Đệ Nhất Sảng Văn, Ta Mỗi Bảy Ngày Một Thể Chất

Chương 27: Chữ "Lễ"

Đăng: 27/08/2026 16:34 1,831 từ 1 lượt đọc

Tiêu Phàm nhìn chiếc xe lăn, sau đó lại nhìn hai chân mềm nhũn của mình, cảm thấy chuyện này không đúng với những gì hắn vừa tưởng tượng.
“Nhưng phu nhân, ta đang là người bệnh.”
“Hiện tại ta ngay cả đứng cũng không đứng nổi, nàng còn muốn đưa ta đi dạy học sao?”
“Chàng bị yếu chân chứ có không nói được đâu. Ta thấy vừa rồi chàng nói chuyện còn rất có tinh thần.”
Tiêu Phàm nghẹn lời.
Hắn bỗng nhiên hối hận vì lúc ăn cháo đã nói hơi nhiều.
Tô Nhược Tiên đỡ hắn ngồi lên xe, còn cẩn thận phủ một tấm chăn mỏng lên hai chân rồi mới đẩy ra ngoài. Tiêu Phàm ngồi phía trước, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ:
“Phu nhân, cách nàng chăm sóc người bệnh thật sự rất đặc biệt. Người khác bệnh thì nằm trên giường nghỉ ngơi, đến lượt ta bệnh lại còn được đưa tận nơi đi làm việc.”
Tô Nhược Tiên nghe vậy chỉ mỉm cười:
“Nếu chàng thật sự khó chịu thì hôm nay chúng ta không đi nữa. Ta sẽ sang nói với bọn trẻ một tiếng, bảo chúng ngày mai quay lại.”
Tiêu Phàm im lặng một lát rồi lắc đầu.
“Thôi, đã hứa thì vẫn nên đi.”
“Vậy chàng còn than thở?”
“Ta than một chút cho có cảm giác mình là người bệnh.”
Tô Nhược Tiên lắc đầu, tiếp tục đẩy hắn về phía khoảng đất trống bên đường.
Từ xa, đám trẻ đã nhìn thấy Tiêu Phàm. Tiếng gọi “Tiêu lão sư” lập tức vang lên, cả đám bỏ những thứ đang chơi trong tay rồi chạy tới. Chỉ là hôm nay, khi nhìn thấy hắn không tự mình đi đến mà lại ngồi trên một chiếc xe lăn, đám trẻ đều có chút ngạc nhiên.
Một cậu bé tò mò hỏi: “Tiêu lão sư, hôm qua người vẫn còn khỏe mạnh, sao hôm nay lại phải ngồi xe lăn rồi?”
“Lão sư hôm nay có chút không khỏe, nghỉ vài ngày là khỏi.”
Một bé gái lập tức lo lắng:
“Vậy hôm nay người còn dạy chúng con sao?”
Tiêu Phàm nhìn đám trẻ đang vây quanh mình, không khỏi bật cười:
“Chân của lão sư không đi được, nhưng miệng vẫn còn nói được. Huống hồ ta đã hứa hôm nay sẽ đến, sao có thể để các con chờ vô ích?”
Đám trẻ nghe vậy lập tức vui vẻ trở lại. Tô Nhược Tiên đẩy hắn đến dưới gốc cây quen thuộc rồi đứng sang một bên. Tiêu Phàm nhìn khoảng đất trước mặt, đang định cúi xuống viết thì một cậu bé đã nhanh nhẹn nhặt nhánh cây lên.
“Lão sư muốn viết chữ gì? Hôm nay để con viết giúp người.”
Tiêu Phàm hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười:
“Được.”
“Con giúp ta viết một chữ Lễ.”
Cậu bé cầm nhánh cây, cẩn thận viết xuống mặt đất một chữ Lễ còn hơi xiêu vẹo.
Tiêu Phàm không vội giảng mà nhìn cậu bé trước mặt:
“Con biết vừa rồi mình làm gì không?”
Cậu bé cúi xuống nhìn nhánh cây trong tay, ngơ ngác lắc đầu.
“Con chỉ thấy lão sư không tiện cúi xuống nên giúp người viết chữ.”
“Đó chính là Lễ.”
Đám trẻ nhất thời đều nhìn sang.
Tiêu Phàm chỉ vào chữ trên mặt đất, chậm rãi nói: “Các con thường nghe người lớn nói phải biết lễ nghĩa, gặp trưởng bối phải hành lễ, gặp người có địa vị phải cung kính. Những điều ấy không sai, nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài.”
“Nếu trong lòng không có người khác, cho dù cúi đầu thấp đến đâu, nói lời dễ nghe đến thế nào, cũng chưa chắc đã thật sự hiểu chữ Lễ.”
Hắn nhìn cậu bé đang cầm nhánh cây: “Vừa rồi con thấy ta không tiện nên chủ động giúp đỡ. Không ai bảo con phải làm, con cũng chẳng mong nhận được thứ gì. Con chỉ cảm thấy mình nên làm như vậy.”
“Đó mới là cái gốc của Lễ.”
Cậu bé nghe đến đây, dường như đã hiểu được đôi chút, vội vàng ngồi trở lại.
Một đứa trẻ khác giơ tay hỏi: “Lão sư, vậy có phải gặp ai chúng con cũng phải nhường nhịn không?”
“Không phải.”
Tiêu Phàm lắc đầu, giọng vẫn ôn hòa:
“Biết lễ không có nghĩa là chuyện gì cũng nhường. Người khác lớn tuổi hơn con, con có thể kính họ; người khác đối xử tử tế với con, con nên đáp lại bằng tử tế. Nhưng nếu có người dựa vào tuổi tác, thân phận hay tu vi để ép con cúi đầu, vậy chuyện ấy đã không còn liên quan đến Lễ nữa.”
Một cậu bé ngồi phía trước lập tức hỏi:
“Nếu người đó mạnh hơn con rất nhiều thì sao?”
Tiêu Phàm nhìn nó rồi hỏi ngược lại:
“Nếu có một người mạnh hơn con, bắt con quỳ xuống gọi hắn là gia gia, con quỳ xuống thì có được gọi là biết lễ không?”
“Không!”
Đám trẻ đồng thanh đáp, vài đứa còn bật cười.
“Vậy nếu hắn đánh con thì sao?”
Tiếng cười lập tức nhỏ xuống.
Một đứa trẻ suy nghĩ hồi lâu mới lí nhí: “Nếu đánh không lại... con chạy.”
Tiêu Phàm bật cười:
“Biết đánh không lại mà còn đứng đó chịu đòn mới là đồ ngốc. Chạy được thì cứ chạy, chuyện ấy chẳng có gì mất mặt.”
Đám trẻ lập tức cười ha hả.
Tiêu Phàm đợi chúng yên tĩnh rồi mới nói tiếp:
“Nhưng các con phải nhớ một chuyện.”
“Hôm nay con chạy vì con chưa đủ mạnh, không có nghĩa trong lòng con phải quỳ xuống. Lễ là kính người đáng kính, nhường người đáng nhường, chứ không phải vì đối phương mạnh hơn mà tự xem mình thấp hơn một bậc.”
Tô Nhược Tiên vốn đứng phía sau nghe đến đây cũng khẽ nhìn sang hắn. Tiêu Phàm vẫn ngồi trên chiếc xe lăn, sắc mặt còn hơi nhợt nhạt. Hắn không cố ý nói điều gì cao xa, giọng điệu từ đầu đến cuối vẫn bình thản như đang kể một chuyện rất đơn giản.
Một bé gái chợt hỏi:
“Lão sư, vậy người mạnh có cần học Lễ không?”
“Càng mạnh càng phải học.”
“Tại sao?”
Tiêu Phàm không trả lời ngay. Hắn nhìn đám trẻ trước mặt rồi chỉ vào một cậu bé cao lớn nhất trong nhóm.
“Nếu nó giành một viên kẹo của các con, các con có thể giành lại không?”
Mấy đứa trẻ lập tức lắc đầu.
Cậu bé cao lớn kia vội vàng thanh minh:
“Con không có giành!”
“Ta chỉ lấy ví dụ.”
“Vâng ạ.”
Tiêu Phàm tiếp tục:
“Bởi vì nó khỏe hơn các con, cho nên nếu nó muốn giành thì rất dễ. Chính vì dễ nên nó càng phải biết thứ gì thuộc về mình, thứ gì không thuộc về mình.”
“Một người không có bản lĩnh mà muốn làm chuyện xấu, nhiều khi hắn cũng chẳng làm được bao nhiêu. Nhưng một người rất mạnh mà không biết chừng mực, người chịu khổ sẽ là rất nhiều người.”
Đám trẻ dần yên tĩnh, trầm tư.
Tiêu Phàm nhìn chữ Lễ xiêu vẹo trên mặt đất, giọng nói cũng chậm lại đôi chút.
“Cho nên người yếu học Lễ để biết cách đối nhân xử thế.”
“Người mạnh học Lễ để biết khi nào nên thu tay.”
Một cậu bé nghe vậy liền nhìn hai bàn tay mình, sau đó nghiêm túc hỏi: “Lão sư, nếu sau này con trở thành người mạnh nhất thì sao?”
Tiêu Phàm cười:
“Vậy ngươi càng phải nhớ chữ này.”
“Tại sao?”
“Bởi vì đến lúc không còn ai quản được ngươi nữa, ngươi phải tự biết quản chính mình.”
Khoảng đất dưới gốc cây bỗng yên tĩnh đi. Ngay cả mấy đứa trẻ vốn thích nghịch ngợm cũng ngồi im, dường như đang cố ghi nhớ câu nói ấy.
Tiêu Phàm không tiếp tục giảng những đạo lý lớn lao. Hắn chỉ để chúng nhìn chữ Lễ trên mặt đất một lúc rồi mới hỏi: “Bây giờ có ai nói cho ta biết, Lễ là gì không?”
Một bé gái giơ tay trước tiên: “Là kính trọng người khác.”
“Đúng.”
Cậu bé vừa giúp hắn viết chữ cũng nói: “Là biết mình nên làm gì.”
“Cũng đúng.”
Cậu bé cao lớn suy nghĩ hồi lâu rồi dè dặt nói: “Là... có thể đánh người, nhưng không được tùy tiện đánh?”
Tiêu Phàm nhìn nó.
Cậu bé lập tức rụt cổ.
Một lát sau, Tiêu Phàm bật cười: “Nói hơi thô, nhưng cũng không sai.”
Đám trẻ lập tức cười vang.
Tiêu Phàm đợi tiếng cười lắng xuống mới gật đầu về phía chữ trên mặt đất: “Các con còn nhỏ, không cần nhớ quá nhiều. Hôm nay chỉ cần nhớ một điều là đủ.”
“Điều gì ạ?”
Tiêu Phàm chậm rãi nói:
“Kính người, nhưng không tự hạ mình.”
“Có sức mạnh, nhưng phải biết chừng mực.”
“Đó là Lễ.”
Đám trẻ nhìn hắn, sau đó đồng loạt đọc lại câu ấy. Thanh âm non nớt vang lên dưới tán cây, có đứa đọc nhanh, có đứa đọc chậm, thậm chí còn có đứa đọc sai mất mấy chữ nhưng đứa nào đứa này đều cố gắng đọc hoàn thiện câu nói này.
Tiêu Phàm cũng không sửa ngay.
Hắn chỉ dựa vào xe lăn, yên lặng nghe chúng đọc hết một lượt rồi mới hài lòng gật đầu.
“Được rồi.”
“Hôm nay học đến đây thôi.”
Một cậu bé lập tức hỏi: “Lão sư, ngày mai người còn đến không?”
Tiêu Phàm chưa kịp trả lời, Tô Nhược Tiên đứng phía sau đã nhẹ nhàng lên tiếng: “Ngày mai phải xem lão sư của các con có chịu ngoan ngoãn uống thuốc, ăn cơm và nghỉ ngơi hay không.”
Đám trẻ lập tức quay sang Tiêu Phàm.
“Lão sư phải ngoan ngoãn uống thuốc!”
“Lão sư phải ăn cơm!”
“Lão sư không được chạy lung tung!”
Tiêu Phàm ngồi giữa một đám trẻ đang thay nhau dặn dò mình, vẻ mặt dần trở nên bất đắc dĩ.
Hắn quay đầu nhìn Tô Nhược Tiên.
“Phu nhân, ta cảm thấy địa vị của mình trong lớp học đang gặp nguy hiểm.”
Tô Nhược Tiên mỉm cười, đẩy xe lăn quay về.
“Ta thấy như vậy rất tốt. Ít nhất bây giờ đã có người giúp ta trông chàng.”
Tiêu Phàm im lặng, thở dài.
Hắn vốn tới đây để dạy chữ Lễ. Không hiểu sao cuối cùng lại biến thành cả lớp dạy hắn phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Buổi học kết thúc vào gần trưa. Tô Nhược Tiên lại đẩy hắn trở về, còn đám trẻ thì chạy theo tiễn một đoạn mới chịu tản đi.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn