Chương 26: Thiên Sinh Yểm Bệnh
Sau khi sắp xếp xong chuyện
của Sài A Tứ, Tiêu Phàm trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đạo bào màu
trắng rồi chậm rãi lên tầng cao nhất của Cửu Thiên Lâu.
Hôm nay vừa đúng ngày thứ
bảy kể từ lần thay đổi thể chất trước, cũng là thời điểm hệ thống sẽ tiến hành
rút thể chất mới. Khác với vẻ tùy ý thường ngày, lần này Tiêu Phàm không lập tức
gọi hệ thống mà đích thân chuẩn bị một bàn hương án nhỏ. Trên bàn đặt lư hương
bằng đồng, ba nén thanh hương vừa được châm lên, làn khói mảnh chậm rãi bay lên
giữa căn phòng yên tĩnh.
Tiêu Phàm sửa lại đạo
bào, chỉnh tề ngồi trước hương án. Hắn chắp hai tay trước ngực, thần sắc thành
kính, ánh mắt nhìn về khoảng không phía trước, không còn vẻ cà lơ phất phơ thường
ngày.
“Thiên địa chứng giám,
Tam Hoàng tại thượng, chư thiên thần minh soi xét. Đệ tử Tiêu Phàm tuy không
dám nói lòng mình thanh tịnh, nhưng cũng chưa từng có ý nghịch thiên làm loạn.”
“Hôm nay đúng kỳ thiên vận
chuyển đổi, đệ tử chỉ cầu một thân bình an, đạo tâm vững chắc, không cầu thần
thể vô song, không cầu huyết mạch nghịch thiên, càng không cầu một bước đăng
thiên.”
Hắn hơi cúi đầu, giọng
nói chậm rãi mà trang nghiêm: “Nếu có thể được lựa chọn, đệ tử chỉ mong lần này
nhận được một loại thể chất bình thường, không quá mạnh cũng không quá yếu, miễn
sao còn có thể bước đi, ăn cơm, ngủ nghỉ như một người bình thường. Nếu trời
cao đã có an bài, đệ tử xin thuận theo thiên ý, tuyệt không cưỡng cầu.”
Nói đến đây, Tiêu Phàm khẽ
nhắm mắt, thành tâm vái một vái.
“Cầu thiên địa chứng
giám.”
Ba nén thanh hương khẽ
lay động. Ngay sau đó, không gian trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một vòng sáng.
【Đinh!
Đã đến thời gian rút thể chất mới.】
Tiêu Phàm mở mắt.
【Đang
tiến hành rút thăm...】
Hắn ngồi thẳng người,
trong lòng không hiểu sao lại có chút hồi hộp.
【Chúc
mừng ký chủ nhận được: Thiên Sinh Yểm Bệnh!】
Tiêu Phàm ngẩn người.
“Thiên Sinh... Yểm Bệnh?”
Hắn còn chưa kịp hiểu cái
tên này có ý nghĩa gì thì một luồng khí tức kỳ dị đột nhiên tràn vào cơ thể khiến
sắc mặt Tiêu Phàm lập tức trắng bệch.
“Không ổn...”
Hai đầu gối hắn mềm nhũn.
Bịch!
Cả người trực tiếp ngã xuống
nền nhà.
Tiêu Phàm cố gắng chống
tay ngồi dậy, nhưng hai cánh tay run lên dữ dội. Hắn thử vận chuyển linh lực, kết
quả linh lực trong cơ thể cũng trở nên yếu ớt, vận chuyển chưa được một vòng đã
tản ra.
Hắn nằm trên mặt đất, ánh
mắt nhìn trần nhà đầy tuyệt vọng.
“Ta vừa mới thành tâm cầu
nguyện...”
【Thiên
Sinh Yểm Bệnh: thể chất đặc thù khiến thân thể suy nhược nghiêm trọng.】
Tiêu Phàm im lặng hồi
lâu.
“Sai sai ở bước nào?”
“...”
Tiêu Phàm nhắm mắt lại, bắt
đầu suy tư.
“Ta thành tâm cầu một loại
thể chất bình thường. Hệ thống cũng rất thành tâm đáp lại một thể chất hết sức
bình thường”.
“Có lẽ lần này hơi quá
thành tâm, rút kinh nghiệm cho lần sau vậy.”
Hắn cố gắng bò đến cạnh
bàn, lấy ngọc truyền âm ra. Ngón tay run rẩy mãi mới kích hoạt được.
“Phu quân?”
Giọng Tô Nhược Tiên lập tức
truyền đến, Tiêu Phàm yếu ớt nói:
“Phu nhân, nàng mau đến Cửu
Thiên Lâu giúp ta.”
“Ta hình như xảy ra chút vấn đề rồi.”
Đầu bên kia lập tức trở
nên căng thẳng:
“Chàng xảy ra chuyện gì? Giọng của chàng nghe
yếu như vậy, có phải chàng bị thương rồi không?”
“Ta không bị thương,
nhưng hiện tại ta không thể đứng dậy được.”
“Không thể đứng dậy là thế
nào? Hôm qua chàng vẫn còn khỏe mạnh, chẳng lẽ ở Cửu Thiên Lâu đã xảy ra chuyện
gì?”
“Ta thật sự không biết.”
“Nàng đến đây trước rồi
chúng ta nói sau.”
Tô Nhược Tiên im lặng vài
hơi thở, sau đó giọng nói rõ ràng đã lạnh đi một chút:
“Được, ta sẽ lập tức đến
đó. Nhưng Tiêu Phàm, nếu chàng còn chuyện gì chưa nói với ta thì tốt nhất chàng
nên nghĩ kỹ trước khi ta đến.”
Tiêu Phàm nằm trên nền
nhà, vẻ mặt vô tội:
“Phu nhân, ta thật sự
không giấu nàng chuyện gì cả.”
“Ta còn chưa hỏi chàng có
giấu chuyện gì, vậy tại sao chàng đã vội vàng thanh minh rồi?”
“...”
Tiêu Phàm nhất thời không
biết nên trả lời thế nào.
“Được rồi, chàng cứ nằm
yên ở đó.”
“Ta đến ngay.”
Ngọc truyền âm vừa tắt,
Tiêu Phàm nhìn trần nhà, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành.
“Ta chỉ yếu đi một chút
thôi mà, sao ta lại cảm thấy mình sắp gặp đại nạn vậy?”
Nói xong, mí mắt hắn nặng
trĩu rồi trực tiếp ngất đi.
Khi tỉnh lại lần nữa,
Tiêu Phàm đã nằm trên giường ở Thanh Vân Trấn.
Hắn chậm rãi mở mắt, còn
chưa kịp nhìn rõ xung quanh đã cảm nhận được một bàn tay đặt lên trán mình. Tô
Nhược Tiên ngồi bên cạnh từ lúc nào, thấy hắn tỉnh lại thì vẻ lo lắng trên mặt
cũng giảm đi đôi chút.
“Phu quân tỉnh rồi sao?
Chàng cảm thấy thế nào, trong người có chỗ nào khó chịu không?”
Thật ra lúc tới nàng còn
giận hắn lắm, thế nào hôm trước còn khỏe khoắn chạy nhảy. Tối đến thì như bị
rút cạn sinh khí, chân đi không nổi? Ai mà không nghi ngờ, nhưng thấy dáng vẻ mệt
mỏi của hắn thì thôi.
Tiêu Phàm thử cử động tay
chân, sau đó nằm im trở lại.
“Không đau, chỉ là không
có sức.”
“Ta cảm giác hiện tại có
khi một đứa trẻ tám tuổi cũng đánh thắng được ta.”
Tô Nhược Tiên nghe hắn
còn có tâm trạng nói đùa thì cũng yên tâm hơn. Nàng đưa tay đỡ hắn ngồi dậy, kê
thêm chiếc gối sau lưng rồi nói:
“Chàng đừng có xem thường
trẻ con trong trấn. Mấy đứa nhỏ ngày nào cũng chạy khắp nơi, với tình trạng hiện
tại của chàng, chưa chắc chàng đã chạy thắng được chúng.”
Tiêu Phàm suy nghĩ một
chút, cảm thấy lời này rất có đạo lý nên quyết định không tranh luận. Ánh mắt hắn
nhanh chóng rơi xuống bát cháo linh mễ đặt trên bàn. Tô Nhược Tiên thấy vậy liền
bưng lên, dùng thìa khuấy nhẹ rồi nói:
“Chàng đã ngủ gần nửa
ngày, chắc cũng đói rồi. Ta bảo người nấu ít cháo, trước tiên ăn một chút rồi
nghỉ tiếp.”
“Để ta tự ăn.”
Tiêu Phàm vừa đưa tay ra,
Tô Nhược Tiên đã đặt bát cháo vào tay hắn. Hai người cùng nhìn chiếc bát, bàn
tay Tiêu Phàm bắt đầu run lên làm nước cháo bên trong cũng bắt đầu run theo.
Tô Nhược Tiên im lặng
nhìn một lúc rồi đưa tay lấy bát trở lại.
“Hay là để ta đút cho
chàng.”
Tiêu Phàm bình tĩnh thu
tay về, vẻ mặt không hề thay đổi: “Ta cũng đang định nói như vậy.”
“Vừa rồi chẳng phải chàng
còn muốn tự ăn sao?”
“Ta thử xem tay mình đã hồi
phục chưa thôi.”
Tô Nhược Tiên bật cười:
“Vậy kết quả thế nào?”
“Chưa hồi phục.”
“Ta nhìn ra rồi.”
Tiêu Phàm không nói nữa,
ngoan ngoãn dựa vào đầu giường chờ ăn.
Tô Nhược Tiên múc một
thìa cháo, thổi cho nguội rồi đưa đến trước miệng hắn. Tiêu Phàm ăn được vài
thìa, sắc mặt cuối cùng cũng có thêm chút huyết sắc. Hắn vốn còn buồn bực vì lần
này rút phải một thể chất chẳng có tác dụng gì tốt, nhưng nghĩ lại, bản thân
không cần làm việc, cơm cũng có người đút tận miệng, trong lòng bỗng cảm thấy dễ
chịu hơn không ít.
“Phu nhân, ta đột nhiên
phát hiện lần này bệnh cũng có chỗ tốt.”
Tô Nhược Tiên đang múc
cháo, nghe vậy thì nhìn hắn:
“Chàng yếu đến mức cầm
bát cũng không nổi mà vẫn tìm được chỗ tốt sao?”
“Đương nhiên.” Tiêu Phàm
nghiêm túc đáp: “Bình thường ta muốn được phu nhân đút cơm đâu có dễ dàng như vậy.”
Tô Nhược Tiên nghe xong
liền đặt chiếc thìa trở lại trong bát.
“Vậy chàng tự ăn đi.”
“Phu nhân, ta sai rồi.”
Tô Nhược Tiên không nhịn
được cũng cười theo, cuối cùng vẫn tiếp tục đút cho hắn.
“Phu quân đã thành bộ dạng
này rồi mà miệng vẫn không chịu yên. Xem ra ngoài việc không có sức ra thì những
chỗ khác vẫn rất bình thường.”
“Ta cũng cảm thấy như vậy.”
“Đặc biệt là đầu óc vẫn
còn rất tỉnh táo.”
“Vậy lát nữa ta bảo Bảo Bảo
mang sổ sách Cửu Thiên Lâu tới cho chàng xem.”
Tiêu Phàm lập tức nhắm mắt.
“Phu nhân, ta đột nhiên cảm
thấy đầu hơi choáng.”
“Vừa rồi chẳng phải còn rất
tỉnh táo sao?”
“Bệnh tình thay đổi khó
lường, chuyện này ai nói trước được.”
Tô Nhược Tiên nhìn vẻ mặt
nghiêm túc của hắn, khóe môi không khỏi cong lên. Nàng cũng chẳng thật sự định
bắt hắn làm việc, chỉ thuận miệng dọa một câu mà thôi.
Ăn được hơn nửa bát cháo,
Tiêu Phàm lắc đầu ra hiệu mình đã no. Tô Nhược Tiên đặt bát xuống, thuận tay
kéo chăn lại cho hắn rồi dặn:
“Mấy ngày này chàng cứ
nghỉ ngơi cho tốt.”
“Chuyện của Cửu Thiên Lâu
đã có quản sự, Bảo Bảo cũng ở đó, không cần chàng phải quan tâm.”
Tiêu Phàm nghe đến đây lập
tức mở mắt:
“Vậy mấy ngày tới ta
không cần làm gì?”
“Chuyện ở Cửu Thiên Lâu
thì không cần.”
“Cũng không cần dạy học?”
Tô Nhược Tiên nhìn hắn một
cái nhưng không trả lời ngay khiến Tiêu Phàm lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Quả nhiên, sau khi thu dọn bát cháo, Tô Nhược Tiên đứng dậy đi ra ngoài. Chưa
được bao lâu, nàng đã quay trở lại, trong tay còn đẩy theo một chiếc xe lăn.
Nụ cười trên mặt Tiêu
Phàm lập tức cứng lại.
“Phu nhân, nàng mang thứ
này vào làm gì?”
“Đưa chàng ra ngoài.”
“Đi đâu?”
Tô Nhược Tiên đi đến bên
giường, vừa đỡ hắn ngồi dậy vừa bình thản đáp:
“Phu quân đã hứa với bọn
trẻ hôm nay sẽ dạy chữ Lễ. Bọn chúng chắc đã chờ ngoài kia từ sớm rồi, chẳng lẽ
chàng định vì không đi được mà để cho bọn nhỏ chờ?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.