Chương 22: Luân Hồi Thiên Sát Kinh
Sài A Tứ đứng giữa không
trung, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Thiên Quyến Thần Hành vẫn đang vận chuyển,
nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào, thân thể cũng không thể tiến thêm nửa bước.
Không gian xung quanh đã bị một luồng sát khí vô hình phong tỏa.
Bảo Bảo đứng cách đó
không xa, nhìn cảnh tượng trước mắt rồi âm thầm thở phào. Suốt mấy canh giờ bị
Sài A Tứ kéo chạy vòng vòng, hắn đã sớm nghẹn một bụng tức. Bây giờ nhìn thấy đối
phương cuối cùng cũng bị chặn lại, hắn lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
“Mạc huynh, chính là tên
này.” Bảo Bảo chỉ vào Sài A Tứ. “Hắn ăn quỵt ở Cửu Thiên Lâu, sau đó bỏ chạy.
Ta đuổi hắn suốt mấy canh giờ mà vẫn không bắt được.”
Mạc Tà không quay đầu.
“Ta biết.”
Sài A Tứ lập tức chắp
tay:
“Vị tiền bối này, chuyện
hôm nay quả thật là ta có lỗi. Ta nhất thời tham ăn nên mới gọi nhiều món như vậy.
Nếu tiền bối cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ kiếm đủ linh thạch rồi
quay lại thanh toán.”
Mạc Tà nhìn hắn.
“Ngươi có tiền sao?”
“Hiện tại thì không có.”
“Vậy ngươi lấy gì để trả?”
Sài A Tứ nghẹn lời, hắn
suy nghĩ một lát rồi nói:
“Ta có thể làm việc để trả
nợ.”
“Được.”
Sài A Tứ lập tức thở
phào.
“Vậy tiền bối có thể để
ta đi trước không? Ta nhất định sẽ kiếm tiền rồi quay lại.”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Không cần thiết.”
Sài A Tứ cứng họng.
Bảo Bảo ở bên cạnh lập tức
bật cười:
“Ngươi cũng có ngày bị
người khác nói như vậy.”
Sài A Tứ quay sang nhìn hắn.
“Vị huynh đài, nếu ngươi
không đuổi ta thì ta đã không chạy.”
“Ngươi ăn quỵt còn trách
ta đuổi ngươi?”
“Ta đây chỉ nói sự thật.”
“Ngươi còn nói lý?”
“Ta vẫn luôn là người có
lý.”
Bảo Bảo vừa định nổi giận
thì Mạc Tà đã đưa mắt nhìn Sài A Tứ. Chỉ một ánh mắt, không gian xung quanh đột
nhiên trở nên tĩnh lặng. Sài A Tứ cảm thấy da đầu tê dại, luồng sát khí vốn chỉ
bao phủ bên ngoài đột nhiên giống như có sinh mệnh, từng sợi từng sợi len vào
thần hồn hắn.
“Tiền bối...” Sài A Tứ
lùi lại một bước.
“Ngươi thích chạy như vậy
sao?” Mạc Tà hỏi.
Sài A Tứ không hiểu tại
sao trong giọng nói bình tĩnh ấy lại khiến hắn cảm thấy lạnh đến tận xương.
“Ta...”
Mạc Tà chậm rãi nâng một
tay lên.
“Vậy thì chạy đi.”
Ầm!
Sát khí trong thiên địa đột
nhiên bùng nổ. Không phải sát khí đơn thuần, trong khoảnh khắc ấy, Sài A Tứ
nhìn thấy vô số bóng người xuất hiện giữa hư không. Có người đang khóc, có người
đang cười, có người đang giãy giụa, có người đang chết dần. Từng khuôn mặt chồng
chéo lên nhau, giống như vô số sinh linh đã chết dưới tay của Mạc Tà đang từ
dòng sông năm tháng bước ra.
Mạc Tà lạnh lùng phun ra năm
chữ:
“Luân Hồi Thiên Sát
Kinh.”
Ông!
Thiên địa chấn động, nhật
nguyệt vô quang. Một vòng luân hồi khổng lồ xuất hiện phía sau Mạc Tà. Bên
trong vòng luân hồi không phải ánh sáng, mà là một màu đen sâu thẳm. Ở giữa
bóng tối, từng đạo sát văn đỏ sẫm chậm rãi hiện lên. Một đạo, hai đạo, mười đạo,
trăm đạo. Những sát văn ấy giống như máu tươi đang chảy ngược, từng nét từng
nét khắc vào hư không. Sài A Tứ chỉ nhìn một cái đã cảm thấy thần hồn đau nhức.
“Không...!!!”
Hắn lập tức muốn chạy.
Thiên Quyến Thần Hành điên cuồng vận chuyển, nhưng lần này không phải thân thể
hắn không thể di chuyển, mà là thần hồn của hắn bị trực tiếp kéo ra khỏi
thân thể.
Ầm!
Trước mắt Sài A Tứ tối sầm.
Khi hắn mở mắt lần nữa, hắn
đã đứng giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ. Một thanh kiếm xuyên qua ngực, máu
tươi phun ra, đau đớn chân thật đến mức hắn gần như hét lên.
“Không thể nào...”
Hắn cúi đầu nhìn vết
thương. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt bị xé rách, từng giọt máu
đang chảy xuống. Đây không phải huyễn cảnh, đây là cảm giác của một đời người.
Sài A Tứ ngã xuống. Ngay
trước khi ý thức biến mất, một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong sâu thẳm thần
hồn.
“Nhất kiếp.”
Ầm!
Thế giới vỡ nát.
Sài A Tứ mở mắt. Hắn lại
sống, lần này hắn có phụ mẫu, có gia đình, có một cuộc đời bình thường. Nhưng
chiến tranh nhanh chóng kéo đến. Hắn nhìn phụ thân chết trước mặt, mẫu thân bị
kẻ địch chém chết. Hắn gào thét, muốn lao tới, nhưng thân thể nhỏ bé căn bản
không thể chống lại bất kỳ ai.
“Nhị kiếp.”
Thế giới lại vỡ.
“Tam kiếp.”
Hắn trở thành một tu sĩ, khổ luyện trăm năm, cuối cùng bước vào cảnh giới cao
thâm. Nhưng ngay ngày hắn chuẩn bị đột phá, bằng hữu thân nhất phản bội, một
thanh kiếm xuyên qua đan điền, tu vi cả đời tan biến.
“Tứ kiếp.”
Lại một đời, hắn trở thành đệ tử thiên tài của một đại tông môn. Tất cả mọi người
đều nhìn hắn bằng ánh mắt kính sợ, nhưng một ngày nọ, hắn bị chính tông môn
mình cống hiến cả đời bán đứng. Hắn bị phế tu vi, bị đánh gãy kinh mạch, bị ném
xuống vực sâu.
“Ngũ kiếp.”
Một đời khác, hắn trở thành phàm nhân. Không có tu vi, không có thiên phú. Hắn
cưới vợ, sinh con, trải qua một đời bình thường. Nhưng khi tuổi già đến, con
cái lần lượt rời đi. Cuối cùng hắn chết trên chiếc giường lạnh lẽo, không một
ai bên cạnh.
“Lục kiếp.”
Sài A Tứ bắt đầu run rẩy.
Hắn đã hiểu. Đây không phải một huyễn cảnh. Mạc Tà đang dùng thần thông cưỡng
ép hắn luân hồi. Mỗi một kiếp đều là một cuộc đời, mỗi một cái chết đều
là thật đối với thần hồn. Đáng sợ hơn nữa là sau mỗi lần luân hồi, ký ức của
kiếp trước không biến mất hoàn toàn. Nó bị ép giữ lại, nỗi đau của kiếp trước
trở thành bóng ma đi theo kiếp sau. Sài A Tứ bắt đầu nhớ mình từng chết như thế
nào, nhớ mình từng bị phản bội ra sao, nhớ người thân từng chết trước mắt mình,
nhớ cảm giác bất lực, nhớ tuyệt vọng.
Nhưng hắn không có thời
gian để suy nghĩ.
“Thất kiếp.”
“Bát kiếp.”
“Cửu kiếp.”
Mỗi một âm thanh vang
lên, một thế giới lại sụp đổ. Một đời hắn bị yêu thú xé xác, một đời hắn bị người
thân phản bội, một đời hắn bị bằng hữu bán đứng, một đời hắn tu luyện cả đời
nhưng cuối cùng chết dưới thiên kiếp. Một đời hắn tìm kiếm chí bảo cả đời, đến
khi lấy được thì sinh mệnh đã cạn kiệt. Một đời hắn đứng trên đỉnh cao nhưng tận
mắt nhìn toàn bộ người mình yêu thương chết sạch. Một đời hắn trở thành kẻ mạnh
nhất, nhưng khi nhìn lại, bên cạnh chẳng còn một ai.
Sài A Tứ bắt đầu phát
điên, gầm lên.
“Dừng lại!”
“Xin tiền bối dừng lại!”
Không ai trả lời.
“Ta biết sai rồi!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.