Chương 30: Chỉ Do Chúng Ta Chưa Đủ Đói
Tiêu Phàm nhìn thửa ruộng,
lại nhìn khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, cuối cùng đành nghiến răng cưỡng
ép chút linh lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể. Hai tay hắn siết chặt bánh xe,
tiếng ma sát vang lên ken két, chiếc xe trượt thêm một đoạn dài mới miễn cưỡng
dừng lại ngay bên mép ruộng.
Đám trẻ phía sau hốt hoảng
chạy tới. Cậu bé vừa đẩy xe cúi đầu, vẻ mặt đầy áy náy, nhỏ giọng nói:
“Lão sư, con sai rồi.”
“Con không ngờ chiếc xe
này chạy nhanh như vậy.”
Tiêu Phàm ngồi yên lấy lại
hơi thở. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của nó, hắn vốn muốn trách hai câu nhưng cuối cùng
cũng thôi.
“Biết sai là được rồi.”
“Lần sau nhớ kỹ, đẩy người
khác đi đâu thì trước tiên phải biết mình có dừng lại được hay không. May mà
phía trước chỉ là ruộng, nếu là vách núi thì ngày mai các ngươi phải đổi lão sư
rồi.”
Mấy đứa trẻ vốn còn sợ
hãi, nghe đến đây lập tức bật cười ha ha. Cậu bé kia cũng ngẩng đầu lên:
“Vậy để con đẩy lão sư về
nhé. Lần này con nhất định sẽ đi thật chậm.”
Tiêu Phàm nhìn nó rồi
nhìn con dốc phía sau, dứt khoát tự mình xoay bánh xe.
“Không cần.”
“Lão sư đột nhiên cảm thấy
tự mình đi rất tốt.”
Một buổi sáng cứ thế trôi
qua.
…
Tiêu Phàm chẳng làm được
chuyện gì đáng để nhắc tới. Hắn chỉ quanh quẩn trong trấn, gặp người quen thì dừng
lại nói vài câu, thấy ai đang bận thì giúp được gì làm nấy. Có lúc hắn giúp được
thật, có lúc làm được một nửa lại trở thành người cần được giúp, nhưng hắn cũng
chẳng để tâm.
Trước kia có tu vi, rất
nhiều chuyện chỉ cần phất tay là xong. Bây giờ không còn sức mạnh để dùng, vậy
thì chậm một chút, làm ít một chút. Gần trưa, Tiêu Phàm lăn xe đến dưới gốc cây
lớn ở đầu trấn. Mấy lão nhân đã bày bàn cờ ở đó từ sớm, thấy hắn tới liền kéo
ghế nhường chỗ.
Chu lão đầu ngồi đối diện
nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn, vừa xếp quân vừa hỏi:
“Tiêu lão gia, nghe nói
hôm qua ngài còn phải để phu nhân đưa về. Bệnh thành thế này mà hôm nay đã chạy
khắp nơi, ngài không sợ bệnh nặng thêm sao?”
Tiêu Phàm dựa lưng vào
xe, tiện tay đặt xuống một quân cờ:
“Ta nằm trong nhà thì bệnh
vẫn không khỏi bệnh, ra ngoài đánh cờ với các lão thì nó cũng chẳng chịu đi. Nếu
kết quả đều giống nhau, ta tội gì phải nằm trên giường nhìn trần nhà cả ngày?”
Chu lão đầu nghe vậy cười
ha hả:
“Ngài nghĩ cũng thoáng thật.”
“Nếu đổi thành ta, bệnh đến
mức hai chân không đi được, chỉ sợ đã nằm trong nhà mắng trời mắng đất.”
“Ông mắng nó xong có đứng
dậy được không?”
“Không.”
“Vậy chẳng phải phí sức
sao? Ta hiện tại vốn đã chẳng còn bao nhiêu sức, phải tiết kiệm một chút.”
Mấy lão nhân xung quanh lập
tức cười lớn, bầy không khí cũng bớt căng thẳng.
Đối diện hắn là Chu lão đầu,
người nổi tiếng đánh cờ rất chậm. Mỗi lần đặt một quân đều phải suy nghĩ hồi
lâu, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tiêu Phàm chờ gần nửa tiếng,
cuối cùng nhịn không được hỏi:
“Chu lão đầu, ông đang
đánh cờ hay đang tính thiên cơ vậy?”
Chu lão đầu không thèm ngẩng
đầu:
“Người trẻ tuổi phải biết
kiên nhẫn.”
“Ta đã chờ ông gần nửa tiếng.”
“Vậy mới gần nửa tiếng.”
Tiêu Phàm không còn gì để
nói, hắn lại đặt xuống một quân cờ.
“Đến lượt ông.”
Chu lão đầu lập tức cau
mày.
Lại bắt đầu suy nghĩ.
Tiêu Phàm nhìn ông ta, bỗng
cảm thấy Thiên Sinh Yểm Bệnh chưa chắc đã khiến mình khó chịu bằng đánh cờ với
lão đầu này.
…
Đến gần giữa trưa, Tô Nhược
Tiên mới tìm tới.
Nàng từ xa đã nhìn thấy
Tiêu Phàm ngồi giữa mấy lão nhân, bên cạnh còn có một đám trẻ đang ngồi xổm xem
cờ. Sắc mặt hắn vẫn chưa tốt, nhưng so với dáng vẻ nằm bất tỉnh hôm qua, tinh
thần đã khá hơn rất nhiều.
Tô Nhược Tiên cũng không
gọi hắn ngay, chỉ đứng phía sau nhìn thêm một lát. Đợi ván cờ kết thúc, nàng mới
bước tới.
“Phu quân, nên về rồi.”
Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn
trời, lúc này mới phát hiện đã gần đến giờ ăn.
“Được.”
Đi được nửa đường, Tô Nhược
Tiên mới nhắc đến chuyện hắn suýt lao xuống ruộng. Tiêu Phàm vừa nghe đã biết
chắc mấy đứa trẻ đã nhanh miệng kể hết, lập tức giải thích:
“Chuyện buổi sáng thật sự
chỉ là ngoài ý muốn.”
“Ta đã bảo đứa nhỏ đẩy chậm,
ai ngờ xuống dốc nó lại không giữ nổi. Nhưng nàng yên tâm, cuối cùng ta tự dừng
được xe, ngay cả một góc đạo bào cũng không dính bùn.”
“Đây, nàng xem đi.”
Tô Nhược Tiên nghe hắn
nói một mạch thì không khỏi bật cười:
“Ta còn chưa trách chàng,
chàng đã giải thích hết rồi. Ta chỉ muốn nhắc chàng lần sau cẩn thận một chút,
hiện tại thân thể không giống bình thường, đừng chuyện gì cũng nghĩ mình xử lý
được.”
“Vâng, phu nhân.”
Hai người vừa nói vừa chậm
rãi trở về.
Tiêu Phàm vẫn có tâm trạng
khá tốt. Nghĩ kỹ một chút, sáng nay hắn giúp Trương thẩm nhặt được một ít thóc,
giúp Lý đại thúc sửa rào, còn đánh thắng Chu lão đầu một ván cờ.
Không làm được đại sự,
làm vài chuyện nhỏ cũng tốt. Nhưng cho đến khi hai người rẽ qua con đường cuối
cùng, căn nhà quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Tiêu Phàm nhìn thấy làn
khói đang bay lên từ phòng bếp.
Nụ cười trên mặt hắn chậm
rãi thu lại.
Tô Nhược Tiên hoàn toàn
không phát hiện biến hóa nhỏ ấy, vừa đẩy xe vào sân vừa nói: “Sáng nay ta mua
được ít rau tươi, còn có một miếng thịt khá ngon. Chàng hoạt động cả buổi chắc
đã đói rồi, hôm nay ta nấu thêm hai món cho chàng bồi bổ.”
Tiêu Phàm nghe đến hai chữ
“bồi bổ”, trong lòng bỗng nặng thêm vài phần.
Nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ
của phu nhân, hắn vẫn nghiêm túc gật đầu:
“Được.”
“Hôm nay ta quả thật rất đói, phu nhân cứ nấu
nhiều một chút.”
Lúc này, Mạc Tà cũng từ
bên ngoài trở về. Trên vai hắn còn vác bó củi vừa chặt, bước vào sân đã nhìn thấy
Tiêu Phàm ngồi trên xe lăn.
“Sư phụ, hôm nay người cảm
thấy thế nào?”
“Nếu thân thể vẫn chưa khỏe thì người cứ nghỉ
ngơi, mấy ngày tới củi trong nhà và những việc bên ngoài cứ giao cho đệ tử.”
“Vi sư không sao.”
“Hôm nay ta còn đi một
vòng quanh trấn, hoạt động cả buổi sáng, tinh thần tốt hơn hôm qua rất nhiều.”
Tiêu Phàm nói đến đây thì
dừng lại.
Mạc Tà cũng vừa ngửi thấy
mùi thức ăn từ trong bếp bay ra.
Ánh mắt hai người gần như
cùng lúc chuyển về một hướng.
Khoảng sân bỗng yên tĩnh
hơn đôi chút.
Tiêu Phàm nhìn làn khói bếp,
lại nhớ đến bữa cơm tối hôm qua. Một lát sau, hắn mới quay sang hỏi:
“Mạc Tà, sáng nay ngươi đốn
củi từ lúc nào?”
“Trời vừa sáng đệ tử đã
ra ngoài, đến giờ vẫn chưa nghỉ nghơi.”
“Vậy chắc ngươi cũng đói
rồi?”
Mạc Tà nghe câu hỏi này,
ánh mắt hơi động. Hắn nhìn về phía phòng bếp thêm một lần nữa rồi mới đáp:
“Đệ tử chưa ăn gì từ
sáng. Vốn định chặt xong số củi này mới trở về dùng cơm, hiện tại quả thật có
chút đói.”
Tiêu Phàm nghe vậy, vẻ mặt
lập tức nhẹ nhõm hơn.
“Vi sư cũng vậy.”
“Sáng nay chạy khắp nửa
cái Thanh Vân Trấn, còn suýt cùng xe lăn xuống ruộng. Bụng đã đói đến mức này,
hôm nay chắc chắn sẽ khác hôm qua.”
Mạc Tà hiểu hắn đang nói
đến chuyện gì.
Hai thầy trò im lặng nhìn
nhau.
Mạc Tà vốn không phải người
thích tự lừa mình, nhưng lần này vẫn nghiêm túc gật đầu: “Sư phụ nói có lý.”
“Khi bụng đủ đói, thức ăn
bình thường cũng sẽ ngon hơn rất nhiều. Hôm qua có lẽ chỉ vì chúng ta chưa đủ
đói.”
“Ta cũng nghĩ như vậy.”
Không ai nhắc đến một khả
năng khác.
Khi hai người còn đang tự
trấn an nhau, Tô Nhược Tiên từ trong bếp ló đầu ra, nhìn thấy Mạc Tà đã trở về
thì vui vẻ gọi:
“Mạc Tà cũng về rồi sao?
Vậy con rửa tay đi, hôm nay ta làm nhiều hơn hôm qua hai món, vừa vặn ba người
cùng ăn.”
Mạc Tà đang đặt bó củi xuống,
động tác bỗng chậm lại.
Tiêu Phàm cũng im lặng.
“Hai món.”
“Nhiều hơn hôm qua.”
Một lát sau, Tiêu Phàm
hít sâu một hơi rồi tự mình lăn xe về phía bàn ăn.
“Mạc Tà, còn đứng đó làm
gì? Phu nhân đã nấu xong rồi, chúng ta đừng để nàng phải chờ.”
Mạc Tà nhìn bóng lưng sư
phụ, sau đó lại nhìn phòng bếp. Cuối cùng hắn đặt bó củi xuống, bình tĩnh đi
theo.
“Vâng, sư phụ.”
Hai thầy trò đều đã đói gần
nửa ngày.
Tinh thần cũng rất tốt.
Lòng tin càng đầy đủ.
“Ít nhất trước khi cầm
đũa lên, cả hai đều tin rằng chỉ cần đủ đói, trên đời này sẽ không có bữa
cơm nào không nuốt nổi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.