Chương 33: Người Một Nhà Quan Trọng Nhất Là Điều Gì?
Chiến thuật nhịn đói chính
thức thất bại.
Sau bữa cơm tối hôm đó,
Tiêu Phàm cũng không nghĩ thêm cách gì khác. Thiên Sinh Yểm Bệnh chỉ kéo dài bảy
ngày, hiện tại đã qua hơn nửa, chịu thêm vài ngày cũng chẳng phải chuyện lớn.
Huống hồ, Tô Nhược Tiên thấy hắn suy yếu mới tự mình xuống bếp chăm sóc, phần
tâm ý này hắn đương nhiên hiểu, cho nên dù món ăn có hơi khó đối phó một chút,
hắn vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện nói thẳng.
“Ài..”
Chỉ là một ngày có thể nhịn,
hai ngày cũng có thể nhịn. Đến ngày thứ tư, ngay cả Tiêu Phàm cũng bắt đầu cảm
thấy sợ hãi mỗi khi trời tối đến.
….
Ban ngày hắn vẫn sinh hoạt
như thường. Sáng ra ngoài phơi nắng, gặp hàng xóm thì trò chuyện vài câu, đến
giờ dạy học lại ngồi xe lăn tới chỗ đám trẻ. Mạc Tà cũng chẳng khác trước, mỗi
sáng vẫn mang rìu lên núi đốn củi, buổi chiều trở về luyện cung, luyện kiếm. Chỉ
có một thay đổi rất nhỏ mà ngay cả bản thân hắn cũng không để ý — mỗi khi ngửi
thấy mùi thức ăn từ phòng bếp bay ra, bước chân sẽ vô thức chậm lại.
Ngày thứ tư cũng không
ngoại lệ. Khi Mạc Tà vác bó củi cuối cùng trở về, Tô Nhược Tiên đã chuẩn bị
xong bữa tối. Tiêu Phàm ngồi bên bàn, thấy hắn bước vào liền thuận miệng gọi:
“Về đúng lúc đấy.”
“Rửa tay rồi ăn cơm đi,
hôm nay phu nhân làm thêm hai món.”
Bước chân Mạc Tà hơi chững
lại. Hắn nhìn bàn ăn, hít sâu một hơi, quả nhiên nhiều hơn hôm qua hai món.
“….”
Hắn bình tĩnh đặt bó củi
xuống ngoài sân, rửa sạch tay rồi mới vào nhà ngồi đối diện Tiêu Phàm. Hai thầy
trò chẳng ai nhắc tới chuyện mấy ngày trước, chỉ yên lặng chờ Tô Nhược Tiên
bưng món cuối cùng lên.
“Hôm nay ta đổi cách nấu,
mấy hôm trước phu quân ăn không được nhiều, ta nghĩ có lẽ vì khẩu vị quá nhạt.”
Tô Nhược Tiên đặt đĩa thức ăn xuống, có chút mong đợi nhìn hắn.
“Món này ta nêm đậm hơn một
chút, chàng thử xem có dễ ăn hơn không.”
Tiêu Phàm nhìn món ăn trước
mặt, Mạc Tà cũng nhìn theo. Hai thầy trò không hẹn mà cùng nhớ tới chiến thuật
nhịn đói đã thất bại hôm qua. Tiêu Phàm là người cầm đũa trước, gắp một miếng,
bình tĩnh đưa vào miệng, nhai chậm rãi rồi nuốt xuống. Tô Nhược Tiên lập tức hỏi:
“Thế nào? Hôm nay có khá
hơn không?”
“Khá hơn.”
Mạc Tà nghe vậy cũng gắp
một miếng nếm thử, động tác nhai của hắn hơi chậm lại, sau đó ngẩng đầu nhìn sư
phụ. Tiêu Phàm cũng nhìn hắn, gật đầu xác nhận.
Có khá hơn thật, nhưng mà
khá… mặn.
Tô Nhược Tiên không nhận
ra ánh mắt trao đổi giữa hai người, còn thuận tay gắp thêm thức ăn vào bát Tiêu
Phàm.
“Khá hơn thì chàng ăn nhiều
một chút.”
“Mấy ngày nay sắc mặt vẫn
chưa tốt, ta thấy người cũng gầy đi rồi.”
Tiêu Phàm nhìn thức ăn vừa
xuất hiện trong bát, nhất thời không biết mình đã gầy thật hay chỉ là ảo giác của
phu nhân. Hắn vẫn mỉm cười gật đầu:
“Được, nàng cũng ăn đi, đừng chỉ lo cho ta.”
Bữa cơm tiếp tục diễn ra.
Tiêu Phàm ăn rất chậm, Mạc Tà còn chậm hơn hắn. Tô Nhược Tiên thỉnh thoảng lại
gắp thức ăn cho hai người, thấy bát ai vơi xuống thì tiện tay bổ sung thêm một
ít.
“…”
Ăn được nửa bữa, Tiêu
Phàm đặt đũa xuống, uống một ngụm nước rồi dựa lưng vào xe lăn. Ánh mắt hắn
nhìn qua bàn ăn, không hiểu sao dần trở nên sâu xa.
“Mạc Tà.”
“Đệ tử ở đây.”
“Ngươi có nhớ thất sư
huynh của mình không?”
Mạc Tà hơi chần chờ, hắn
nhìn Tiêu Phàm một lúc rồi mới đáp:
“Nhớ.”
Tiêu Phàm gật đầu, trên mặt
hiện lên vài phần hoài niệm hiếm thấy.
“Vi sư cũng nhớ hắn lắm.”
Mạc Tà không nói gì vì hắn
biết chắc chắn có vấn đề. Bởi mỗi lần trước mặt Tiêu Phàm nhắc đến thất sư
huynh, câu đầu tiên luôn là: “Tên nghiệt đồ đó tốt nhất đừng trở về làm phiền
ta.”
Mới qua bao lâu?
Đột nhiên lại nhớ rồi?
Mạc Tà không vạch trần,
chỉ yên lặng chờ xem sư phụ muốn nói gì. Tiêu Phàm cũng không vội, hắn nhìn thức
ăn còn hơn nửa bàn, sau đó lại nhìn cửu đệ tử đã cùng mình chịu đựng suốt mấy
ngày, trong lòng bỗng sinh ra rất nhiều cảm khái.
“Tà nhi, ngươi nói xem,
người một nhà quan trọng nhất là điều gì?”
Mạc Tà suy nghĩ một lát,
hắn vốn tưởng sư phụ muốn nói đến tình nghĩa đồng môn, nhưng vừa nhìn thấy ánh
mắt Tiêu Phàm đang dừng trên bàn ăn, hắn bỗng cảm thấy mình không cần trả lời nữa.
Quả nhiên, Tiêu Phàm đã tự mình nói tiếp:
“Có phúc cùng hưởng, hoạn
nạn cùng chia.”
“Đây là đạo lý tổ tiên
truyền lại, chúng ta làm người không thể quên gốc gác.”
Mạc Tà chậm rãi nhìn xuống
bát cơm, sau đó lại nhìn những món ăn trên bàn, hắn đã hiểu.
“Đệ tử lập tức đi.”
Tiêu Phàm không ngờ cửu đệ
tử lĩnh hội nhanh như vậy, nhất thời có chút hài lòng. Nhưng thấy Mạc Tà thật sự
định đứng dậy, hắn lập tức gọi lại:
“Khoan đã.”
“Cơm còn chưa ăn xong,
ngươi gấp cái gì?”
Mạc Tà nhìn hắn.
“Sư phụ không phải muốn đệ
tử đi đưa Thất sư huynh về sao?”
“Đúng là muốn ngươi đi,
nhưng cũng không cần gấp đến mức bỏ cơm.”
Mạc Tà im lặng một lát rồi
chậm rãi ngồi xuống, thở dài lẩm bẩm.
“Rốt cuộc vẫn là trốn
không thoát.”
Tiêu Phàm cảm thấy ánh mắt
tên đệ tử này nhìn mình hình như có thêm chút gì đó, nhưng hắn quyết định coi
như không thấy.
“Ăn cơm trước.”
“Vâng.”
Hai thầy trò lại cầm đũa
lên.
Tô Nhược Tiên vừa lúc từ
trong bếp bưng canh ra, nghe được nửa đoạn đối thoại thì có chút ngạc nhiên.
“Hai người vừa nhắc tới
lão Thất sao?”
“Đúng vậy.” Tiêu Phàm gật
đầu. “Tính ra hắn cũng đã lâu không trở về, ta định bảo Mạc Tà ngày mai đi tìm
hắn.”
Tô Nhược Tiên nghe vậy liền
vui vẻ hơn:
“Vậy cũng tốt.”
“Lão Thất quanh năm ở bên
ngoài, lâu lâu mới chịu trở về một chuyến. Chàng gọi nó về ở vài ngày, trong
nhà cũng náo nhiệt hơn.”
Tiêu Phàm càng nghe càng
cảm thấy quyết định của mình vô cùng chính xác.
“Phu nhân nói phải.”
“Vậy ngày mai ta đi chợ
mua thêm chút thức ăn, lần này vừa vặn có thể thử thêm vài món mới.”
Động tác cầm đũa của Tiêu
Phàm hơi dừng lại. Mạc Tà ngồi đối diện cũng cúi đầu thấp hơn một chút, ánh mắt
bất giác rơi xuống mấy món ăn còn lại trên bàn. Sau hai hơi thở, Tiêu Phàm mới
mỉm cười:
“Vậy thì làm phiền phu
nhân.”
“Phu quân quá lời, người
một nhà có gì mà phiền.”
Tô Nhược Tiên hoàn toàn
không nhận ra điều gì khác thường, thu dọn mấy chiếc đĩa trống rồi quay vào bếp.
Tiêu Phàm nhìn theo bóng lưng nàng, mãi đến khi người đã khuất khỏi cửa mới chậm
rãi dựa lưng vào xe lăn.
Bốn ngày qua, hắn và Mạc
Tà đã hiểu rất rõ một đạo lý.
Có những thứ một người chịu
thì gọi là khổ, hai người chịu thì gọi là đồng cam cộng khổ.
Còn ba người...
Tiêu Phàm suy nghĩ một
lát, khóe miệng chợt cong lên. Hắn vốn chỉ định gọi lão Thất trở về một chuyến,
bây giờ nghe phu nhân nói còn muốn đặc biệt làm thêm vài món để đón người, chút
áy náy cuối cùng trong lòng cũng lập tức biến mất.
“Lão Thất.” Tiêu Phàm khẽ
cảm thán.
“Làm đệ tử nhiều năm như
vậy, cũng đến lúc ngươi trở về tận hiếu rồi.”
Mạc Tà ngồi đối diện nghe
rõ từng chữ, nhưng chỉ bình tĩnh cúi đầu ăn nốt miếng cơm cuối cùng. Qua một
lúc, hắn mới đặt đũa xuống rồi nói:
“Sư phụ, đệ tử cảm thấy
người nói đúng.”
Tiêu Phàm hơi bất ngờ:
“Chuyện gì?”
Mạc Tà nhìn về phía phòng
bếp, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường.
“Thất sư huynh quả thật
nên trở về.”
Tiêu Phàm nhìn hắn một
lát, sau đó chậm rãi gật đầu tán thưởng.
“Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.