Chương 31: Quá Nguy Hiểm
Hai thầy trò đều đã đói gần
nửa ngày, tinh thần cũng rất tốt, lòng tin càng đầy đủ. Ít nhất trước khi cầm
đũa lên, cả hai đều tin rằng chỉ cần đủ đói thì trên đời này sẽ không có bữa
cơm nào không nuốt nổi.
Đáng tiếc, niềm tin ấy chỉ
duy trì đến miếng thứ ba là kết thúc.
“..”
Bữa cơm hôm đó cuối cùng
vẫn kết thúc trong bầu không khí vô cùng hòa thuận. Tô Nhược Tiên thấy Tiêu
Phàm và Mạc Tà đều ăn hết phần cơm trong bát thì rất hài lòng, còn đặc biệt dặn
ngày mai sẽ nấu thêm vài món thanh đạm để Tiêu Phàm dễ tiêu hóa. Tiêu Phàm ngồi
trên xe lăn, nghe đến đây chỉ có thể mỉm cười gật đầu, Mạc Tà đứng phía sau
cũng không nói gì.
Hai thầy trò cùng hiểu một
chuyện, có lẽ chiến thuật áp dụng chưa triệt đẻ.
“Hôm nay cả hai bọn họ
chưa đủ đói.”
Đêm đó, Tiêu Phàm nằm
trên giường suy nghĩ rất lâu. Thiên Sinh Yểm Bệnh khiến cơ thể hắn suy yếu, sức
ăn vốn đã kém hơn bình thường. Nếu ban ngày lại ăn đủ ba bữa, đến tối đối mặt với
thức ăn của phu nhân đương nhiên càng khó nuốt. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy vấn
đề nằm ở đây.
“Chính là nó.”
Sáng hôm sau, hắn vừa tỉnh
dậy đã gọi Mạc Tà vào phòng. Mạc Tà bước tới trước giường, thấy vẻ mặt sư phụ
nghiêm túc thì cũng đứng thẳng hơn một chút.
“Sư phụ gọi đệ tử có chuyện
gì sao?”
Tiêu Phàm chống tay ngồi
dậy, dựa vào đầu giường rồi chậm rãi nói:
“Tà nhi, vi sư đã suy
nghĩ kỹ chuyện hôm qua.”
“Chúng ta thất bại không
phải vì phương pháp sai, mà vì chuẩn bị chưa đủ. Con người đến lúc thật sự đói
bụng, đừng nói cơm canh bình thường, ngay cả bánh khô nguội lạnh cũng có thể ăn
ngon lành.”
“Hôm qua vi sư chỉ hoạt động
một buổi sáng, ngươi cũng mới bỏ một bữa trưa, căn bản chưa đến giới hạn.”
Mạc Tà nghe xong suy nghĩ
một lát rồi nghiêm túc gật đầu:
“Lời của sư phụ có lý. Ý
người là hôm nay chúng ta tiếp tục nhịn?”
“Không chỉ tiếp tục nhịn.”
Tiêu Phàm giơ ba ngón tay
lên, vẻ mặt nghiêm túc như đang sắp xếp một việc lớn:
“Không ăn sáng, không ăn
trưa, cũng không nhận đồ ăn của bất kỳ ai. Đến tối phải đói đến mức nhìn thấy
rau luộc cũng muốn ăn ba bát cơm.”
Mạc Tà nhìn ba ngón tay
trước mặt, im lặng một lát rồi hỏi:
“Nếu phu nhân hỏi thì
sao?”
Tiêu Phàm lập tức khựng lại.
“Đây đúng là một vấn đề.”
Hắn suy nghĩ một lúc mới
đáp:
“Cứ nói hôm nay vi sư
không có khẩu vị, muốn để bụng nhẹ một chút. Còn ngươi thì ra ngoài đốn củi như
bình thường, ai cũng biết ngươi thường xuyên ở ngoài cả ngày, không ăn một bữa
cũng chẳng có gì kỳ lạ.”
Mạc Tà chắp tay, tuân lệnh:
“Đệ tử hiểu.”
Hai thầy trò vừa thống nhất
xong thì bên ngoài đã truyền đến giọng Tô Nhược Tiên.
“Phu quân, ta nấu cháo
xong rồi, chàng tỉnh dậy thì ăn một chút đi kẻo nguội.”
Tiêu Phàm và Mạc Tà đồng
thời nhìn về phía cửa.
“Kế hoạch vừa bắt đầu, thử
thách đầu tiên đã tới.”
Tô Nhược Tiên bưng một
bát cháo nóng bước vào, trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng. Nàng đặt bát
xuống cạnh giường, giọng ôn nhu:
“Hôm qua chàng hoạt động
cả buổi sáng, tối lại ăn không nhiều. Hôm nay ta nấu cháo linh mễ loãng hơn một
chút, chàng ăn vào chắc sẽ dễ chịu.”
Tiêu Phàm nhìn bát cháo,
chỉ ngửi mùi đã biết hôm nay cháo không phải do nàng tự tay nấu, rõ ràng đây là
gian kế muốn thử lòng hắn. Điều này khiến kế hoạch lập tức gặp phải khảo nghiệm
nghiêm trọng, “phải từ chối”.
Tô Nhược Tiên thấy hắn
không động thì hơi nghi hoặc:
“Chàng không muốn ăn
sao?”
Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt,
bình tĩnh đáp:
“Sáng nay ta chưa thấy
đói lắm. Hơn nữa mấy hôm nay nằm nhiều, bụng cũng không tiêu hóa được bao
nhiêu, cứ để nhẹ một chút lại tốt hơn. Đến trưa nếu đói ta sẽ ăn.”
“Nhưng chàng đang bệnh,
không ăn gì thì lấy đâu ra sức?”
“Nàng yên tâm, ta chỉ bỏ
một bữa thôi, không đến mức xảy ra chuyện.”
Tô Nhược Tiên nhìn hắn một
lúc, thấy tinh thần quả thật không tệ nên cũng không ép, chỉ dặn lát nữa thấy
đói thì phải nói. Đợi nàng rời khỏi phòng, Tiêu Phàm mới chậm rãi nhìn bát cháo
còn đặt trên bàn.
“Mạc Tà.”
“Đệ tử ở đây.”
“Mang đi đi.”
Mạc Tà lập tức bưng bát
cháo lên, Tiêu Phàm nhìn hắn thêm một cái rồi bổ sung:
“Ngươi đừng ăn, đây là
gian kế thử lòng của phu nhân.”
Mạc Tà hơi khựng lại:
“Đệ tử vốn định mang xuống
bếp.”
“Vậy thì tốt.”
Tiêu Phàm cảm thấy mình
quả thật hơi đa nghi.
Đến gần giữa buổi, hắn ngồi
xe lăn ra ngoài hóng gió như thường lệ. Hôm nay Tiêu Phàm không đi giúp ai làm
việc, chỉ chậm rãi dạo quanh trong trấn, thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện với
người quen. Nhưng không biết có phải vì hôm qua mọi người đều thấy sắc mặt hắn
không tốt hay không, hôm nay người trong trấn đặc biệt nhiệt tình.
Vừa đi chưa được bao xa,
Trương thẩm đã từ trong sân chạy ra, trên tay còn cầm một giỏ trứng gà.
“Tiêu lão gia, ngài tới
đúng lúc lắm.”
“Nhà ta sáng nay vừa nhặt
được mấy quả trứng mới, ngài mang về ăn bồi bổ thân thể.”
Tiêu Phàm nhìn giỏ trứng,
nếu là ngày thường hắn chắc chắn sẽ nhận rồi mang về cho đám trẻ hoặc dùng nấu
ăn, nhưng hôm nay thì không được.
“Trương thẩm cứ giữ lại
cho nhà mình đi. Hiện tại ta ăn không được bao nhiêu, mang về cũng để đó.”
“Để đó thì để đó, trứng
gà có chạy mất đâu. Người bệnh phải ăn nhiều mới nhanh khỏe lại.”
Trương thẩm vừa nói vừa định
treo giỏ lên tay vịn xe lăn. Tiêu Phàm lập tức ngăn lại, kiên quyết từ chối
thêm một lúc bà mới chịu thôi.
“Ài, Trương thẩm, ta là
có nổi khổ riêng.”
Đi thêm một đoạn, hắn lại
gặp Lý đại thúc. Lần này đối phương không đưa trứng mà đưa bánh hấp vừa ra lò,
còn nóng hổi. Tiêu Phàm nhìn chiếc bánh trắng mềm trong tay ông, bụng rất không
đúng lúc phát ra một tiếng nhỏ.
Lý đại thúc lập tức bật
cười:
“Tiêu lão gia còn nói
không đói? Ngài nghe xem, bụng đã lên tiếng rồi.”
“Ăn một cái đi, bánh nhà
ta hôm nay làm nhiều lắm.”
Tiêu Phàm nhìn chiếc bánh
thêm vài hơi thở rồi mới không đành lòng dời ánh mắt đi, lắc đầu:
“Không được.”
“Hôm nay ta đang thử một
phương pháp dưỡng sinh mới, buổi sáng không ăn gì cả.”
Lý đại thúc nghe xong lập
tức lộ vẻ kính nể:
“Tiêu lão gia quả nhiên học
rộng hiểu nhiều, vậy ta không làm phiền ngài nữa.”
Tiêu Phàm thở phào, nhanh
chóng rời đi, quá nhiều thử thách cám dỗ.
…
Đến giữa trưa, Tiêu Phàm
tìm một gốc cây yên tĩnh ngồi nghỉ. Mạc Tà vừa đốn củi trở về cũng tìm tới. Hai
thầy trò gặp nhau dưới bóng cây, Mạc Tà vẫn lạnh lùng như thường, chỉ có sắc mặt
hơi trầm hơn một chút.
Tiêu Phàm nhìn hắn rồi hỏi:
“Ngươi ăn gì chưa?”
“Chưa, sư phụ.”
“Có ai mời ngươi ăn
không?”
“Có.”
Tiêu Phàm hơi ngạc nhiên:
“Ngươi vậy mà cũng được người ta cho đồ ăn?”
Mạc Tà gật đầu:
“Một lão nhân trên núi thấy
đệ tử chặt củi cả sáng, đưa cho đệ tử hai cái bánh.”
“Đệ tử không nhận.”
Tiêu Phàm hài lòng gật đầu:
“Không hổ là đệ tử của
ta.”
Mạc Tà nhìn hắn:
“Sư phụ cũng chưa ăn gì sao?”
“Chưa.”
“Không có ai cho sư phụ đồ
ăn?”
Tiêu Phàm nhớ lại giỏ trứng,
bánh hấp và một số thứ khác, im lặng một chút rồi đáp:
“Có.”
Mạc Tà gật đầu:
“Vậy sư phụ cũng rất có
nghị lực.”
Hai người ngồi dưới bóng
cây thêm một lúc thì mùi thịt nướng từ quán ăn phía đối diện chậm rãi bay sang.
Tiêu Phàm ngẩng đầu, Mạc Tà cũng ngẩng đầu. Quán ăn đang nướng một con linh kê,
da gà vàng óng, mỡ nhỏ xuống than đỏ phát ra tiếng xèo xèo, mùi thơm theo gió
bay thẳng tới.
Hai thầy trò cùng im lặng.
Một lúc sau, Tiêu Phàm mới
lên tiếng:
“Mạc Tà, ngươi có ngửi thấy
gì không?”
“Có.”
“Thơm không?”
“Rất thơm.”
Tiêu Phàm trầm mặc một
lát rồi nói:
“Chúng ta đổi chỗ đi.”
Mạc Tà đứng dậy ngay lập
tức:
“Đệ tử cũng đang có ý
này.”
Hai người không nói thêm
câu nào, một người đẩy xe, một người đi bộ, nhanh chóng rời khỏi phạm vi mùi thịt
nướng.
“Quá nguy hiểm.”
….
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.