉ gật đầu.
“Có tự tin là chuyện tốt.”
“Nhưng ngươi hình như quên mất một
chuyện. Trong chín người chúng ta, ta nhập môn thứ bảy, còn ngươi đứng thứ
chín. Làm sư đệ lâu như vậy, thỉnh thoảng cũng nên biết kính trọng sư huynh một
chút.”
“Thứ tự nhập môn chỉ có thể quyết định
ta gọi huynh một tiếng sư huynh.” Mạc Tà nhìn thẳng hắn.
“Không quyết định ai mạnh hơn ai.”
Tạ Trường Ca im lặng một thoáng,
sau đó chiếc quạt trong tay lại mở ra.
“Câu này nghe thuận tai hơn một
chút.”
“Cho nên hôm nay mới đáng đánh.”
Lời vừa dứt, Mạc Tà đã bước lên.
Không có kiếm quang rực rỡ, cũng
không có sát khí che trời. Vấn Thiên Kiếm chỉ khẽ chuyển một góc, nhưng ngay
khoảnh khắc ấy, tất cả cường giả đang đứng ngoài xa đều cảm thấy thần hồn lạnh
xuống.
Một niệm sát ý vượt qua trăm trượng.
Không thể nhìn thấy.
Không thể bắt giữ.
Nhưng khi ngươi nhận ra thì nó đã đến
trước mặt ngươi.
“Luân Hồi Thiên Sát Kinh — Nhất Niệm
Đoạn Sinh.”
Tạ Trường Ca vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Hắn không tránh, thậm chí chiếc quạt trong tay vẫn phe phẩy như thường. Cho đến
khi sát niệm chỉ còn cách mình vài trượng, hắn mới khẽ phất tay.
Văn khí từ trong cơ thể lan ra.
Từng nét chữ bắt đầu xuất hiện giữa
hư không.
“Nhân. Lễ. Nghĩa. Trí. Tín.”
Năm chữ cổ đồng thời thành hình,
không chữ nào bộc phát uy thế dữ dội, nhưng khi chúng xuất hiện, linh khí trong
phạm vi mấy chục dặm lại chậm rãi thay đổi.
“Nhân Gian Trường Ca Kinh — Ngũ
Ngôn Thiên.”
Lạc Thanh Y vốn vẫn bình tĩnh quan
sát, lúc này ánh mắt mới thật sự thay đổi.
Nàng từng nghe qua Nhân Gian Trường
Ca Kinh, thậm chí từng nghe người nói Tạ Trường Ca đã bỏ hoàn toàn con đường của
những tiền nhân sở hữu Thi Tiên Văn Thể, tự mình dựng nên một con đường khác.
Nhưng nghe là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện hoàn toàn khác.
Năm chữ kia không hề mạnh mẽ theo
cách thông thường. Chúng không cưỡng ép thiên địa, nhưng từ khi chúng xuất hiện,
linh khí bốn phương lại giống như tự nhiên tìm được phương hướng, từng chút từng
chút thuận theo văn ý của Tạ Trường Ca.
Lạc Thanh Y nhìn thật lâu rồi từ từ
thở dài, nói:
“Thì ra là vậy...”
Một lão giả đứng cách đó không xa
nghe thấy, không nhịn được hỏi:
“Lạc tiên tử nhìn ra được gì sao?”
“Nhân Gian Trường Ca Kinh không đơn
thuần dùng văn khí hóa thành thần thông.” Lạc Thanh Y nhìn Tạ Trường Ca, ánh mắt
dần trở nên nghiêm túc.
“Hắn dùng chữ lập ý, lấy ý dẫn động
thiên địa chi lực.”
“Ý thành... thiên địa tự thành
pháp.”
Lão giả bên cạnh hơi biến sắc. Nếu
chỉ dùng văn khí hóa thành đao kiếm, núi sông, vậy vẫn chỉ là một loại thần
thông. Nhưng nếu dùng chữ để khiến thiên địa tự thuận theo, ý nghĩa hoàn toàn
khác.
Cũng đúng lúc này, sát niệm của Mạc
Tà đã tới.
Tạ Trường Ca khép quạt, ánh mắt vẫn
đặt trên người vị cửu sư đệ trước mặt. “Tiểu Cửu, vừa gặp sư huynh đã xuất kiếm,
mấy năm ở Bắc Hoang xem ra không chỉ khiến sát khí của ngươi nặng hơn, ngay cả
lễ nghi cũng quên mất rồi.”
Chữ “Lễ” sáng lên.
Tạ Trường Ca dùng đầu quạt điểm nhẹ
xuống.
“Đã quên, vậy để sư huynh dạy lại
ngươi.”
Hắn dừng một nhịp.
“Quỳ.”
Ông!
Thiên địa trong phạm vi mấy chục dặm
chấn động. Linh khí bốn phương không còn chuyển động hỗn loạn mà đồng thời hội
tụ về một điểm. Trong chớp mắt, một luồng đại thế vô hình từ trời cao giáng xuống,
trực tiếp đè lên người Mạc Tà.
Răng rắc!
Mặt đất dưới chân hắn lập tức lõm
sâu, đá xung quanh vỡ vụn thành từng lớp từng, từng đường nứt kéo dài ra ngoài
hơn trăm trượng. Ngay cả những người đã đứng rất xa cũng cảm thấy hai vai nặng
xuống, một vài người tu vi hơi yếu lập tức biến sắc, liên tục lui thêm mấy chục
bước mới thoát khỏi dư thế.
“Chỉ là một chữ...”
Một người run rẩy nuốt nước bọt.
Nhưng điều khiến mọi người để ý hơn
là Mạc Tà.
Hai chân hắn đã chìm sâu vào mặt đất,
nhưng thân thể vẫn thẳng. Đầu gối từ đầu đến cuối không hề cong xuống nửa phần.
Nhất Niệm Đoạn Sinh đang tiến về phía Tạ Trường Ca cũng bị thiên địa chi thế ép
chậm lại, sát niệm vốn vô hình giờ đây lại bị ép đến mức xuất hiện từng đường gợn
đen trong không khí.
Tạ Trường Ca nhìn cảnh ấy, nhẹ
nhàng phe phẩy quạt.
“Tiểu Cửu à, sư huynh đã mở miệng rồi.”
“Ngươi còn định đứng đó sao, quỳ xuống
cho ta?”
Ầm! Ầm! Àm!
Áp lực trực tiếp tăng lên dữ dội, nhưng
điều khiến mọi người ngạc nhiên là Tà Quân vẫn chậm rãi ngẩng đầu như người
đang chịu áp lực từ thiên địa cũng không phải là hắn, bình tĩnh nói:
“Thất sư huynh, mấy năm không gặp,
huynh vẫn thích dùng đạo lý của mình ép người khác.”
“Đạo lý có thể khiến người nghe lời,
vì sao không dùng?”
“Vậy huynh có từng nghĩ...” Mạc Tà
chậm rãi nâng một ngón tay. “Người khác không muốn nghe thì sao?”
Tạ Trường Ca nhìn động tác ấy, ánh
mắt có thêm vài phần hứng thú.
“Vậy phải xem người đó có đủ bản
lĩnh không nghe hay không đã.”
Mạc Tà hạ ngón tay.
“Ta vừa hay có đủ bản lĩnh đó.”
Phía sau hắn, hư không từ từ tối lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.