Chương 38: Ngươi, Muốn Thử Ta?
Tạ Trường Ca rót thêm một chén rượu,
sau đó tiện tay đẩy sang phía đối diện.
“Ngồi đi.”
Mạc Tà nhìn chén rượu trước mặt
nhưng không động vào.
“Ta không uống.”
Tạ Trường Ca lắc đầu, thở dài.
“Nhiều năm không gặp, ngay cả một
chén rượu của sư huynh cũng không chịu uống?”
“Chỉ là không thích uống.”
“Ngươi sống thật nhàm chán.”
“Ta thấy rất tốt.”
Tạ Trường Ca nhìn hắn một lúc, cuối
cùng lắc đầu, tự mình kéo chén rượu trở lại.
“Thôi vậy.”
“Ép ngươi uống rượu còn khó hơn ép
kiếm tu bỏ kiếm.”
Mạc Tà không để ý lời trêu chọc của
hắn, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Lạc Thanh Y vẫn ngồi bên cạnh, từ đầu tới cuối
không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã âm thầm đảo qua hai người vài lần.
Tạ Trường Ca nâng chén uống một ngụm,
lúc này mới quan sát vị cửu sư đệ đã nhiều năm không gặp từ trên xuống dưới.
“Ta nghe nói mấy năm nay ngươi chạy
tới Bắc Hoang, một mình đuổi theo mấy nhánh Ma tộc không chịu buông. Người
ngoài còn đồn Tà Quân tâm trạng không tốt, cho nên lấy Ma tộc ra giải sầu.” Tạ
Trường Ca đặt chén xuống, cười nói.
“Ta vốn tưởng ít nhất phải thêm vài
năm nữa mới gặp lại ngươi.”
Mạc Tà bình thản đáp:
“Tin đồn không hoàn toàn sai, đúng
là giết Ma Tộc giải sầu.”
Lạc Thanh Y: “...”
Ngay cả Tạ Trường Ca cũng im lặng một
chút. Hắn vốn chỉ thuận miệng trêu chọc, không ngờ tên này thật sự thừa nhận. Một
lát sau, Tạ Trường Ca mới bất đắc dĩ nói.
“Không hổ danh là ngươi.”
“Người khác bị đồn lấy Ma tộc “giải
sầu” còn phải giải thích vài câu, riêng ngươi lại sợ người ta đồn chưa đủ chính
xác.”
Mạc Tà không có hứng thú giải
thích. Tạ Trường Ca cũng đã quen với tính cách này của hắn, phe phẩy quạt rồi hỏi
tiếp:
“Vậy sao đột nhiên ngươi chịu rời Bắc
Hoang? Đừng nói ngươi vượt hơn ngàn dặm đến Lạc Hoa Thành chỉ để xem Nhân Gian
Trường Ca Kinh của sư huynh mấy năm nay tiến bộ đến đâu.”
“Không phải.” Mạc Tà nhìn hắn.
“Ta tới tìm sư huynh có việc.”
Tạ Trường Ca phe phẩy quạt, vẻ mặt
không có bao nhiêu bất ngờ.
“Ta biết.”
“Với tính cách của ngươi, nếu không
có chuyện thì tuyệt đối chẳng chịu chạy xa như vậy đến đây thăm ta. Nói đi,
chuyện gì?”
Mạc Tà không lập tức trả lời. Ánh mắt
hắn dừng trên người vị thất sư huynh đã nhiều năm không gặp, bình tĩnh đến mức
khiến Tạ Trường Ca dần nhận ra có gì đó không đúng.
Chiếc quạt trong tay hắn chậm lại.
“Tiểu Cửu, ánh mắt này của ngươi
khiến ta cảm thấy... chuyện ngươi mang tới hôm nay hình như không phải chuyện tốt.”
“Cảm giác của sư huynh không sai.”
Tạ Trường Ca khẽ lắc đầu, chiếc quạt
trong tay cũng theo đó khép lại.
“Ta bắt đầu hơi hối hận vì vừa mời
ngươi uống rượu rồi. Nói đi, chuyện gì có thể khiến Tà Quân tự mình từ Bắc
Hoang chạy tới tìm ta?”
“Chuyện đó không vội.” Mạc Tà vẫn
ngồi nguyên tại chỗ.
“Trước khi nói, ta muốn biết một
chuyện.”
Tạ Trường Ca nhìn hắn.
“Chuyện gì?”
“Mấy năm nay...” Mạc Tà dừng một
chút. “Thất sư huynh đã đi được bao xa?”
Chiếc quạt trong tay Tạ Trường Ca
hoàn toàn dừng lại.
Lạc Thanh Y cũng quay đầu nhìn
sang. Những người trong Vọng Nguyệt Lâu vừa mới thở phào chưa được bao lâu dần
nhận ra bầu không khí lại có gì đó không đúng. Vừa rồi hai người còn đang nói
chuyện như những sư huynh đệ lâu ngày gặp lại, nhưng chỉ một câu của Mạc Tà,
không khí đã hoàn toàn thay đổi.
Tạ Trường Ca im lặng một lát rồi
nhìn thẳng Mạc Tà.
“Ngươi, muốn thử ta?”
Mạc Tà cũng không phủ nhận, chỉ
bình tĩnh nói.
“Lâu rồi không gặp.”
Chỉ bốn chữ nhưng hàm ý vừa đủ.
“Thì ra là vậy.”
Tạ Trường Ca dùng quạt khẽ gõ vào
lòng bàn tay, vẻ nhàn tản trong mắt dần thu lại.
“Tiểu Cửu, ngươi từ nhỏ đã có cái tật
này. Mỗi lần tu vi tiến thêm một bước, gặp lại mấy vị sư huynh đều phải thử kiếm
một lần mới chịu yên lòng.
“Nhiều năm như vậy, xem ra vẫn chưa
sửa được.”
Mạc Tà bình thản đáp:
“Bởi vì các sư huynh chưa từng khiến
ta thất vọng.”
Tạ Trường Ca khựng lại một thoáng,
sau đó bật cười.
“Câu này nghe còn được.”
Hắn chậm rãi đứng dậy, áo trắng
buông xuống, chiếc quạt trong tay cũng hoàn toàn khép lại.
“Vậy ngươi hẳn cũng nhớ, từ nhỏ đến
lớn, mỗi lần ngươi muốn thử kiếm...” Tạ Trường Ca bước ra khỏi bàn, đứng đối diện
Mạc Tà.
“Ta chưa từng tránh né.”
Mạc Tà cũng đứng dậy, bàn tay tự
nhiên đặt lên chuôi Vấn Thiên Kiếm.
“Cho nên ta mới tới tìm sư huynh.”
Hai người cách nhau chưa đầy một
trượng.
Một người áo đen đeo kiếm, quanh
thân không còn chút sát khí nào, nhưng bàn tay đã đặt trên chuôi Vấn Thiên Kiếm.
Một người áo trắng cầm quạt, vẻ phong lưu thường ngày vẫn còn đó, chỉ là khi hắn
đứng lên, khí chất trên người đã hoàn toàn khác trước.
Không có sát khí bộc phát.
Cũng không có văn khí tràn ra.
Nhưng những người xung quanh lại đồng
thời cảm thấy một luồng áp lực vô hình đang dần bao phủ cả tầng lầu.
Đến lúc này, Lạc Thanh Y cuối cùng
cũng hiểu được, Mạc Tà đúng là có chuyện muốn tìm Tạ Trường Ca.
Nhưng trước khi nói chuyện...
Hai người này muốn đánh một trận.
Mấy tu sĩ vừa mới ngồi xuống lập tức
đứng dậy. Người phản ứng nhanh hơn đã âm thầm lui về phía cầu thang, ngay cả
chưởng quỹ Vọng Nguyệt Lâu cũng cảm thấy mí mắt giật liên tục.
Một bên là Tà Quân.
Một bên là Thất Công Tử.
Một người lấy tám mươi mốt kiếp
luân hồi luyện sát đạo chứng thiên quan, một người dùng một thiên kinh văn phá
con đường mà mười hai vị tiền nhân chưa từng vượt qua.
Cùng cấp tám đỉnh phong.
Cùng xuất thân Cửu Thiên Tông.
Cũng cùng là những người chưa từng
cho rằng mình kém đối phương.
Tạ Trường Ca biết kiếm của Mạc Tà
đáng sợ đến đâu.
Mạc Tà cũng biết vị thất sư huynh
trước mặt một khi thu lại vẻ phong lưu thường ngày, Nhân Gian Trường Ca Kinh sẽ
đáng sợ đến mức nào.
Chính vì biết...
Nên mới càng muốn đánh.
Tạ Trường Ca bước khỏi bàn, chiếc
quạt xếp nhẹ nhàng xoay một vòng trong tay.
“Tiểu Cửu, ngươi muốn thử Nhân Gian
Trường Ca Kinh của ta, ta có thể chiều ngươi.” Hắn hơi nhướng mắt, khóe môi vẫn
mang theo ý cười. “Nhưng đã muốn đánh thì đừng chỉ thử vài chiêu cho có lệ. Nhiều
năm không gặp, sư huynh cũng muốn xem kiếm của ngươi đã đi tới đâu.”
Mạc Tà nhìn hắn, ngón cái chậm rãi
đẩy Vấn Thiên Kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc.
Keng!
Tiếng kiếm ngân vang lên rất khẽ. Sát
khí vừa mới chìm xuống trong Vọng Nguyệt Lâu lập tức thức tỉnh, khiến chén rượu
trên những chiếc bàn gần đó đồng loạt nổi lên từng vòng gợn nhỏ.
“Yên tâm.” Mạc Tà nắm lấy chuôi kiếm,
ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh.
“Ta đã tới tìm sư huynh, đương
nhiên không phải để thử vài chiêu.”
Tạ Trường Ca nhìn nửa tấc kiếm đã
ra khỏi vỏ, ý cười nơi khóe môi càng sâu.
“Được.”
Chiếc quạt trong tay hắn chậm rãi mở
ra.
Ông——
Văn khí quanh Vọng Nguyệt Lâu đồng
loạt chấn động. Ngoài cửa sổ, mặt nước Lạc Hoa Hà vốn đang yên tĩnh bỗng nổi
lên từng tầng sóng lớn. Văn khí và sát khí còn chưa thật sự va chạm, khoảng
không giữa hai người đã trở nên nặng nề.
Luân Hồi Thiên Sát Kinh.
Nhân Gian Trường Ca Kinh.
Hai bộ kinh văn.
Hai con đường hoàn toàn khác biệt.
Tạ Trường Ca phe phẩy quạt, áo trắng
khẽ lay động giữa văn khí. Hắn nhìn Mạc Tà, giọng nói vẫn mang theo vài phần
nhàn nhã, nhưng sự sắc bén trong ánh mắt đã hoàn toàn khác trước.
“Tiểu Cửu, năm đó ngươi cầm kiếm
tìm ta, cuối cùng vẫn thiếu một chút.”
Hắn dừng lại, giọng có chút tùy hứng.
“Hy vọng lần này... đừng khiến sư
huynh thất vọng.”
Mạc Tà không đáp nhưng Vấn Thiên Kiếm
lại ra khỏi vỏ thêm một tấc.
Keng——
Kiếm ngân vang vọng khắp Vọng Nguyệt
Lâu, đó cũng chính là câu trả lời của hắn.
“Có chuyện lớn rồi.”
Lạc Thanh Y đặt chén rượu xuống,
ánh mắt dừng giữa hai người khẽ lẩm bẩm. Những tu sĩ xung quanh cũng không còn
ai dám lên tiếng, thậm chí chưởng quỹ đã âm thầm lui tới bên cầu thang.
Tất cả mọi người đều hiểu.
Trận chiến giữa Tà Quân và Thất
Công Tử...
Đã không thể tránh khỏi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.