Chương 24: Tư Bản
Một cô nương đứng gần đó
nghe đến đây cũng phải cúi đầu, che mặt lại, cố gắng nhịn cười.
Tiêu Phàm tiếp tục nói:
“Bên cạnh đó còn có phí
chậm thanh toán, phí gây ảnh hưởng đến danh tiếng Cửu Thiên Lâu, phí làm gián
đoạn công việc, phí vận chuyển người bỏ trốn trở về...”
Sài A Tứ càng nghe sắc mặt
càng trắng.
“Tiền bối, những khoản
này có thật sự tồn tại không?”
Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn
hắn.
“Không có.”
Sài A Tứ lập tức thở
phào.
Nhưng ngay sau đó, Tiêu
Phàm bình thản nói:
“Nhưng từ hôm nay chúng
có rồi.”
“...”
Cả đại sảnh lập tức im lặng,
ai ai cũng hít vào một hơi lạnh, lão bản không hổ là lão bản, thật hắc tâm.
Tiêu Phàm đặt bút xuống,
đẩy quyển sổ về phía quản sự.
“Ba nghìn tám trăm linh
thạch tiền ăn, cộng thêm các khoản phí khác. Làm tròn lên ba mươi tám nghìn
linh thạch thượng phẩm.”
Sài A Tứ trợn mắt.
“Ba mươi tám nghìn?”
“Đúng.”
“Tiền bối, lúc trước rõ
ràng chỉ có ba nghìn tám trăm!”
“Ta biết.”
“Vậy tại sao bây giờ lại
thành ba mươi tám nghìn?”
Tiêu Phàm nâng chén trà
lên, nhấp một ngụm rồi bình thản đáp:
“Ta vừa tính thêm.”
Sài A Tứ đứng chết lặng.
Hắn nhìn Tiêu Phàm, rồi
nhìn quyển sổ trước mặt, cuối cùng lại nhìn sang Mạc Tà. Mạc Tà vẫn đứng đó, thần
sắc bình tĩnh.
Sài A Tứ lập tức cảm thấy
cổ họng khô khốc.
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh
rồi hỏi:
“Tiền bối, số tiền này có
thể thương lượng được không?”
Tiêu Phàm đặt chén trà xuống.
“Có thể.”
Sài A Tứ lập tức sáng mắt.
“Thật sao?”
“Đương nhiên.”
Tiêu Phàm quay đầu nhìn Mạc
Tà.
“Mạc Tà, Luân Hồi Thiên
Sát Kinh của ngươi hiện tại còn có thể vận dụng được không?”
Mạc Tà bình tĩnh gật đầu.
“Có thể.”
Sài A Tứ: “...”
Sắc mặt hắn trong nháy mắt
trắng bệch.
“Không cần thương lượng nữa!”
Hắn lập tức đổi giọng.
“Ba mươi tám nghìn thì ba
mươi tám nghìn. Ta trả!”
Bảo Bảo đứng bên cạnh cố
nhịn cười đến mức khuôn mặt đỏ bừng.
Quản sự cũng cúi đầu thật
thấp, không dám để lộ biểu cảm.
Mấy cô nương bên cạnh thì
đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.
Trong lòng tất cả đều đồng
thời xuất hiện một ý nghĩ.
“Không hổ là lão gia.”
“Tâm địa thật sự quá ác.”
Sài A Tứ cắn răng, cuối
cùng vẫn phải cầm lấy tờ giấy nợ mà quản sự đưa tới.
“Ta ký.”
Quản sự đặt tờ giấy xuống
bàn rồi đưa cho hắn một lọ mực, động viên hắn.
“Khách quan chỉ cần điểm
chỉ vào đây.”
Sài A Tứ nhìn tờ giấy nợ,
bàn tay run run lên, nước mắt rơi từng hạt.
“Ba mươi tám nghìn linh
thạch thượng phẩm.”
“Rõ ràng ta chỉ ăn một bữa
cơm., vậy mà bây giờ đã mang trên người một khoản nợ khổng lồ.”
Nhưng khi nhớ đến tám
mươi mốt kiếp vừa rồi, Sài A Tứ lập tức không còn bất kỳ ý định phản kháng nào.
Hắn cắn răng ấn ngón tay
xuống.
“Được rồi.”
Quản sự thu lại giấy nợ.
“Khoản nợ ba mươi tám
nghìn linh thạch thượng phẩm đã được xác nhận.”
Tiêu Phàm gật đầu.
“Vậy thì tiếp tục chuyện
lúc nãy.”
Hắn nhìn Sài A Tứ.
“Ngươi không có tiền,
nhưng ngươi có tốc độ.”
Sài A Tứ lập tức hiểu ra.
“Ta phải giao đồ ăn?”
“Đúng, có chút thông minh.”
Tiêu Phàm tựa lưng vào ghế,
thần sắc giống như một vị tông chủ đang sắp xếp công việc cho đệ tử.
“Cửu Thiên Lâu đang thiếu
người giao hàng. Ngươi dùng tốc độ của mình để giao đồ ăn, mỗi đơn đều có tiền
công rõ ràng. Tiền công của ngươi sẽ được trừ dần vào khoản nợ. Bao giờ trả đủ
ba mươi tám nghìn linh thạch thì ngươi được tự do.”
Sài A Tứ im lặng một lúc.
“Ta có thể từ chối
không?”
Tiêu Phàm không trả lời
ngay mà chỉ nhẹ nhàng nâng chén trà lên, nhấp một ngụm.
“Ngươi có thể từ chối.”
“Ta vốn là người lương
thiện, không ép uổng ai bao giờ cả.”
Sài A Tứ thở phào nhẹ nhỏm,
nhìn sang Mạc Tà. Vừa hay lúc Mạc Tà cũng đang nhìn lại hắn.
Sài A Tứ lập tức lắc đầu.
“Không.”
“Ta thấy công việc này rất
tốt.”
Tiêu Phàm mỉm cười, gật đầu.
“Ngươi hiểu chuyện như vậy
là tốt. Việc này coi như là kết thúc, việc còn lại do quản sự sắp sếp.”
Tiêu Phàm nói xong thì
nhìn quản sự.
“Quản sự, cứ tính tiền
công cho hắn theo quy định bình thường. Sau khi trừ các khoản cần thiết, toàn bộ
tiền công còn lại dùng để thanh toán khoản nợ ba mươi tám ngàn linh thạch thượng
phẩm.”
Nói xong hắn quay người
bước lên tầng chín “ Cửu Tiêu Các”, hắn còn “đại sự” phải làm.
“Vâng, lão bản.”
Quản sự lập tức đưa tới một
hộp thức ăn.
“Đơn đầu tiên ở phía đông
thành, cách đây hai mươi dặm.”
Sài A Tứ nhận lấy hộp thức
ăn. Hắn cúi đầu nhìn nó, rồi lại nhìn tờ giấy nợ ba mươi tám nghìn linh thạch
trong tay quản sự.
Hai hàng nước mắt lập tức
chảy xuống.
“Ta chỉ ăn một bữa cơm
thôi mà...”
Bảo Bảo quay mặt sang chỗ
khác, cuối cùng không nhịn được bật cười.
“Ngươi đừng khóc nữa.”
“Ít nhất ngươi vẫn còn
chân để chạy.”
Sài A Tứ nghẹn ngào.
“Ta thà không có chân còn
hơn.”
“Ngươi nói câu này trước
mặt Mạc huynh, không sợ thật sự không còn chân để chạy sao?”
Sài A Tứ lập tức ngậm miệng.
Hắn ôm hộp thức ăn, lau
nước mắt rồi nghiến răng.
“Ta đi giao hàng.”
Vút!
Thân hình hắn lập tức biến
mất khỏi Cửu Thiên Lâu. Nhưng chưa chạy được bao xa, tiếng quản sự đã vang lên
từ phía sau:
“Sài công tử, bên ngoài nam
thành còn hai mươi đơn nữa!”
“Tốc độ, tốc độ!!”
Sài A Tứ dừng lại giữa đường.
Hắn quay đầu nhìn Cửu Thiên Lâu, nước mắt lại chảy xuống.
“Ta mới đi được một đơn
thôi mà!”
Quản sự bình tĩnh đáp:
“Khoản nợ của ngài là ba
mươi tám nghìn linh thạch.”
“Nếu ngài không nhanh thì
bao giờ mới trả hết?”
“Các ngươi đây là ép người
quá đáng!”
Quản sự lắc đầu:
“Sài công tử nói sai rồi.”
“Đây không gọi là ép người,
đây gọi là tư bản.”
Sài A Tứ nghiến răng.
“Được! Ta chạy!”
Nhưng nói thì nói vậy,
đôi chân hắn vẫn không dừng lại.
Vút!
Một đạo tàn ảnh xé qua
con đường.
Từ hôm đó, Cửu Thiên Lâu
có thêm một người giao hàng đặc biệt, bất kể ngày nắng hay đêm sương lạnh, đêm
đông giá rét hay mùa hè chói chang. Hắn luôn luôn giao đồ ăn đúng giờ.
“Một tu sĩ cấp năm sơ kỳ.”
“Một kẻ sở hữu Thiên Quyến
Thần Hành.”
Và cũng là người sau này
được đám tiểu nhị Cửu Thiên Lâu đặt cho một cái tên cực kỳ đơn giản.
“Shipper cấp năm.”
Nhiều năm về sau, Cửu
Thiên Lâu thì có thêm một câu chuyện truyền miệng.
“Đừng bao giờ ăn quỵt ở Cửu
Thiên Lâu.
Bởi vì ngươi có thể chạy
thoát khỏi Bảo Bảo.
Nhưng chưa chắc chạy
thoát khỏi Tiêu lão gia.”
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.