Chương 34: Vi Sư Sắp Chết Rồi
Bữa cơm kết thúc muộn hơn
thường ngày một chút. Tô Nhược Tiên thu dọn bát đũa đi vào bếp, còn Tiêu Phàm
thì gọi Mạc Tà ở lại. Hắn đẩy xe lăn đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, mở ngăn kéo
rồi lấy ra một phong thư đã nằm bên trong từ hôm qua.
“Trước khi đi, ngươi đọc
cái này đi.”
Mạc Tà nhận lấy phong
thư, ánh mắt vừa lướt qua dấu ấn trên phong bì đã nhận ra lai lịch. “Nguyệt Tâm
Tông?”
“Ừ. Người viết còn là
thánh nữ nhà người ta.”
Mạc Tà mở thư ra.
Nội dung không dài, nhưng
hắn càng đọc, vẻ mặt vốn lạnh lùng càng trở nên khó diễn tả.
Ba tháng trước, Thất Công
Tử từng ở Nguyệt Tâm Tông một thời gian. Một đêm trăng sáng, hắn cùng vị thánh
nữ kia uống rượu bên hồ, ngắm trăng nói chuyện. Khi rượu đến lúc vừa say, tên
kia còn ngẩng đầu nhìn ánh trăng rồi nói một câu rất dễ nghe.
“Ba ngàn phồn hoa chẳng
qua chỉ là cảnh sắc. Đêm nay ánh trăng đẹp đến đâu, cũng không bằng một phần
ánh sáng trong mắt cô nương.”
Thánh nữ Nguyệt Tâm Tông
hiển nhiên nhớ câu ấy rất lâu.
Còn Thất Công Tử thì
không.
Bởi vì mấy ngày sau hắn
đã rời đi. Đến khi vị thánh nữ kia nhận được tin tức về hắn lần nữa, tên này đã
xuất hiện cách Nguyệt Tâm Tông mấy ngàn dặm, đang ngồi uống rượu ngắm hoa với một
nữ kiếm tu.
Mạc Tà đọc đến đây thì im
lặng hồi lâu.
Tiêu Phàm day nhẹ mi tâm.
“Đọc tiếp đi, phía dưới mới
là phần khiến vi sư đau đầu.”
Mạc Tà tiếp tục nhìn xuống.
Thánh nữ Nguyệt Tâm Tông sau khi biết tin đã đích thân tìm tới. Nàng cũng không
làm ầm ĩ, chỉ đứng trước mặt Thất Công Tử hỏi hắn còn nhớ đêm trăng bên hồ hay
không.
Thất Công Tử suy nghĩ hồi
lâu.
Sau đó hỏi:
“Cô nương, chúng ta từng
gặp nhau sao?”
Căn phòng lập tức yên
tĩnh.
Mạc Tà ngẩng đầu:
“Thất sư huynh lại quên rồi?”
Tiêu Phàm thở dài.
“Nếu chỉ quên thì còn dễ
nói. Sau khi người ta nhắc lại, hắn liền nhớ ra rồi.”
“Sau đó thì sao?”
“Hắn xin lỗi.”
Mạc Tà hơi bất ngờ.
Tiêu Phàm tiếp tục nói:
“Xin lỗi xong, hắn còn bảo nhân sinh tương phùng vốn là duyên. Nếu hôm qua từng
gặp mà hôm nay đã quên, vậy chứng tỏ đoạn duyên ấy vốn nên dừng lại dưới ánh
trăng đêm đó. Cố cưỡng cầu chỉ khiến cảnh đẹp năm xưa mất đi ý nghĩa.”
Mạc Tà lại im lặng.
“Rất có lý.”
Nếu người nói câu này
không phải thất sư huynh của hắn thì càng có lý hơn.
“Sau đó hắn còn làm một
bài thơ tặng người ta.” Tiêu Phàm chỉ vào phong thư. “Ngươi nhìn câu cuối đi.”
Mạc Tà nhìn xuống rồi hỏi:
“Thánh nữ nhận sao?”
“Nhận.”
“Vậy vì sao còn gửi thư tới
đây?”
Tiêu Phàm nhìn hắn như
nhìn một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời.
“Bởi vì nhận xong nàng
càng tức.”
Mạc Tà cảm thấy mình
không nên hỏi nữa.
Thất Công Tử chính là biệt
hiệu mà người ngoài dành cho thất đệ tử của Tiêu Phàm. Hắn quanh năm một thân
áo trắng, tay cầm quạt ngọc, thích rượu ngon, thích cảnh đẹp, càng thích kết
giao với mỹ nhân. Một bụng thi thư văn chương, cầm kỳ thư họa không thứ nào
không biết, cộng thêm dung mạo và tu vi đều thuộc hàng tuyệt đỉnh, đi đến đâu
cũng rất khó khiến người ta không chú ý, nếu chỉ dùng bốn chữ để hình dung hắn
thì không ngoài bốn chữ:
“Phong Hoa Tuyệt Đại”
Nhưng nói hắn là kẻ lừa
tình lại không đúng. Thất Công Tử chưa từng cưỡng ép ai, cũng không lợi dụng
tình cảm để lấy tài vật hay chiếm tiện nghi của các cô nương. Hắn chỉ có một tật
xấu rất khó sửa: lúc ở bên ai thì thật lòng cảm thấy người ấy đẹp, lời nói cũng
thật lòng dễ nghe, nhưng bản thân lại chẳng chịu đứng yên ở một nơi quá lâu.
Bởi vậy những năm qua,
thư gửi tới Cửu Thiên Tông tìm hắn có không ít.
Thư mắng hắn còn nhiều
hơn.
Tiêu Phàm bình thường
cũng lười quản. Người trẻ tuổi thích phong lưu thì cứ phong lưu, chỉ cần không
làm chuyện vượt quá giới hạn, hắn chẳng có hứng thú đuổi theo sau thu dọn từng
món nợ phong nguyệt.
Nhưng lần này thư đã gửi
thẳng đến tận tay hắn.
Quan trọng hơn...
Tiêu Phàm đang phải ăn
cơm phu nhân nấu.
Mà tên nghiệt đồ kia lại
đang ở bên ngoài uống rượu ngắm hoa.
Nghĩ thế nào cũng không
công bằng.
Tiêu Phàm chỉ vào phong
thư, nghiêm túc nói:
“Ngươi xem, người ta đã
tìm đến tận vi sư rồi. Thân là sư phụ, nếu ta còn mặc kệ, sau này chẳng phải
người ngoài sẽ nói Cửu Thiên Tông chúng ta không biết dạy đệ tử sao?”
Mạc Tà bình tĩnh đáp:
“Thất sư huynh vẫn luôn
như vậy.”
“Cho nên càng phải gọi hắn
về.”
Mạc Tà suy nghĩ một lát rồi
hỏi:
“Sư phụ muốn đệ tử đưa Thất
sư huynh về để xử lý chuyện này?”
Tiêu Phàm không trả lời
ngay.
Hắn chậm rãi quay đầu,
nhìn về phía phòng bếp.
Mạc Tà cũng nhìn theo.
“Vi sư muốn giáo dục hắn.”
Mạc Tà hiểu.
“Đệ tử sáng mai lập tức
lên đường.”
Tiêu Phàm hài lòng gật đầu,
nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy chưa đủ an toàn. Với tính cách của lão Thất, nếu
biết trước trong nhà có chuyện gì, tên kia rất có thể sẽ tìm đủ lý do để trì
hoãn thêm mười ngày nửa tháng.
“Nhớ kỹ, gặp hắn rồi đừng
nói chuyện ăn cơm, cũng đừng nói tình trạng hiện tại của vi sư, càng không được
nhắc đến chuyện phu nhân mấy ngày nay đang tự mình xuống bếp.”
Mạc Tà nghe hết ba điều,
vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.
“Đệ tử hiểu.”
“Còn nữa.”
“Nếu hắn hỏi vì sao phải
trở về, ngươi cứ nói vi sư nhớ hắn.”
Mạc Tà nhìn sư phụ, lần
này hắn không đáp ngay.
Tiêu Phàm chờ một lúc mới
hỏi:
“Sao vậy?”
Mạc Tà suy nghĩ rất
nghiêm túc rồi mới nói:
“Sư phụ, Thất sư huynh sẽ
tin sao?”
Tiêu Phàm im lặng.
Câu hỏi này khiến hắn
không thể phản bác. Với hiểu biết của lão Thất về hắn, nghe thấy câu “sư phụ
nhớ ngươi”, phản ứng đầu tiên của tên kia tuyệt đối không phải cảm động.
“Mà là chạy.”
Tiêu Phàm đưa tay vuốt cằm,
suy nghĩ hồi lâu.
“Vậy đổi một câu.”
Mạc Tà đứng bên cạnh chờ
đợi.
Tiêu Phàm dựa lưng vào xe
lăn, sắc mặt vẫn còn hơi trắng vì Thiên Sinh Yểm Bệnh. Hắn cúi đầu nhìn bộ dạng
hiện tại của mình, bỗng cảm thấy lần này cũng không hoàn toàn tính là nói dối.
“Ngươi cứ nói vi sư sắp
chết.”
Mạc Tà: “...”
Hắn cảm thấy lần này thất
sư huynh hẳn sẽ trở về.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.