Đệ Nhất Sảng Văn, Ta Mỗi Bảy Ngày Một Thể Chất

Chương 28: Tình Sư Đồ Rạn Nứt

Đăng: 27/08/2026 16:34 1,164 từ 2 lượt đọc

Đến buổi chiều, sau khi ngủ thêm một giấc, tinh thần Tiêu Phàm đã tốt hơn không ít. Tuy hai chân vẫn không có sức nhưng hắn bắt đầu cảm thấy ngồi mãi cũng chán. Đúng lúc nhìn thấy Tô Nhược Tiên chuẩn bị vào bếp, hắn lập tức đẩy xe theo sau.
“Phu nhân, tối nay để ta nấu cơm.”
Tô Nhược Tiên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt dừng lại trên chiếc xe lăn.
“Phu quân chắc chứ?”
“Chỉ là nấu một bữa cơm thôi. Ta không đứng được thì ngồi nấu, có gì khó?”
Tiêu Phàm nói rất tự tin, sau đó tự mình đẩy xe vào bếp. Hắn lấy rau, đặt thớt xuống rồi cầm dao lên. Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi.
Cho đến khi hắn chuẩn bị thái nhát đầu tiên.
*Cổ tay run lên.*
*Lưỡi dao cũng run theo.*
Tiêu Phàm nhìn con dao trong tay, thử siết chặt thêm một chút. Kết quả bàn tay càng dùng sức càng run dữ dội hơn. Tô Nhược Tiên đứng bên cạnh nhìn một lúc, cuối cùng đưa tay lấy con dao khỏi tay hắn.
“Được rồi, chàng ra ngoài nghỉ đi. Ta không muốn bữa cơm còn chưa nấu xong đã phải băng bó tay cho chàng.”
Tiêu Phàm có chút không cam lòng: “Thật ra ta vẫn có thể nhóm lửa.”
“Ta làm được.”
“Ta có thể rửa rau.”
“Ta cũng làm được.”
“Vậy ta ngồi đây chỉ huy?”
Tô Nhược Tiên quay đầu nhìn hắn chầm chầm, giọng không quát nhưng tự uy.
“Ra ngoài.”
Tiêu Phàm lập tức tự mình đẩy xe ra ngoài.
“Ta cảm thấy nghỉ ngơi vẫn tốt hơn.”
Tiêu Phàm ngồi ngoài sân, ban đầu còn cảm thấy rất thoải mái. Có phu nhân nấu cơm, mình chỉ cần chờ ăn, cuộc sống như vậy hình như cũng không tệ.
Cho đến khi một mùi kỳ lạ từ phòng bếp chậm rãi bay ra.
Tiêu Phàm đang uống trà bỗng dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bếp, một cảm giác bất an ngày càng dâng trào.
Một lát sau, lại có thêm một mùi khác bay ra.
Sắc mặt Tiêu Phàm dần trở nên nghiêm túc. Đúng lúc, Mạc Tà từ bên ngoài trở về. Hắn vừa bước vào sân đã dừng lại, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía phòng bếp rồi lại nhìn Tiêu Phàm.
“Sư phụ, hôm nay người không nấu cơm sao?”
Tiêu Phàm lắc đầu, giơ hai bàn tay vẫn còn hơi run lên.
“Ta cũng muốn nấu, nhưng thân thể không cho phép.”
Mạc Tà im lặng một lát.
“Vậy hôm nay là sư nương xuống bếp?”
“Ừm.”
Mạc Tà không nói nữa.
Tiêu Phàm nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy ánh mắt của hai thầy trò lúc này đã hiểu nhau hơn bao giờ hết.
Chẳng bao lâu sau, Tô Nhược Tiên bưng thức ăn ra. Ba món ăn lần lượt được đặt lên bàn, hình thức nhìn qua cũng không đến mức đáng sợ, chỉ có màu sắc hơi khác so với những món Tiêu Phàm thường nấu.
Tô Nhược Tiên đặt bát đũa xuống rồi vui vẻ nói:
“Được rồi, hai người ăn thử đi.”
“Ta đã lâu không xuống bếp, cũng không biết tay nghề có khá hơn trước hay không.”
Tiêu Phàm lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp:
“Phu nhân tự mình xuống bếp, đương nhiên phải thử.”
Mạc Tà ngồi bên cạnh cũng bình tĩnh gật đầu.
“Mời sư phụ, sư nương dùng bửa.”
Hai người đồng thời cầm đũa.
*Tiêu Phàm gắp một miếng rau.*
*Mạc Tà chọn một miếng thịt.*
Hai người nhìn nhau một cái rồi cùng cho thức ăn vào miệng. Mạc Tà vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chỉ có bàn tay cầm đũa dừng giữa không trung lâu hơn bình thường một chút.
Tô Nhược Tiên ngồi đối diện đầy mong chờ:
“Thế nào? Có ngon không?”
Tiêu Phàm nuốt miếng rau xuống, trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười chân thành.
“Ngon.”
“So với trước đây tiến bộ rất nhiều.”
Mạc Tà nghe vậy liền quay sang nhìn sư phụ.
Tiêu Phàm cũng nhìn hắn.
Mạc Tà hiểu ý, bình tĩnh bổ sung:
“Sư phụ nói đúng.”
“Tay nghề của sư nương quả thật đã tiến bộ.”
Tô Nhược Tiên nghe hai người đều khen thì rất vui, lập tức đẩy đĩa thức ăn về phía trước: “Nếu ngon thì hai người ăn nhiều một chút.”
“Ta nấu khá nhiều, không cần khách sáo.”
Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm hơi cứng lại.
Mạc Tà lặng lẽ đặt miếng thịt thứ hai vào bát.
Bữa cơm tiếp tục trong bầu không khí vô cùng hòa thuận, cả nhà cùng vui. Chỉ có tốc độ ăn của hai thầy trò chậm hơn bình thường rất nhiều.
Ăn được một lúc, Tiêu Phàm tranh thủ lúc Tô Nhược Tiên quay vào bếp lấy canh, mới thấp giọng hỏi:
“Đồ đệ, ngươi cảm thấy thế nào?”
Mạc Tà nhìn thức ăn trong bát, im lặng khá lâu. Tiêu Phàm thấy hắn chậm chạp không trả lời thì càng tò mò:
“Có gì cứ nói. Ở đây chỉ có hai thầy trò chúng ta.”
Mạc Tà lúc này mới nghiêm túc đáp:
“Sư phụ đã muốn nghe lời thật, vậy đệ tử xin nói thẳng.”
“Sau khi ăn món này, đệ tử đột nhiên cảm thấy Luân Hồi Thiên Sát Kinh của mình vẫn còn khá nhân từ.”
Tiêu Phàm suýt bật cười, vội vàng cúi đầu che miệng.
“Ta cũng có cảm giác như vậy.”
“Phu quân?”
Giọng Tô Nhược Tiên đột nhiên truyền đến từ phía sau. Sống lưng Tiêu Phàm lập tức thẳng lên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Tô Nhược Tiên bưng bát canh đi tới, nghi hoặc nhìn hai người:
“Hai người vừa nói gì vậy?”
Tiêu Phàm không hề biến sắc, lập tức gắp thêm một miếng thức ăn bỏ vào bát Mạc Tà.
“Không có gì.”
“Ta đang nói với Mạc Tà rằng tay nghề của phu nhân tiến bộ rất nhanh, ngay cả hắn ăn xong cũng phải nhớ mãi.”
Mạc Tà nhìn miếng thức ăn vừa xuất hiện trong bát mình.
Hắn im lặng, tình sư đồ dần dần rạn nứt.
Tiêu Phàm mỉm cười nhìn hắn.
Mạc Tà cuối cùng vẫn gật đầu.
“Sư phụ nói không sai.”
“Quả thật rất khó quên.”
Tô Nhược Tiên hài lòng ngồi xuống.
“Vậy thì ăn thêm đi.”
“...”
Hai thầy trò cúi đầu tiếp tục ăn. Tiêu Phàm bỗng cảm thấy Thiên Sinh Yểm Bệnh cũng không đáng sợ như mình tưởng.
Dù sao thể chất này chỉ kéo dài bảy ngày.
Còn tay nghề của phu nhân...
Hắn lặng lẽ nhìn về phía phòng bếp, trong lòng quyết định sau khi khỏe lại, việc đầu tiên mình làm nhất định là giành lại vị trí đầu bếp trong nhà.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn