Chương 35: Thất Công Tử
Lạc Hoa Thành có ba thứ nổi
danh.
Hoa nở khắp thành, rượu
ngon ven sông, cùng một vị mỹ nhân tên Lạc Thanh Y.
Buổi chiều hôm ấy, Vọng
Nguyệt Lâu đông hơn ngày thường rất nhiều. Không phải vì tửu lâu vừa mở một vò
linh tửu trăm năm, cũng chẳng phải vì có cường giả nào tới đây luận đạo, mà bởi
một bóng người vừa xuất hiện dưới chân cầu thang.
Tiếng trò chuyện trên tầng
ba bất giác nhỏ đi.
Một nữ tử mặc váy dài màu
xanh nhạt đang chậm rãi bước lên từng bậc thang. Nàng không mang giày, đôi chân
trần trắng nõn giẫm trên nền gỗ, mỗi bước đi đều nhẹ đến mức gần như không phát
ra tiếng động. Kỳ lạ hơn là nơi bàn chân nàng vừa đi qua, từng điểm sáng màu
xanh nhạt sẽ hiện lên trong chốc lát rồi tan biến, tựa hồ linh khí trong thiên
địa đang chủ động tránh khỏi bước chân ấy.
Có người nhận ra nàng,
ánh mắt lập tức thay đổi.
“Lạc Thanh Y.”
Đệ nhất mỹ nhân Lạc Hoa
Thành, chân truyền của Tố Tâm Cung, tu vi cấp bảy đỉnh phong. Nhưng thứ
khiến nàng nổi danh trong thế hệ trẻ không phải dung mạo.
“Mà là đôi chân đang để
trần kia.”
Lạc Thanh Y sinh ra mang Vô
Trần Linh Thể. Loại thể chất này không thiên về sát phạt, cũng chẳng sở hữu
lực lượng kinh người, nhưng lại có khả năng cảm nhận cực kỳ nhạy bén đối với
thiên địa linh khí. Trước cấp sáu, ưu thế ấy còn chưa quá rõ ràng. Nhưng ba năm
trước, Lạc Thanh Y tự mình ngộ đạo bên Lạc Hoa Hà, lấy Vô Trần Linh Thể làm căn
cơ, sáng tạo ra Vô Trần Thiên Hành Kinh, từ đó bước qua thiên quan cấp bảy.
Chuyện ấy từng khiến cả Tố
Tâm Cung chấn động.
Bởi vì từ cấp sáu bước
vào cấp bảy, thứ cần thiết đã không còn đơn thuần là linh lực tích lũy.
Thể chất của mỗi người
khác nhau, con đường cũng khác nhau. Công pháp tiền nhân có thể đưa hậu nhân đi
rất xa, nhưng muốn chân chính bước qua cấp bảy, tu sĩ phải hiểu rõ thể chất của
chính mình, từ con đường của tiền nhân tìm ra con đường thuộc về bản thân, cuối
cùng sáng tạo hoặc diễn hóa ra công pháp, kinh văn hay thần thông thật sự phù hợp
với chính mình.
Một bước này đã ngăn lại
vô số thiên tài.
Lạc Thanh Y lại có thể bước
qua.
Đủ để nàng có tư cách
kiêu ngạo.
Nhưng hôm nay, vị thiên
chi kiêu nữ khiến vô số thanh niên Lạc Hoa Thành chỉ dám đứng xa nhìn lại không
hề để ý đến những ánh mắt xung quanh. Nàng bước thẳng lên tầng cao nhất, sau đó
dừng trước một chiếc bàn sát lan can.
Nơi ấy đã có một người.
Một nam tử áo trắng đang
nghiêng người dựa vào ghế, mái tóc dài được buộc hờ phía sau, trong tay cầm một
chiếc quạt xếp. Trên bàn chỉ có một vò rượu, hai món ăn và một chén ngọc. Hắn
không nhìn người vừa tới, ánh mắt vẫn đặt trên dòng Lạc Hoa Hà đang chảy qua giữa
thành.
Lạc Thanh Y cũng chẳng
chào hỏi. Nàng kéo chiếc ghế đối diện ra, nhẹ nhàng ngồi xuống, một tay chống cằm,
ánh mắt cũng nhìn về phía dòng sông.
Hai người cứ thế ngồi một
lúc lâu.
Cuối cùng Tạ Trường Ca
lên tiếng trước.
“Ta nhớ mình chỉ gọi một
vò rượu.”
Lạc Thanh Y không quay đầu:
“Ta cũng không uống rượu
của ngươi.”
“Vậy thì tốt.”
“Ngươi sợ ta uống?”
“Cũng không phải.” Tạ Trường
Ca mở quạt, chậm rãi phe phẩy hai cái.
“Ta chỉ sợ lát nữa cô
nương uống say, ngày mai Lạc Hoa Thành lại có thêm một câu chuyện về ta.”
Lạc Thanh Y lúc này mới
quay sang nhìn hắn.
“Tạ Trường Ca, ngươi còn
sợ người khác nói?”
“Trước đây không sợ.”
“Bây giờ thì sao?”
“Gần đây hơi sợ.”
Khóe môi Lạc Thanh Y cong
lên, đáy mắt lấp lánh ý cười.
“Bởi vì Thánh nữ Nguyệt
Tâm Tông?”
Chiếc quạt trong tay Tạ
Trường Ca dừng lại. Hắn quay đầu nhìn dòng sông, bỗng cảm thấy phong cảnh hôm
nay cũng không còn đẹp như lúc nãy.
“Thanh Y.”
“Hửm?”
“Chúng ta lâu ngày mới gặp,
vừa ngồi xuống đã nhắc chuyện không vui, có phải hơi phụ cảnh đẹp trước mắt hay
không?”
“Ta thấy rất vui.”
“...”
Tạ Trường Ca thở dài, lắc
đầu.
Người trong Vọng Nguyệt
Lâu thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này. Không ít nam tử nhìn Tạ Trường Ca với
ánh mắt khó diễn tả, nhưng chẳng ai cảm thấy cảnh tượng trước mắt có gì quá kỳ
lạ.
Bởi vì người ngồi đó là Thất
Công Tử, Tạ Trường Ca.
Trong thế hệ trẻ, muốn kết
giao với Lạc Thanh Y đã khó, muốn nàng chủ động tới tìm càng khó hơn. Nhưng nếu
đối phương là Tạ Trường Ca, dường như tất cả lại trở nên đương nhiên.
Thế gian này chưa bao giờ
thiếu nam tử tuấn mỹ.
Cũng không thiếu thiên
tài.
Nhưng người có thể đem
hai chữ phong lưu biến thành danh hiệu truyền khắp thiên hạ thì chỉ có vài người.
Tạ Trường Ca thích rượu,
thích cảnh đẹp, thích cầm kỳ thi họa, càng thích trò chuyện cùng mỹ nhân. Hắn
có thể cùng một lão nho ngồi dưới mái hiên luận kinh cả đêm, cũng có thể giữa
tiệc rượu tiện tay đề một bài thơ khiến cả bàn im tiếng. Hắn biết đánh đàn, biết
chơi cờ, thư pháp từng được đại nho ngàn năm tuổi xin một bức mang về treo
trong thư phòng.
Nhưng tất cả những thứ ấy
vẫn chưa phải lý do khiến cái tên Thất Công Tử đứng ngang hàng với những
thiên kiêu chân chính.
Lạc Thanh Y nhìn người
trước mặt một lúc rồi bỗng hỏi: “Ta vẫn luôn tò mò một chuyện. Ngươi đã bước
qua cấp bảy nhiều năm như vậy, rốt cuộc lúc đó nghĩ thế nào mà sáng tạo ra được
thứ kia?”
Tạ Trường Ca biết nàng
đang hỏi gì.
Hắn khép quạt lại.
“Không nghĩ gì cả.”
“Ta không tin.”
“Không tin thì thôi.”
Lạc Thanh Y chống cằm, chậm
rãi nói: “Thể chất của ngươi trong lịch sử đâu phải chưa từng xuất hiện. Theo
ghi chép của Tố Tâm Cung, ít nhất đã có mười ba người sở hữu Thi Tiên Văn Thể.
Trong đó có đại nho, thi nhân, thậm chí từng có một vị hoàng đế lấy văn trị quốc.
Nhưng trước ngươi, chưa một ai dùng loại thể chất ấy bước qua cấp bảy.”
Tạ Trường Ca rót thêm rượu.
“Cho nên?”
“Cho nên ta muốn biết.”
Tạ Trường Ca nhìn chén rượu
trong tay, cười nhạt.
“Bọn họ đi con đường của
bọn họ.”
“Ta đi con đường của ta.”
Chỉ một câu.
Lạc Thanh Y không hỏi nữa.
Bởi vì đó vốn chính là đạo
lý của cấp bảy.
Thi Tiên Văn Thể từng xuất
hiện không ít lần trong lịch sử. Người mang thể chất này trời sinh gần văn đạo,
một chữ có thể tụ thần, một thơ có thể dẫn linh, tu luyện những công pháp liên
quan đến văn đạo nhanh hơn người thường rất nhiều.
Nhưng giới hạn cũng nằm ở
đó.
Tiền nhân càng để lại nhiều
con đường, hậu nhân càng dễ bước theo dấu chân của họ.
Tạ Trường Ca lại làm chuyện
ngược lại.
Năm hai mươi chín tuổi, hắn
bỏ toàn bộ văn đạo kinh điển đã tu luyện suốt mười mấy năm, một mình du lịch
thiên hạ ba trăm năm. Hắn từng vào hoàng cung đọc sách, từng ngủ ngoài đồng
cùng nông phu, từng uống rượu với kiếm khách, từng ngồi trên thuyền nghe ca nữ
hát hết một đêm.
Ba trăm năm sau, hắn trở
lại.
Một đêm uống rượu dưới
trăng, Tạ Trường Ca viết xuống thiên kinh văn đầu tiên hoàn toàn thuộc về mình.
《Nhân
Gian Trường Ca Kinh》.
Khi chữ cuối cùng hạ xuống,
văn khí ba ngàn dặm hội tụ, Thi Tiên Văn Thể phá vỡ cực hạn mà tất cả những người
sở hữu nó trong lịch sử đều chưa từng vượt qua.
“Cấp bảy.”
Chuyện ấy vốn đã đủ khiến
thiên hạ chấn động. Nhưng thứ khiến cái tên Tạ Trường Ca thật sự lưu lại trong
lịch sử lại xảy ra ba ngày sau.
Một ông lão tóc bạc xuất
hiện trước cửa phòng hắn.
“Lão giả tên Mạc Hồng
Vũ.”
Đương thời duy nhất một vị
lấy sử nhập đạo, tu tới cấp tám đỉnh phong. Bản mệnh kinh thư của ông được gọi
là Sử Đao Tạc Hải Bút.
Cả đời Mạc Hồng Vũ chỉ
làm một việc.
“Ghi sử.”
Nhưng sử của ông không
ghi chuyện đế vương thay triều đổi đại, cũng không ghi những cuộc tranh đấu tầm
thường trong thiên hạ. Muốn xuất hiện trong Sử Đao Tạc Hải Bút, một sự kiện ít
nhất phải đủ sức ảnh hưởng đến một con đường tu hành, phá vỡ nhận thức của tiền
nhân hoặc mở ra thứ chưa từng xuất hiện.
Bởi đạo của Mạc Hồng Vũ
chính là “chứng kiến chín mươi chín đại sự chấn cổ kim”. Mỗi một sự kiện
được ông xác nhận, bản mệnh kinh thư sẽ có thêm một trang.
Khi đủ chín mươi chín
trang, ông mới có cơ hội bước vào cấp chín. Nhưng nếu vì ham đủ số mà cưỡng ép
ghi một sự kiện không đủ tư cách vào đó, sử đạo sẽ phản phệ chính người cầm bút,
nhẹ thì tu vi suy giảm, nặng thì thân tử đạo tiêu.
Bởi vậy mỗi một trang
trong Sử Đao Tạc Hải Bút đều cực kỳ nặng.
Ngày ấy, Mạc Hồng Vũ đứng
trước cửa phòng Tạ Trường Ca ba ngày.
Sau đó mới đặt bút.
“Thi Tiên Văn Thể, cổ kim
mười ba hiện.”
“Mười hai người dừng bước
trước thiên quan.”
“Tạ Trường Ca khai Nhân
Gian Trường Ca, phá cổ lộ, lập tân đạo.”
Một trang thành.
Sử Đao Tạc Hải Bút không
phản phệ.
Từ ngày ấy, dù người đời
có thích hay ghét Tạ Trường Ca, có một chuyện không ai phủ nhận được.
“Thất Công Tử từng tự
mình mở ra một con đường mà tiền nhân chưa từng đi qua.”
Lạc Thanh Y nhìn hắn hồi
lâu rồi chợt cười, ánh mắt đã có chút say đắm: “Một người từng được Mạc tiền bối
tự tay ghi vào sử thư, bây giờ lại khiến Thánh nữ Nguyệt Tâm Tông viết thư đi
khắp nơi tìm người. Nếu Mạc tiền bối biết chuyện này, không biết có muốn xé
trang kia đi không?”
Tạ Trường Ca uống rượu
suýt sặc. Hắn đặt chén xuống, bất đắc dĩ nhìn nàng.
“Ta và nàng thật sự không
có gì.”
“Ta có nói hai người có
gì sao?”
“Ánh mắt của ngươi đang
nói vậy.”
“Vậy ngươi giải thích
đi.”
Tạ Trường Ca suy nghĩ một
lát.
Cuối cùng hắn mở quạt.
“Phong cảnh hôm nay quả
thật rất đẹp.”
“Hừ.”
Lạc Thanh Y liền “hừ” lạnh
một tiếng, quay mặt sang nơi khác, rõ ràng chẳng muốn tiếp tục đôi co với hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.