Đệ Nhất Sảng Văn, Ta Mỗi Bảy Ngày Một Thể Chất

Chương 32: Chiến Thuật

Đăng: 28/08/2026 02:46 1,132 từ 4 lượt đọc

Đến chiều, hiệu quả của kế hoạch cuối cùng cũng xuất hiện.
Tiêu Phàm đói thật thật sự. Không phải loại đói có thể nhịn được như buổi sáng, mà là cảm giác trong bụng trống rỗng, nhìn thấy bất kỳ thứ gì có thể ăn đều cảm thấy rất thuận mắt. Mạc Tà tuy không biểu hiện rõ ràng nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn chặt củi cả ngày, lại cố ý không dùng linh lực duy trì thân thể, tiêu hao vốn đã lớn hơn Tiêu Phàm rất nhiều.
Hai thầy trò ngồi trong sân, tâm trạng vô cùng tốt.
Tiêu Phàm dựa vào xe lăn, vẻ mặt đầy tự tin:
“Ta cảm thấy kế hoạch hôm nay chắc chắn được.”
“Hiện tại dù phu nhân mang ra một đĩa rau luộc, ta cũng có thể ăn hết hai ba bát cơm.”
Mạc Tà suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói:
“Đệ tử cũng gần như vậy.”
Tiêu Phàm lập tức mỉm cười.
Lần này ổn rồi, chiến trận sẵn sàng.
Chẳng bao lâu sau, Tô Nhược Tiên từ trong bếp bước ra. Nàng vừa nhìn thấy hai người đã hơi bất mãn:
“Ta nghe người trong trấn nói hôm nay phu quân từ sáng đến chiều không chịu ăn gì. Mạc Tà cũng vậy, con ra ngoài cả ngày mà không biết tự tìm chút gì lót bụng sao?”
Tiêu Phàm lập tức giải thích:
“Phu nhân không cần lo lắng, ta chỉ muốn để bụng nhẹ một chút. Hơn nữa hiện tại chẳng phải đã về ăn cơm rồi sao?”
Tô Nhược Tiên bất đắc dĩ lắc đầu:
“Chàng đang bệnh mà còn thích làm loạn. Ta thấy hai người hôm nay đều đói nên nấu nhiều hơn bình thường một chút, lát nữa phải ăn cho đàng hoàng.”
Tiêu Phàm nghe đến đây không những không sợ mà còn tràn đầy tự tin:
“Hôm nay nàng cứ yên tâm, ta nhất định ăn nhiều.”
Mạc Tà cũng gật đầu:
“Đệ tử cũng sẽ ra sức.”
Tô Nhược Tiên thấy hai người hiếm khi tích cực như vậy thì rất vui, quay lại bưng từng món ra. Tiêu Phàm nhìn thức ăn trên bàn: thịt, rau, canh, còn có một đĩa cá. Bụng hắn lập tức phản ứng.
“Rất đói.”
“Thật sự rất đói.”
Tiêu Phàm cầm đũa lên, gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhai hai lần rồi hơi ngẩn ra.
“Nuốt được.”
Không những nuốt được, cảm giác còn tốt hơn hôm qua một chút. Ánh mắt Tiêu Phàm lập tức sáng lên. Hắn lập tức gắp miếng thứ hai, vẫn nuốt được. Mạc Tà ngồi đối diện thấy vậy cũng có chút bất ngờ:
“Sư phụ, phương pháp này thật sự có tác dụng sao?”
Tiêu Phàm không trả lời ngay.
Hắn đang rất tự tin.
*Miếng thứ ba nhanh chóng được đưa vào miệng.*
Sau đó tốc độ nhai bắt đầu chậm lại.
Tiêu Phàm chợt cau mày. Hắn vẫn đói, bụng rõ ràng còn đang trống, nhưng không hiểu tại sao sau miếng thứ ba, cảm giác muốn tiếp tục ăn đột nhiên giảm đi rất nhiều.
Hắn nhìn miếng thịt thứ tư trên đũa, suy nghĩ một chút rồi vẫn cho vào miệng.
Lần này nuốt xuống khó khăn hơn rõ rệt.
Tiêu Phàm đặt đũa xuống một lát.
Mạc Tà cũng vừa ăn được vài miếng, sau đó tốc độ của hắn chậm lại y hệt.
Hai thầy trò nhìn nhau, chỉ một ánh mắt nhưng thay muôn vàn lời muốn nói. Còn Tô Nhược Tiên đang múc canh nên không để ý phản ứng của hai người.
Tiêu Phàm dùng truyền âm thuật, hỏi:
“Ngươi còn đói không?”
Mạc Tà đáp rất nhanh:
“Đói.”
“Rất đói?”
“Rất đói.”
Tiêu Phàm nhìn đồ ăn trước mặt:
“Vậy ngươi có muốn ăn tiếp không?”
Mạc Tà im lặng hồi lâu rồi thành thật đáp:
“Không muốn lắm.”
Tiêu Phàm cũng im lặng.
Hắn phát hiện mình giống hệt Mạc Tà.
Bụng thì đói nhưng miệng thì không muốn ăn.
Một người bình thường đói đến mức này đáng lẽ nhìn thấy thứ gì cũng muốn nhét vào bụng, nhưng thức ăn trước mặt lại có bản lĩnh khiến cơ thể hắn tự động quên mất cơn đói.
Tiêu Phàm ngồi suy nghĩ một lúc lâu rồi chậm rãi truyền âm:
“Mạc Tà, vi sư cảm thấy chúng ta đã hiểu sai một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Đói bụng quả thật có thể khiến đồ ăn ngon hơn.”
Mạc Tà gật đầu:
“Đệ tử cũng từng nghe nói như vậy.”
Tiêu Phàm thở dài:
“Nhưng nó chỉ có thể khiến đồ ăn ngon hơn.”
Mạc Tà nhìn sư phụ.
Sau vài hơi thở, hắn hiểu ý.
Hai thầy trò đồng thời im lặng.
Hóa ra không phải bọn họ chưa đủ đói mà là chiến thuật này căn bản không giải quyết được vấn đề.
Tô Nhược Tiên lúc này mới nhận ra hai người ăn chậm hơn lúc đầu, liền quan tâm hỏi: “Phu quân, có phải hôm nay ta nấu hơi nhiều nên chàng ăn không nổi không? Nếu không ăn được thì đừng cố, chàng hiện tại vẫn còn yếu.”
Tiêu Phàm lập tức ngẩng đầu:
“Không phải, ta vẫn ăn được.”
“Chỉ là người bệnh ăn quá nhanh không tốt cho tiêu hóa, ta đang cố gắng nhai kỹ một chút.”
Tô Nhược Tiên nghe vậy cảm thấy cũng có lý, quay sang nhìn Mạc Tà:
“Vậy còn Mạc Tà? Sao con cũng ăn chậm như vậy?”
Mạc Tà im lặng một thoáng rồi bình tĩnh đáp:
“Đệ tử thấy sư phụ nói có lý nên cũng muốn thử phương pháp này.”
Tiêu Phàm lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng.
Không hổ là cửu đệ tử của ta.
Phản ứng càng ngày càng nhanh nhẹn.
Tô Nhược Tiên cũng không nghi ngờ nữa, chỉ dặn hai người từ từ ăn rồi đứng dậy vào bếp lấy thêm canh.
Đợi nàng vừa đi khỏi, Tiêu Phàm mới chậm rãi đặt đũa xuống. Mạc Tà nhìn hắn rồi hỏi: “Sư phụ, ngày mai vẫn tiếp tục nhịn đói sao?”
Tiêu Phàm im lặng rất lâu rồi lắc đầu:
“Không cần nữa. Vi sư đã xác nhận được một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Vấn đề không nằm ở cái bụng.”
Mạc Tà nhìn đầy bàn thức ăn rồi chậm rãi gật đầu.
Hai thầy trò tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Sau thất bại hôm nay, trong lòng cả hai đều hiểu rõ một chuyện.
“Đói bụng không phải vạn năng. Ít nhất trước tay nghề của phu nhân, nó cũng chỉ có thể giúp bọn họ chống đỡ thêm được ba miếng.”
Chiến thuật thất bại.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn