Chương 37: Kiêu Ngạo
Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày đứa
trẻ sáu tuổi ôm tấm bảng bán chữ đi theo Tiêu Phàm.
Tạ Trường Ca của hiện tại đã không
còn là thiếu niên năm xưa. Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, đọc rất nhiều sách, gặp
rất nhiều người, cuối cùng cũng thật sự bước đến một độ cao mà năm đó chính hắn
cũng chưa từng tưởng tượng tới.
Nhưng có một vài thứ vẫn không thay
đổi.
Hắn vẫn thích rượu ngon, vẫn thích
cảnh đẹp, vẫn thích những nơi náo nhiệt hơn một gian phòng yên tĩnh. Cũng bởi vậy,
sau khi cùng Lạc Thanh Y nói chuyện thêm một lúc, Tạ Trường Ca vẫn chưa có ý định
rời khỏi Vọng Nguyệt Lâu.
Lạc Thanh Y ngồi đối diện, một tay
chống cằm nhìn dòng Lạc Hoa Hà ngoài cửa sổ. Tạ Trường Ca cũng dựa lưng vào ghế,
chiếc quạt xếp trong tay chậm rãi lay động, thỉnh thoảng lại nâng chén uống một
ngụm.
Không khí giữa hai người vốn rất
nhàn nhã cho đến khi dưới tầng lầu truyền đến tiếng bước chân.
Ban đầu không ai để ý.
Nhưng rất nhanh, tiếng nói chuyện
trong Vọng Nguyệt Lâu bắt đầu nhỏ dần.
Tạ Trường Ca vẫn chưa quay đầu.
Lạc Thanh Y lại khẽ nhíu mày.
Vọng Nguyệt Lâu vốn còn khá náo nhiệt.
Nhưng từ khi người áo đen xuất hiện
ở đầu cầu thang, tiếng nói chuyện trên tầng ba đã bắt đầu nhỏ dần.
Mạc Tà bước lên bậc thứ nhất.
Không ai biết hắn cố ý hay vô tình,
chỉ biết khí tức quanh người vốn đang thu liễm bỗng nhiên trở nên nặng hơn một
chút.
Bậc thứ hai.
Một vài chén rượu trên bàn rung lên
nhẹ nhẹ.
Bậc thứ ba.
Mấy tu sĩ cấp thấp ngồi gần cầu
thang sắc mặt đã bắt đầu thay đổi.
Mạc Tà vẫn bước rất chậm, thần sắc
từ đầu đến cuối không hề biến hóa. Một thân áo đen không gió mà động, mái tóc
dài buộc gọn phía sau, Vấn Thiên Kiếm đeo bên hông cũng chẳng hề rời vỏ. Nhưng
mỗi khi hắn bước thêm một bậc, luồng áp lực vô hình quanh người lại nặng thêm một
phần.
Đến bậc thứ năm, một tu sĩ cấp ba
đang uống rượu bỗng cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè xuống. Hắn còn
chưa kịp phản ứng, hai chân đã mềm nhũn, cả người trực tiếp quỳ sụp bên cạnh
bàn.
Những người xung quanh lập tức biến
sắc.
“Khí thế này...”
“Là ai?”
“Khoan đã, người áo đen...”
Một lão giả ngồi gần cửa sổ nhìn kỹ
vài lần, sắc mặt bỗng trắng bệch, hít một hơi lạnh.
“Tà Quân.”
Hai chữ vừa vang lên, cả tầng lầu lập
tức yên tĩnh.
Mạc Tà không nhìn ai.
Hắn vẫn tiếp tục bước lên.
Bậc thứ sáu.
Bậc thứ bảy.
Bậc thứ tám.
Luồng áp lực đã không còn đơn thuần
là khí thế của một cường giả cấp tám đỉnh phong. Trong đó còn lẫn một thứ lạnh
lẽo rất khó diễn tả, giống như vô số sinh linh từng chết dưới tay hắn đang đồng
thời mở mắt giữa hư không, nhìn chằm chằm tòa Vọng Nguyệt Lâu này.
Một số tu sĩ cấp bốn vốn còn miễn
cưỡng ngồi được lúc này cũng bắt đầu run rẩy. Có người cố vận chuyển công pháp
chống đỡ, nhưng càng chống lại càng cảm thấy thần hồn đau nhức.
Bậc thứ chín.
Ầm!
Một tiếng động trầm thấp vang lên.
Một nam tử trung niên cấp năm hậu kỳ
không chịu nổi nữa, cả người trực tiếp nằm sấp xuống bàn, mồ hôi lạnh chảy đầy
trán.
Lúc này không còn ai dám xem náo
nhiệt.
Ngay cả những người tu vi cao hơn
cũng đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cầu thang.
Lạc Thanh Y vốn đang ngồi đối diện
Tạ Trường Ca cũng chậm rãi thu lại nụ cười, vẻ kiêu ngạo dần dần biến mất.
Nàng không phải kẻ yếu.
Tu vi cấp bảy đỉnh phong, Vô Trần
Linh Thể, lại tự mình sáng tạo Vô Trần Thiên Hành Kinh, ở Lạc Hoa Thành
gần như đã đứng trên đỉnh của thế hệ trẻ. Nhưng khi Mạc Tà bước lên bậc cuối
cùng, nàng vẫn cảm thấy hơi thở của mình đột nhiên trở nên nặng nề.
Không khí xung quanh tựa hồ đã bị một
bàn tay vô hình siết chặt.
Lạc Thanh Y mắt ngọc nheo lại.
Một luồng linh quang màu xanh nhạt
lập tức xuất hiện dưới chân.
“Vô Trần Thiên Hành Kinh.”
Linh khí xung quanh lập tức trở nên
nhẹ hơn. Dưới chân nàng, từng vòng văn lộ xanh nhạt lan ra rồi tan biến, đem phần
lớn áp lực đang đè lên cơ thể hóa giải.
Nhưng dù vậy, nàng vẫn không khỏi
hít sâu một hơi.
“Chỉ là khí thế.”
Vậy mà đã ép nàng phải vận chuyển bản
mệnh công pháp mới có thể đứng vững. Lạc Thanh Y nhìn người áo đen vừa bước lên
tầng ba, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ kiêng kỵ thực sự.
“Tà Quân...”
Nàng từng nghe rất nhiều chuyện về
người này.
Cấp tám đỉnh phong.
Một trong chín đệ tử của Cửu Thiên
Tông.
Tu luyện “Luân Hồi Thiên Sát
Kinh”.
Sát khí nặng đến mức những người
cùng cảnh giới cũng không muốn tùy tiện đến gần hắn. Quan trọng hơn, theo tin tức
nàng biết được cách đây không lâu, Tà Quân vốn đang ở biên giới phía bắc, một
mình truy sát nhánh Ma tộc đã nhiều ngày.
Người ngoài còn đồn rằng hắn giết đến
mức tâm trạng không tốt, cho nên mới ở lại Bắc Hoang tiếp tục “giải sầu”.
Lạc Thanh Y vạn lần không nghĩ tới
một người đáng lẽ phải đang ở tận phía bắc lại đột nhiên xuất hiện trong Vọng
Nguyệt Lâu.
Hơn nữa vừa tới đã mang theo khí thế
như muốn đạp nát cả tửu lâu xuống.
Tạ Trường Ca vẫn ngồi bên lan can.
Từ đầu đến cuối hắn không hề đứng dậy.
Chiếc quạt xếp trong tay cũng vẫn
chậm rãi phe phẩy, chỉ có ánh mắt đã rời khỏi dòng Lạc Hoa Hà, chuyển sang nhìn
người áo đen đang từng bước đi tới.
Mạc Tà dừng lại cách bàn hắn không
xa.
Khí thế quanh người đã đạt đến đỉnh
điểm.
Không khí trong cả tầng ba gần như
ngưng đọng.
Một vài người tu vi yếu đã sớm nằm
sấp xuống đất, số còn lại cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Ngay cả tiểu nhị của Vọng
Nguyệt Lâu cũng phải vịn lấy cột mới miễn cưỡng đứng được.
Tạ Trường Ca nhìn quanh một vòng,
cuối cùng khẽ thở dài.
“Tiểu Cửu.”
“Lâu ngày không gặp, vừa tới đã dọa
người ta thành thế này. Tính tình của ngươi quả thật chẳng thay đổi chút nào.”
Mạc Tà không đáp.
Tạ Trường Ca đặt quạt xuống bàn rồi
nâng một tay.
Không có linh lực bùng nổ.
Không có dị tượng kinh người.
Hắn chỉ mở miệng nói một câu rất nhẹ.
“Khách đến uống rượu, không nên quỳ.”
Âm thanh không lớn nhưng ngay khi
chữ cuối cùng hạ xuống, một luồng văn khí vô hình đột nhiên lan ra. Không gian
vốn bị sát khí ép đến mức gần như đông cứng lập tức xuất hiện những gợn sóng rất
nhỏ.
Những người đang quỳ trên đất bỗng
cảm thấy áp lực trên vai nhẹ đi.
Người nằm sấp trên bàn cũng chậm
rãi chống tay ngồi dậy.
Lạc Thanh Y càng cảm nhận rõ ràng
hơn bất kỳ ai.
Văn khí của Tạ Trường Ca không hề đối
đầu trực diện với sát khí của Mạc Tà. Nó giống như một dòng nước chảy qua giữa
hai bên, từng chút một dẫn lực lượng đáng sợ kia sang hướng khác, khiến người
xung quanh không còn bị cuốn vào.
“Lời đã xuất, thiên địa hưởng ứng.
Ý đã thành, vạn pháp tùy tâm.”
Đây chính là một trong những huyền
diệu của “Nhân Gian Trường Ca Kinh”. Lạc Thanh Y nhìn Tạ Trường Ca,
trong lòng không khỏi chấn động.
Nàng đã biết hắn rất mạnh.
Nhưng mỗi lần thật sự nhìn hắn vận
dụng Nhân Gian Trường Ca Kinh, nàng vẫn cảm thấy thứ công pháp này kỳ dị đến
khó tin.
Tạ Trường Ca thu tay lại, phe phẩy
quạt như chưa từng làm gì.
“Ngươi muốn tìm ta thì cứ tìm.”
“Đừng làm khó những người không
liên quan.”
Mạc Tà nhìn hắn một lúc.
Sau đó khí thế quanh người chậm rãi
thu lại.
Áp lực trong Vọng Nguyệt Lâu lập tức
biến mất.
Rất nhiều người gần như cùng lúc thở
phào. Một số tu sĩ nhìn hai người trước mặt, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.
“Tà Quân Mạc Tà...”
“Thất Công Tử Tạ Trường Ca...”
“Luân Hồi Thiên Sát Kinh gặp Nhân
Gian Trường Ca Kinh.”
“Vì sao hai người này lại xuất hiện
cùng một chỗ?”
Không ai trả lời được nhưng chỉ
nghĩ đến thân phận của hai người, không ít người đã cảm thấy da đầu tê dại. Một
người là Tà Quân, sát danh truyền xa, Luân Hồi Thiên Sát Kinh khiến vô số cường
giả nghe tên đã kiêng kỵ.
Một người là Thất Công Tử, lấy Thi
Tiên Văn Thể phá cổ lộ, tự sáng tạo Nhân Gian Trường Ca Kinh, từng được Mạc Hồng
Vũ tự tay ghi vào Sử Đạo Tạc Hải Bút.
Hai người đều là cấp tám đỉnh
phong.
Cũng đều là đệ tử của cùng một người.
Lạc Thanh Y nhìn qua Mạc Tà, lại
nhìn Tạ Trường Ca, trong lòng càng cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết. Nàng vốn
tưởng hai người đồng môn gặp lại ít nhất cũng nên có vài câu hỏi han.
Nhưng khí thế vừa rồi...
Hoàn toàn không giống gặp sư huynh
đệ.
Giống hai đối thủ lâu ngày chưa gặp
hơn.
Mạc Tà cuối cùng lên tiếng trước.
“Thất sư huynh.”
Tạ Trường Ca chống quạt lên bàn,
khóe môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
“Tiểu Cửu, nhiều năm không gặp,
Luân Hồi Thiên Sát Kinh của ngươi càng ngày càng hoàn thiện rồi. Chỉ bằng khí
thế đã có thể khiến người ta không đứng nổi, xem ra mấy năm ở bên ngoài ngươi
cũng không hoàn toàn chỉ biết “giết người”.”
Mạc Tà không hề để ý đến câu cuối.
Hắn bình tĩnh đáp: “Nhân Gian Trường
Ca Kinh của sư huynh cũng mạnh hơn trước. Ngôn xuất tùy pháp đã có thể hóa giải
sát thế của ta mà không cần cưỡng ép đối kháng, xem ra huynh đã đi xa hơn năm
đó không ít.”
Tạ Trường Ca hơi nhướng mày.
“Hiếm khi nghe được một câu khen từ
miệng ngươi.”
“Ta đây chỉ là nói sự thật.”
“Vẫn là đáng quý.”
Hai người nhìn nhau.
Không khí vừa mới nhẹ xuống lại xuất
hiện một chút biến hóa.
Không phải sát khí.
Cũng không phải văn khí.
Mà là một loại cảm giác rất khó diễn
tả.
“Kiêu ngạo.”
Cả hai đều quá kiêu ngạo.
Mạc Tà ở trước mặt Tiêu Phàm có thể
ngoan ngoãn đi đốn củi, có thể nghe lời phong bế tu vi, thậm chí còn có thể
cùng sư phụ ngồi trên bàn ăn truyền âm bàn cách đối phó thức ăn của phu nhân.
Nhưng đó là trước mặt Tiêu Phàm.
Ở bên ngoài, hắn vẫn là Tà Quân.
Một người đã bước tới cấp tám đỉnh
phong, một mình đi qua vô số núi thây biển máu, dùng Luân Hồi Thiên Sát Kinh ép
đối thủ trải qua tám mươi mốt kiếp sinh tử.
Sự kiêu ngạo ấy đã nằm trong xương.
Mạc Tà không cần cố ý thể hiện.
Chỉ cần hắn đứng ở đó, người khác
đã có thể cảm nhận được điều này.
Tạ Trường Ca cũng chẳng khác.
Hắn có thể cười nói với người bình
thường, có thể ngồi uống rượu cùng một kẻ tu vi thấp hơn mình rất nhiều, thậm
chí có thể vì một câu thú vị mà cùng đối phương nói chuyện cả buổi.
Nhưng điều đó không có nghĩa hắn
không kiêu ngạo.
Một người dám bỏ con đường mà mười
hai vị tiền nhân của Thi Tiên Văn Thể đã đi, tự mình viết nên Nhân Gian Trường
Ca Kinh, sau đó phá vỡ thiên quan cấp bảy chưa từng có ai vượt qua, sao có
thể không ngạo?
Chỉ là sự kiêu ngạo của hắn được giấu
dưới nụ cười và chiếc quạt xếp.
Chín vị đệ tử của Tiêu Phàm vốn là
như vậy.
Có thể kính sư.
Có thể thương nhau.
Nhưng muốn ai thật sự cúi đầu nhận
mình kém hơn người còn lại...
“Rất khó.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.