Đệ Nhất Sảng Văn, Ta Mỗi Bảy Ngày Một Thể Chất

Chương 29: Lão Sư, Con Không Cố Ý

Đăng: 28/08/2026 02:46 1,611 từ 3 lượt đọc

Sáng hôm sau, Tiêu Phàm tỉnh dậy khi ánh nắng vừa xuyên qua khe cửa sổ.
Hắn nằm yên một lúc, thử vận chuyển linh lực trong cơ thể. Kết quả không khác hôm qua là bao, linh lực vẫn yếu ớt, kinh mạch vận chuyển chậm chạp, hai chân càng chẳng có bao nhiêu sức lực. Xem ra “Thiên Sinh Yểm Bệnh” đã quyết tâm hành hạ hắn đủ bảy ngày, muốn trông chờ nó đột nhiên phát thiện tâm gần như là chuyện không thể.
Tiêu Phàm chống tay ngồi dậy, chỉ một động tác đơn giản đã khiến hắn mất không ít sức lực. Đến lúc mặc xong đạo bào, buộc lại đai lưng, trên trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
“Ài..”
Nếu đổi thành người khác, bệnh thành bộ dạng này có lẽ đã ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng Tiêu Phàm lại không chịu nổi.
Hắn ngồi bên mép giường nghỉ một lát, ánh mắt rơi xuống chiếc xe lăn bên cạnh rồi rất nhanh nghĩ thông. Hiện tại hắn không đánh nhau được thì không đánh, không làm được đại sự thì làm tiểu sự. Dù sao cũng chỉ có bảy ngày, chẳng lẽ vì mất đi phần lớn sức lực mà phải nằm trên giường nhìn trần nhà từ sáng đến tối?
Nghĩ vậy, tâm trạng Tiêu Phàm lập tức thoải mái hơn. Hắn mất một hồi lâu mới chuyển được mình sang xe lăn, sau đó chậm rãi lăn ra khỏi phòng.
Tô Nhược Tiên đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, nghe tiếng bánh xe liền bước ra. Nhìn thấy hắn đã mặc đạo bào chỉnh tề, còn đang tự mình lăn xe về phía cổng, nàng không khỏi hỏi:
“Phu quân, chàng mới tỉnh đã muốn đi đâu?”
“Hôm qua chàng còn ngất ở Cửu Thiên Lâu, hôm nay nếu vẫn cảm thấy mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, đâu cần vội vàng ra ngoài làm gì.”
“Phu nhân đừng lo”
“Ta không đi đâu xa, chỉ muốn quanh quẩn trong trấn một lát. Nàng cứ để ta nằm mãi trong phòng, chưa chắc bệnh đã khỏi nhanh hơn, ngược lại còn khiến ta buồn chán đến sinh thêm bệnh.”
Tiêu Phàm dừng xe, thấy nàng vẫn có chút lo lắng thì cười nói thêm:
“Nàng yên tâm, ta biết tình trạng của mình. Việc nặng không làm được thì làm việc nhẹ, thật sự mệt ta sẽ tự trở về.”
Tô Nhược Tiên vốn biết tính hắn không chịu ngồi yên. Thấy sắc mặt tuy còn nhợt nhạt nhưng tinh thần đã khá hơn hôm qua, nàng cũng không tiếp tục ngăn cản, chỉ dặn dò:
“Vậy phu quân đừng chạy lung tung. Gần trưa ta sẽ đi tìm chàng, nếu lúc ấy còn để ta thấy chàng cố sức làm việc thì ngày mai cứ ngoan ngoãn ở nhà.”
Tiêu Phàm lập tức gật đầu:
“Phu nhân cứ yên tâm, hiện tại ta còn quý cái thân thể này lắm.”
Tô Nhược Tiên nghe vậy lắc đầu, cũng mặc hắn tự mình ra ngoài.
….
Buổi sáng ở Thánh Vân Trấn vẫn yên bình như mọi ngày. Các cửa hàng hai bên đường vừa mở cửa, người bán hàng đang bày đồ ra trước hiên, vài nhà còn chưa nhóm xong bếp, làn khói mỏng lẫn trong sương sớm chậm rãi bay lên.
Tiêu Phàm chẳng có mục đích gì rõ ràng, cứ thế chậm rãi lăn xe dọc theo con đường quen thuộc.
Đi chưa được bao xa, hắn đã nhìn thấy Trương thẩm đang phơi thóc trước sân. Mấy hôm trước trời có mưa, số thóc vừa thu về phải tranh thủ mang ra phơi, trong đó còn lẫn không ít hạt lép và cỏ khô. Trương thẩm một mình vừa bê nia vừa cúi xuống nhặt, bận đến mức chẳng ngẩng đầu lên được.
Tiêu Phàm dừng xe trước sân, nhìn một lúc rồi lên tiếng:
“Trương thẩm, thẩm mang một nia qua đây đi. Việc khác ta không làm nổi, ngồi nhặt mấy hạt lép vẫn được.”
Trương thẩm ngẩng lên, thấy hắn ngồi trên xe lăn thì vội vàng xua tay:
“Tiêu lão gia cứ đi chơi đi, ngài đang bệnh còn giúp ta làm gì?”
“Nếu lát nữa Nhược Tiên tới nhìn thấy, người ngoài không biết lại tưởng ta thấy ngài không đi nổi nên bắt ngài ngồi đây làm thuê.”
Tiêu Phàm nghe vậy không khỏi thở dài, bất đắc dĩ:
“Thẩm cứ yên tâm, phu nhân nhà ta vẫn là người nói đạo lý. Huống hồ ta ngồi không cũng là ngồi, giúp thẩm nhặt được một nắm thóc thì hôm nay ít nhất cũng không tính là ăn cơm vô ích.”
“Ngài đã nói vậy thì ta không khách sáo nữa. Nhưng mệt thì phải nghỉ nghơi, đừng cố sức là được.”
“Trương thẩm, bà nói vậy hơi xem thường người bệnh rồi đấy.”
Hai người vừa nói vừa làm. Trương thẩm cố ý kê một nia thóc lên chiếc ghế thấp để Tiêu Phàm không phải cúi người quá nhiều. Ban đầu hắn còn làm khá nghiêm túc, nhưng chẳng bao lâu đã phát hiện hai bàn tay hiện tại cũng chẳng nghe lời hơn hai chân bao nhiêu. Trương thẩm bên kia đã nhặt sạch gần nửa nia, trước mặt hắn mới có một nhúm hạt lép nhỏ đến đáng thương.
Tiêu Phàm nhìn thành quả của mình, im lặng một lúc rồi bình tĩnh gom chúng lại thành một đống cho có vẻ nhiều hơn.
“..”
Trương thẩm nhìn thấy nhưng cũng không vạch trần, chỉ cúi đầu cười.
Rời khỏi nhà Trương thẩm, Tiêu Phàm tiếp tục đi về phía đầu trấn. Chẳng bao lâu hắn lại gặp Lý đại thúc đang loay hoay sửa hàng rào trước sân. Một đoạn hàng rào bị con trâu nhà bên húc nghiêng từ tối qua, Lý đại thúc một tay giữ cọc, một tay kéo dây, làm thế nào cũng không thuận.
Tiêu Phàm lăn xe tới bên cạnh, thuận tay nhận lấy đầu dây còn lại:
“Lý thúc cứ buộc đi, ta giữ giúp ông.”
Lý đại thúc quay lại nhìn hai cánh tay gầy yếu của hắn, có chút do dự:
“Tiêu lão gia, sợi dây này phải kéo khá chặt.”
“Với tình trạng hiện tại của ngài, ta sợ lát nữa hàng rào chưa dựng lên thì ngài đã bị nó kéo khỏi xe.”
“Chỉ là một sợi dây thôi, ông cứ làm việc của mình. Ta dù có yếu hơn trước cũng chưa đến mức bị một cái hàng rào bắt nạt.”
Lý đại thúc nghe hắn nói chắc chắn như vậy mới yên tâm quay lại đóng cọc. Một lát sau, ông vừa chỉnh hàng rào vừa gọi: “Tiêu lão gia, ngài kéo chặt thêm một chút, chỉ cần thêm một chút nữa là được.”
Tiêu Phàm siết hai tay, nghiêm túc dùng sức.
*Sợi dây không nhúc nhích.*
Hắn hít vào một hơi, thử thêm lần nữa.
*Vẫn không nhúc nhích.*
Lý đại thúc chờ hồi lâu không thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Tiêu Phàm cũng vừa lúc ngẩng lên.
Hai người nhìn nhau một lúc, mắt to nhìn mắt nhỏ, mắt nhỏ ngại ngùng quay mặt đi.
“Mất mặt.”
Cuối cùng Lý đại thúc chủ động bước tới nhận lại sợi dây, tiện tay đưa chiếc búa gỗ sang cho hắn:
“Hay là Tiêu lão gia giữ giúp ta cái này. Lát nữa ta cần thì đỡ phải cúi xuống nhặt.”
Tiêu Phàm nhìn chiếc búa trong tay, im lặng hai hơi thở rồi bình tĩnh gật đầu.
“Cũng được.”
“Phân công như vậy hợp lý hơn.”
Ít nhất hắn vẫn đang giúp.
Hàng rào vừa sửa xong thì một đám trẻ từ đầu đường chạy tới. Nhìn thấy Tiêu Phàm, cả đám lập tức vây quanh chiếc xe lăn, đứa nào cũng muốn giành phần đẩy Tiêu lão sư đi chơi.
“Tiêu lão sư!!!!”
“Ngài còn chưa khỏe ạ.”
“Để con giúp ngài đẩy xe.!”
Tiêu Phàm vốn định từ chối, nhưng thấy chúng hào hứng như vậy thì cuối cùng vẫn nhường chỗ phía sau cho một cậu bé lớn hơn.
“Muốn đẩy thì được, nhưng con đường phía trước hơi dốc. Ngươi cứ từ từ mà đi, hôm nay lão sư không có sức để cùng ngươi chơi trò đua xe.”
Cậu bé vỗ ngực “phanh phách” bảo đảm:
“Lão sư yên tâm, con khỏe lắm. Con nhất định đẩy người thật vững.”
“Ta không lo ngươi không đủ khỏe, mà ta đang lo ngươi khỏe quá.”
Cậu bé rõ ràng không hiểu câu này.
*Nó đặt hai tay lên xe rồi đẩy.*
Ban đầu quả thật rất ổn.
Sau đó con đường bắt đầu dốc xuống, chiếc xe lăn chậm rãi tăng tốc. Cậu bé phía sau vẫn cố chạy theo, nhưng càng chạy càng nhanh, cuối cùng hoảng hốt kêu lên:
“Lão sư, hình như xe của người tự chạy rồi!”
Tiêu Phàm đang giữ hai tay vịn, nghe vậy suýt nữa quay đầu mắng người:
“Ta đang ngồi trên xe, chẳng lẽ còn không biết nó đang tự chạy?”
“Vậy con phải làm sao bây giờ?”
“Giữ nó lại!”
“Con giữ không nổi!”
“Vậy ngươi đừng có đẩy thêm nữa!”
Cậu bé nghe lời, lập tức buông cả hai tay.
Tiêu Phàm: “...”
Hắn cảm thấy mình vừa đánh giá quá cao khả năng lĩnh hội của tên học trò này. Còn phía trước cách đó không xa chính là một thửa ruộng.
Chiếc xe càng lúc càng nhanh.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn