Chương 23: Luân Hồi Thiên Sát Kinh
Không ai đáp lại hắn, chỉ
có hắn tiếp tục gào khóc lên từng cơn.
“Ta không chạy nữa!”
“Tiền bối, ta thật sự
không chạy nữa!”
Luân hồi vẫn tiếp tục.
“Tam thập kiếp.”
“Tứ thập kiếp.”
“Ngũ thập kiếp.”
Tốc độ luân hồi càng lúc
càng nhanh. Ban đầu một kiếp kéo dài cả đời, sau đó chỉ còn vài năm, rồi vài
tháng, cuối cùng chỉ còn vài hơi thở. Nhưng nỗi đau không hề giảm, ngược lại
càng lúc càng rõ ràng. Bởi vì Luân Hồi Thiên Sát Kinh không chỉ khiến hắn trải
qua sinh tử, nó còn xé nát thần hồn hắn rồi dùng sát khí ép từng ký ức khắc
sâu vào đó.
“Sài A Tứ muốn quên, nhưng
không thể quên.”
“Muốn chết.”
Nhưng mỗi lần chết lại là
một lần bắt đầu lại.
“Lục thập kiếp.”
Thần hồn hắn bắt đầu xuất
hiện những vết nứt.
“Thất thập kiếp.”
Những vết nứt càng lúc
càng nhiều.
“Bát thập kiếp.”
Sài A Tứ đã hoàn toàn sụp
đổ. Hắn quỳ giữa một thế giới hoang vu, hai tay ôm đầu, hai mắt không ngừng chảy
ra máu tươi.
“Ta xin ngươi... xin
ngươi dừng lại... Ta thật sự biết sai rồi...”
Lần đầu tiên trong đời, hắn
không còn nghĩ đến chạy trốn, không còn nghĩ đến tiền, không còn nghĩ đến Thiên
Quyến Thần Hành. Hắn chỉ muốn thoát khỏi luân hồi.
Nhưng giọng nói lạnh lẽo
kia lại vang lên.
“Bát thập nhất kiếp.”
Ầm!
Thế giới cuối cùng mở ra.
Sài A Tứ trở thành một phàm nhân nghèo khổ, không tu vi, không thiên phú, không
gia thế, không người giúp đỡ. Hắn làm thuê từ sáng đến tối chỉ để đổi lấy một bữa
cơm. Có những ngày hắn đói đến mức phải nhặt thức ăn thừa, có những đêm hắn ngủ
dưới mái hiên lạnh lẽo. Một đời này không có huyết hải, không có phản bội,
không có đại chiến, chỉ có sự nghèo khổ kéo dài từ ngày này sang ngày khác.
Đến cuối đời, hắn nằm
trên một chiếc giường cũ, không có ai bên cạnh. Hắn nhìn ánh sáng cuối cùng
ngoài cửa sổ rồi chậm rãi nhắm mắt. Khoảnh khắc sinh mệnh biến mất, hắn nghe thấy
một tiếng thì thầm.
“Đáng tiếc, sư phụ muốn
giữ lại mạng của ngươi.”
Ầm!
Tám mươi mốt thế giới đồng
thời vỡ vụn, thần hồn Sài A Tứ trở về thân thể.
“Phụt!”
Hắn phun ra một ngụm máu,
thân thể run lên dữ dội rồi quỳ xuống giữa không trung. Mồ hôi lạnh chảy dọc
theo gương mặt, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, miệng liên tục lẩm nhẩm các từ kì
quái, hắn đã chạm vào ngưỡng thần hồn sắp vụn vỡ.
“Nửa điên, nửa khùng.”
Bên ngoài tuy chỉ mới
trôi qua vài hơi thở, nhưng trong thần hồn hắn, tám mươi mốt cuộc đời đã thật
sự đi qua. Ánh mắt hắn giờ đã hoàn toàn thay đổi, không còn sự bất cần,
không còn vẻ mặt cợt nhả lúc trước, càng không còn ý định tìm cách bỏ chạy. Chỉ
còn lại nỗi sợ hãi sâu tận trong thần hồn. Lần đầu tiên trong đời, Sài A Tứ cảm
thấy chết đi cũng chưa chắc là điều đáng sợ nhất.
“Điều đáng sợ nhất là sống
không bằng chết.”
Mạc Tà đứng trước mặt hắn,
áo đen không nhiễm bụi, thần sắc vẫn lạnh nhạt như thể thứ vừa xảy ra chẳng qua
chỉ là một chuyện nhỏ, một cái phất tay.
Sài A Tứ toàn thân run rẩy,
lập tức cúi đầu:
“Tiền bối... ta sai rồi.”
“Ngươi còn chạy không?”
“Không chạy! Ta tuyệt đối
không dám chạy nữa!”
Mạc Tà gật đầu.
“Được.”
Hắn đưa tay túm lấy cổ áo
Sài A Tứ khiến hắn run lên bần bật, hắn cực kì sợ vị này.
Sài A Tứ lập tức hoàng sợ
nói:
“Tiền bối, ta có thể tự
đi.”
“Không cần thiết.”
“Tiền bối, ta thật sự
không dám chạy nữa.”
“Ta biết.”
“Vậy người có thể thả ta
xuống được không?”
“Không.”
Mạc Tà xách hắn lên như
xách một con gà, trực tiếp bước vào hư không.
Phía sau, Bảo Bảo vẫn đứng
bất động.
Hắn nhìn bóng lưng Mạc Tà
dần biến mất trong hư không, vẻ mặt vốn còn mang theo chút nhẹ nhõm vì cuối
cùng cũng bắt được Sài A Tứ dần trở nên nghiêm túc, xen vào đó là một chút sợ
hãi.
Một lúc lâu sau, Bảo Bảo
mới thấp giọng hỏi:
“Đó chính là Luân Hồi
Thiên Sát Kinh sao?”
Không có ai trả lời hắn.
Bảo Bảo nhìn vùng hư
không vừa khép lại, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh.
Hắn từng nhìn thấy Mạc Tà
ra tay.
Hắn cũng từng cảm nhận được
sát khí đáng sợ trên người Mạc Tà.
Nhưng cho đến hôm nay, Bảo
Bảo mới thật sự hiểu tại sao cái tên Tà Quân lại khiến vô số người kiêng kỵ đến
vậy. Nếu Mạc Tà muốn giết Sài A Tứ, với tu vi của hắn, chuyện đó căn bản không
cần đến một chiêu.
Nhưng Mạc Tà không giết.
Hắn dùng thần thông cưỡng
ép thần hồn Sài A Tứ trải qua tám mươi mốt kiếp sinh tử, khiến đối phương tự
mình nếm trải đủ loại đau khổ, tuyệt vọng và bất lực rồi mới đưa trở về. Đáng sợ
hơn nữa là Bảo Bảo hoàn toàn không biết trong tám mươi mốt kiếp ấy, Sài A Tứ đã
trải qua những gì.
Hắn chỉ nhìn thấy một người
vài hơi thở trước vẫn còn có thể cười nói, vẫn dám trêu chọc hắn, vậy mà sau
khi thần thông kết thúc lại quỳ giữa không trung, toàn thân run rẩy như vừa bước
ra khỏi địa ngục.
Bảo Bảo bất giác rùng
mình.
“Thần thông này... thật sự
quá đáng sợ.”
Hắn im lặng hồi lâu, ánh
mắt nhìn về hướng Mạc Tà rời đi càng thêm kính sợ. Trước đây, hắn chỉ biết Mạc
Tà là một cường giả cấp tám đỉnh phong.
Nhưng hiện tại, hắn mới
hiểu rằng thứ khiến Mạc Tà đáng sợ nhất không chỉ là cảnh giới.
“Mà là những thần thông
mà người này nắm giữ.”
Một người có thể dễ dàng
giết chết đối thủ thì chưa chắc đã khiến người khác sợ hãi. Nhưng một người có
thể khiến đối thủ sống qua tám mươi mốt kiếp địa ngục rồi vẫn giữ nguyên ký ức
của từng kiếp, đó mới là tồn tại khiến người ta không dám tùy tiện trêu chọc.
Bảo Bảo đứng đó thêm một
lúc, sau đó khẽ thở ra.
“May mà Mạc huynh là người
của huynh trưởng.”
Nói đến đây, hắn bỗng im
lặng.
Một lát sau, Bảo Bảo
nghiêm túc bổ sung:
“Không đúng.”
“May mà ta cũng là người
của huynh trưởng.”
Nói xong, hắn vẫn cảm thấy
câu này chưa đủ khiến mình yên tâm. Bảo Bảo nhìn về phía hư không đã khép lại,
trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định.
Sau này nếu gặp Mạc Tà, nhất
định phải lễ phép hơn một chút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.