Chương 36: Thất Công Tử
Tạ Trường Ca cũng không nói thêm.
Chiếc quạt trong tay khẽ lay động, trên môi vẫn là nụ cười ung dung quen thuộc.
Bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn như vậy, gặp người nói người, gặp quỷ nói quỷ,
dường như bất kể xảy ra chuyện gì cũng chẳng thể khiến vị Tạ công tử này thật sự
để trong lòng.
Người quen hắn đều biết Tạ Trường
Ca thích rượu ngon, thích náo nhiệt, càng thích trêu chọc những cô nương xinh đẹp.
Hai chữ phong lưu đặt lên người hắn, gần như chẳng có chỗ nào không hợp.
Chỉ là đó đã là chuyện của rất nhiều
năm sau.
…
Rất ít người biết Tạ Trường Ca từng
có một quãng đời hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ phong lưu.
Năm ấy hắn sáu tuổi.
Cha hắn bạo bệnh qua đời.
Mẹ vốn đã yếu, sau khi lo xong tang
sự cho chồng cũng bệnh nặng. Chưa đầy một tháng sau, bà nằm trên giường xoa đầu
đứa con trai duy nhất, dặn hắn sau này phải sống cho tử tế rồi nhắm mắt.
Tạ Trường Ca khi ấy còn quá nhỏ. Hắn
không hiểu nhiều chuyện, chỉ biết cha mẹ ngủ rồi sẽ không tỉnh nữa.
Trong nhà không còn tiền, cũng
không có thân thích nào chịu đứng ra lo hậu sự. Đứa trẻ sáu tuổi liền tự mình
kéo thi thể song thân ra mảnh đất sau nhà. Không có sức dùng cuốc, hắn liền đổi
sang xẻng, xẻng quá nặng thì dùng tay.
Đào từ sáng đến chiều.
Hai bàn tay nhỏ bé bị đất đá cứa
rách nát, máu chảy đầy tay. Đến khi hai ngôi mộ thấp cuối cùng xuất hiện dưới
ánh chiều tà, Tạ Trường Ca đã mệt đến mức gần như không đứng nổi.
Nhưng hắn còn thiếu hai tấm bia.
Không có tiền mua đá.
Hắn tìm hai miếng gỗ, lại phát hiện
mình không còn mực. Đứa trẻ ngồi trước hai ngôi mộ rất lâu, cuối cùng cúi đầu
nhìn đôi tay đầy máu của mình rồi đưa ngón tay lên.
Từng nét.
Từng nét.
Hắn dùng chính máu của mình viết
tên cha lên tấm gỗ thứ nhất, sau đó viết tên mẹ lên tấm thứ hai. Ngay khi nét
cuối cùng hoàn thành, một chuyện kỳ lạ xảy ra.
Hai chữ trên tấm gỗ chợt sáng lên.
Không có thiên địa dị tượng kinh
người, cũng chẳng có cường giả nào từ trên trời giáng xuống. Chỉ có một đứa trẻ
sáu tuổi ngồi giữa hai ngôi mộ, ngơ ngác phát hiện những chữ mình vừa viết...
hình như rất đẹp.
“Thi Tiên Văn Thể khai khiếu từ
ngày ấy.”
Tạ Trường Ca không biết.
Hắn cũng chẳng quan tâm.
Hắn chỉ nhìn hai tấm bia rất lâu rồi
nghiêm túc nói với hai ngôi mộ trước mặt:
“Cha, mẹ.”
“Con viết tên hai người đẹp lắm.”
Ngày hôm sau hắn rời khỏi nhà.
Không tiền, không người thân, cũng chẳng biết phải đi đâu. Nhưng Tạ Trường Ca
phát hiện mình biết viết chữ, hơn nữa còn viết đẹp hơn tất cả những tấm biển hắn
nhìn thấy trên đường. Vậy là hắn tìm một mảnh gỗ, trên đó viết bốn chữ.
“Bán chữ kiếm cơm.”
Một đứa trẻ sáu tuổi bắt đầu kiếm sống
như vậy.
Có người thấy hắn nhỏ tuổi thì
thương tình cho tiền, hắn không nhận. Có người cho bánh, hắn sẽ hỏi đối phương
muốn viết chữ gì. Nếu không cần viết, hắn cũng không lấy.
Không phải vì hắn hiểu thế nào là
khí tiết.
Hắn chỉ nhớ cha từng nói một câu rất
đơn giản.
“Muốn lấy đồ của người khác thì phải
dùng thứ của mình đổi lại.”
Ngày Tiêu Phàm gặp hắn, Tạ Trường
Ca đã ngồi dưới một gốc cây ngoài thành suốt nửa ngày. Trước mặt là một chiếc
bàn thấp nhặt từ đâu đó, vài tờ giấy rẻ tiền cùng một cây bút đã sắp trụi lông.
Bên cạnh còn dựng một tấm bảng xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng chữ viết trên bản lại rất
đẹp.
“Một chữ một đồng.”
“Muốn viết đẹp, thêm một đồng.”
Tiêu Phàm đứng trước tấm bảng nhìn
hồi lâu, sau đó nhìn đứa trẻ.
“Cùng một chữ, còn chia đẹp với
không đẹp?”
Tạ Trường Ca ngẩng đầu.
“Đương nhiên.”
“Khác nhau thế nào?”
“Một đồng thì ta viết bằng tay.”
“Thế còn hai đồng?”
Tạ Trường Ca suy nghĩ rất nghiêm
túc.
“Ta sẽ dùng tâm để viết.”
Tiêu Phàm bật cười rồi ngồi xổm xuống
trước chiếc bàn nhỏ.
“Vậy viết cho ta một chữ hai đồng.”
Tạ Trường Ca lập tức ngồi thẳng
lưng.
“Khách quan muốn chữ gì?”
Tiêu Phàm suy nghĩ một lát.
“Tiêu.”
Đứa trẻ cầm bút.
Chỉ một lát, một chữ “Tiêu”
xuất hiện trên giấy. Tiêu Phàm vốn đang cười, nhưng khi nhìn thấy chữ ấy, ánh mắt
chợt dừng lại. Hắn nhìn đứa trẻ trước mặt lần nữa, lần này lâu hơn.
“Ngươi học chữ với ai?”
“Cha ta.”
“Cha ngươi đâu rồi?”
“Mất rồi.”
“Còn mẹ?”
“Cũng mất rồi.”
Tạ Trường Ca trả lời rất bình thường,
Tiêu Phàm không hỏi thêm chuyện ấy, hắn đặt hai đồng tiền xuống bàn rồi cầm tờ
giấy lên.
“Chữ viết không tệ.”
Tạ Trường Ca nhíu mày, lập tức sửa
lại:
“Là rất đẹp.”
Tiêu Phàm nhìn hắn, đứa trẻ cũng
nhìn lại, không hề chột dạ.
“Được rồi, rất đẹp.”
Hắn đứng lên, đi được hai bước lại
dừng.
“Tiểu tử.”
Tạ Trường Ca ngẩng đầu nhìn theo.
“Có muốn theo ta không?”
“Đi đâu?”
“Tu hành.”
Tạ Trường Ca không hiểu tu hành là
gì, chỉ hỏi.
“Tu hành có cơm ăn không?”
“Tất nhiên là có.”
“Có chỗ ngủ không?”
“Có.”
“Có phải làm việc không?”
Tiêu Phàm suy nghĩ một lát.
“Phải.”
Đứa trẻ lập tức lắc đầu.
“Vậy ta không đi.”
Tiêu Phàm chợt dừng lại.
“Vì sao?”
Tạ Trường Ca chỉ vào tấm bảng trước
mặt, giọng điệu hết sức nghiêm túc.
“Ta tự mình kiếm được cơm.”
Một đứa trẻ sáu tuổi, quần áo cũ, bụng
còn đang đói, trước mặt chỉ có một cây bút sắp hỏng. Nhưng khi nói câu ấy, sống
lưng lại thẳng tắp. Tiêu Phàm nhìn hắn rất lâu, sau đó hỏi một câu khác:
“Ngươi cảm thấy chữ của mình viết thế nào?”
“Đẹp nhất.”
“Trong thành này?”
Tạ Trường Ca lắc đầu, sửa lại.
“Là trên đời này.”
Tiêu Phàm lắc đầu, nói.
“Ngươi mới nhìn thấy bao nhiêu người
viết chữ mà dám nói chữ mình đẹp nhất thiên hạ?”
Tạ Trường Ca ngẩng đầu, trên khuôn
mặt non nớt không có lấy một chút do dự.
“Hiện tại không phải.”
“Sau này sẽ phải.”
Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm chậm rãi
thu lại. Hắn nhìn đứa trẻ trước mắt, lần đầu tiên thật sự cảm thấy hợp ý.
“Được.”
Tiêu Phàm kéo một chiếc ghế nhỏ tới,
ngồi xuống trước mặt hắn.
“Vậy ta đổi cách hỏi.”
“Ngươi muốn chữ mình đẹp nhất thiên
hạ, ta đưa ngươi đi xem chữ của thiên hạ. Ngươi muốn thơ mình hay nhất thiên hạ,
ta đưa ngươi đi đọc thơ của cổ kim. Ngươi muốn biết mình có thể đi đến đâu...”
Tiêu Phàm giơ tay, chỉ về con đường
dài bên ngoài thành.
“Ta cho ngươi một con đường để đi.”
Tạ Trường Ca lần đầu tiên không trả
lời ngay. Đứa trẻ nhìn người trước mặt, qua rất lâu mới hỏi:
“Ngươi là ai?”
Tiêu Phàm mỉm cười, giọng ôn hòa.
“Người có thể làm sư phụ ngươi.”
Tạ Trường Ca suy nghĩ, sau đó thu
bút, gom giấy, nhét hai đồng tiền vừa kiếm được vào túi rồi ôm luôn tấm bảng đứng
dậy. Tiêu Phàm nhìn động tác lưu loát của hắn, có chút bất ngờ.
“Đồng ý rồi?”
“Ừm.”
“Không hỏi thêm gì sao?”
Tạ Trường Ca ôm tấm bảng cao gần bằng
nửa người mình, bình tĩnh đi ngang qua hắn. “Ngươi đã nói sẽ đưa ta đi xem chữ
của thiên hạ.”
Hắn dừng lại, quay đầu. Đôi mắt của
đứa trẻ sáu tuổi sáng đến lạ.
“Sau này nếu phát hiện ngươi nói dối...
ta sẽ tự đi.”
Tiêu Phàm nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu
cười.
“Được rồi.”
“Nhưng có một chuyện ngươi nói
sai.”
Tạ Trường Ca nhíu mày, hỏi:
“Chuyện gì?”
Tiêu Phàm đứng dậy, tiện tay lấy tấm
bảng nặng nề khỏi tay hắn.
“Đã bái ta làm sư thì không cần tự
đi nữa. Đường của ngươi, vi sư dẫn ngươi đi đoạn đầu. Đến khi nào ngươi đủ bản
lĩnh...”
Hắn đặt tấm bảng lên vai, quay người
bước về phía trước.
“Thiên hạ lớn bao nhiêu, tự ngươi
đi mà xem.”
Tạ Trường Ca đứng dưới gốc cây nhìn
bóng lưng ấy. Một lát sau, đôi chân nhỏ mới chạy theo.
Năm đó hắn sáu tuổi.
Tiêu Phàm nhận đệ tử thứ bảy.
Rất nhiều năm sau, đứa trẻ từng
dùng máu viết tên song thân lên hai tấm gỗ thật sự đi khắp thiên hạ, đọc vô số
kinh thư, gặp vô số người, uống vô số rượu ngon. Hắn cũng thật sự bước lên một
con đường chưa từng có người sở hữu Thi Tiên Văn Thể nào bước qua.
《Nhân Gian Trường Ca Kinh》 ra đời.
Sử Đạo Tạc Hải Bút lưu danh.
Từ đó, người đời ít gọi hắn là Tạ
Trường Ca.
Mà gọi hắn là—
Thất Công Tử.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.