Chương 21: Ngươi Có Thể Chạy
Tiêu Phàm thu hồi ngọc
truyền âm, ánh mắt vẫn nhìn theo hướng Bảo Bảo vừa rời đi. Hắn vốn định tiếp tục
giảng bài cho đám trẻ, nhưng nghĩ đến chuyện một người mang Hỏa Long Thần Thể cấp
sáu hậu kỳ lại không thể bắt được một tu sĩ cấp năm sơ kỳ, trong lòng hắn không
khỏi có chút bất đắc dĩ. Tên Sài A Tứ kia xem ra quả thật có chút đặc biệt, nếu
không Bảo Bảo cũng chẳng đến mức phải chạy theo hắn suốt mấy canh giờ.
“Có chút mất mặt.”
Đúng lúc này, phía cuối
con đường xuất hiện một bóng người.
Người đó mặc trường bào
màu đen, dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng. Trên vai hắn còn vác một bó củi
lớn, những cành cây xếp chồng lên nhau gần như che khuất nửa thân hình. Tuy
nhiên, bước chân của hắn vẫn vững vàng, hơi thở ổn định, thần sắc bình thản đến
mức khiến người khác không dám nhìn thẳng hắn, nhưng đó là người lớn, trẻ nhỏ
thì rất là hồn nhiên.
“Là Mạc Tà ca ca!!”
Đám trẻ đang ngồi dưới đất
lần lượt quay đầu nhìn, hô lớn hô nhỏ.
Tiêu Phàm cũng đưa mắt về
phía đó. Mạc Tà nhanh chóng đi đến trước mặt hắn, sau đó cúi người đặt bó củi
xuống đất.
Ầm!
Mặt đất rung lên dữ dội,
khói bụi bay mù mịt. Mạc Tà phủi nhẹ bụi trên tay rồi nhìn Tiêu Phàm, nói.
“Sư phụ, số củi người yêu
cầu đã được đệ tử mang về đầy đủ.”
Tiêu Phàm nhìn bó củi trước
mặt, sau đó gật đầu.
“Vất vả cho ngươi rồi.”
“Số củi này cứ để ở đây
là được.”
Mạc Tà bình tĩnh đáp:
“Đệ tử không cảm thấy vất
vả.”
“Nếu sư phụ còn cần thêm
củi, đệ tử có thể vào núi lấy thêm.”
Tiêu Phàm lắc đầu.
“Như vậy đã đủ dùng rồi.”
“Trong thời gian này
ngươi cứ ở lại trong trấn, không cần phải làm những việc khác, phía Bắc Hoang
nguyên ta đã cho người xử lý.”
Mạc Tà hơi cúi đầu.
“Đệ tử hiểu.”
Tiêu Phàm nhìn hắn một
lát rồi nói:
“Ta biết ngươi đã quen với
việc tu luyện và xử lý những chuyện lớn, nhưng hiện tại ngươi đã đi theo ta thì
không cần lúc nào cũng căng thẳng như trước. Những việc trong nhà nếu có thể
làm thì cứ làm, không cần phải suy nghĩ quá nhiều.”
Mạc Tà im lặng vài hơi thở
rồi đáp:
“Đệ tử hiểu ý của sư phụ.”
Tiêu Phàm nghe vậy chỉ gật
đầu.
“Được rồi, ngươi nghỉ một
lát đi.”
“Vâng.”
Mạc Tà vừa đáp lời thì ngọc
truyền âm bên hông Tiêu Phàm lại sáng lên. Ngay sau đó, giọng Tô Bảo Bảo lập tức
truyền ra:
“Huynh trưởng, đệ thật sự
sắp không chịu nổi nữa rồi!”
“Hắn chạy quá nhanh. Đệ
đã đuổi theo hắn gần nửa ngày, nhưng chẳng những không bắt được mà khoảng cách
giữa hai người còn liên tục bị kéo xa.”
Tiêu Phàm nhìn Mạc Tà.
“Sài A Tứ?”
“Đúng!”
Bảo Bảo lập tức đáp.
“Chính là Sài A Tứ. Tên
này rõ ràng chỉ có tu vi cấp năm sơ kỳ, nhưng tốc độ lại càng chạy càng nhanh.
Đệ đã sử dụng toàn bộ sức lực mà vẫn không thể đuổi kịp hắn.”
Tiêu Phàm hơi trầm ngâm.
“Thiên Quyến Thần Hành quả
nhiên không đơn giản.”
“Huynh trưởng, bây giờ
không phải lúc nghiên cứu thể chất của hắn!”
Bảo Bảo tức giận nói.
“Đệ chỉ muốn biết phải
làm thế nào mới bắt được tên này!”
Tiêu Phàm nhìn Mạc Tà.
“Ngươi đã nghe rõ tình
hình rồi.”
Mạc Tà gật đầu.
“Đệ tử hiểu.”
Tiêu Phàm nghe vậy liền
yên tâm.
“Được.”
“Ngươi đi giúp Bảo Bảo
đưa hắn trở về đây.”
Mạc Tà chắp tay.
“Sư phụ cần hắn sống hay
chết.”
Tiêu Phàm lại căn dặn:
“Không cần làm tổn thương
tính mạng của hắn. Chuyện này vốn chỉ bắt đầu từ một bữa ăn, không đáng để
ngươi xuống tay quá nặng.”
Mạc Tà đáp:
“Đệ tử hiểu.”
“Nếu hắn chịu trở về, đệ
tử sẽ không làm khó hắn.”
“Bảo Bảo chỉ muốn bắt hắn
về Cửu Thiên Lâu. Ngươi cũng không cần xử lý chuyện này thay ta.”
“Đệ tử hiểu.”
Mạc Tà nói xong liền chuẩn
bị rời đi.
Tiêu Phàm chợt nhớ ra điều
gì đó.
“Khoan đã.”
Mạc Tà dừng bước, quay lại
nhìn hắn.
“Ngươi tiện đường đem số
củi này vào trong sân giúp ta. Sau đó hãy đi tìm Bảo Bảo, ta còn phải đưa lũ trẻ
trở về trấn.”
“Đệ bọn trẻ tự đi về một
mình, ta có chút không yên tâm.”
Mạc Tà nhìn bó củi rồi gật
đầu.
“Đệ tử hiểu.”
Hắn cúi người, dễ dàng nhấc
cả bó củi lên vai rồi quay người rời đi.
Đám trẻ nhìn theo bóng
lưng hắn, trong mắt đầy vẻ tò mò. Một bé gái kéo nhẹ tay áo Tiêu Phàm rồi hỏi:
“Tiêu lão sư vị đại ca áo
đen kia đi đâu vậy?”
Tiêu Phàm đáp:
“Hắn đi giúp người khác bắt
một người.”
“Người kia làm chuyện xấu
sao?”
“Cũng không thể nói là
chuyện xấu nghiêm trọng gì. Người kia chỉ ăn cơm ở Cửu Thiên Lâu nhưng chưa trả
tiền rồi bỏ chạy.”
“Dân gian hay gọi là “ ăn
quỵt”.”
Đám trẻ lập tức xì xào
bàn tán.
Một bé trai ngẩng đầu hỏi:
“Vậy tại sao phải cần vị
đại ca kia đi bắt? Chẳng lẽ người kia lợi hại lắm sao?”
Tiêu Phàm gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Người kia có một loại thể
chất đặc biệt, càng chạy thì tốc độ càng nhanh, cho nên Bảo Bảo mới mất nhiều
thời gian như vậy mà vẫn chưa bắt được hắn.”
“Vậy vị đại ca áo đen có
bắt được hắn không?”
Tiêu Phàm nhìn bóng Mạc
Tà đã khuất khỏi cuối con đường.
“Hắn không cần phải chạy
nhanh hơn đối phương.”
Đứa trẻ kia càng thêm tò
mò.
“Vậy hắn sẽ bắt người kia
bằng cách nào?”
Tiêu Phàm mỉm cười.
“Đợi lát nữa các ngươi sẽ
biết.”
Ở một nơi khác, cuộc truy
đuổi vẫn đang tiếp tục.
Sài A Tứ đang chạy hết tốc
lực. Thiên Quyến Thần Hành được hắn vận chuyển đến cực hạn, thân hình giống như
một luồng gió xuyên qua núi rừng. Linh khí thiên địa không ngừng hội tụ quanh
người hắn, mỗi một bước chân đều mượn lực từ thiên địa, khiến tốc độ của hắn
càng chạy càng nhanh.
Phía sau, Bảo Bảo vẫn đuổi
sát không buông.
“Sài A Tứ, ngươi lập tức
đứng lại cho ta!”
“Ta không thể đứng lại.”
“Ngươi đã chạy suốt mấy
canh giờ rồi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mệt sao?”
“Ngươi có bị ngu không, tất
nhiên ta có mệt.”
Sài A Tứ vừa chạy vừa
đáp.
“Nhưng nếu ta dừng lại
thì ta sẽ bị ngươi bắt được.”
Bảo Bảo nghiến răng.
“Ngươi ăn quỵt ở Cửu
Thiên Lâu, sau đó còn dám chạy trốn. Hôm nay nếu ta bắt được ngươi, ta sẽ lột
da ngươi!”
Sài A Tứ cười lớn.
“Vậy thì ta chúc ngươi sớm
ngày thành công, nhưng có lẽ sẽ không có ngày đó.”
“Ngươi còn dám nói những
lời như vậy?”
“Ta chỉ đang cổ vũ ngươi
thôi.”
“Ta không cần ngươi cổ
vũ!”
“Nhưng ta thấy ngươi đuổi
theo lâu như vậy mà vẫn chưa bắt được ta, nếu không tự cổ vũ bản thân thì có lẽ
ngươi sẽ càng tức giận, chạy có chút chậm.”
“Ngươi...”
Bảo Bảo tức đến mức hỏa
diễm quanh người bùng lên dữ dội. Nhưng ngay lúc đó, Sài A Tứ đột nhiên cảm nhận
được một luồng khí tức khác. Khí tức ấy không bùng nổ dữ dội như Bảo Bảo, nó chỉ
chứa:
“Lạnh lẽo và tĩnh lặng.”
Nhưng chính sự tĩnh lặng
đó lại khiến toàn thân Sài A Tứ căng cứng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu
trời. Trên không trung phía trước, một bóng người áo đen đang đứng đó nhìn hắn.
Sài A Tứ lập tức dừng bước.
Phía sau, Bảo Bảo cũng chậm
rãi dừng lại.
Nhìn thấy Mạc Tà, trong
lòng hắn lập tức nhẹ nhõm.
“Cuối cùng huynh trưởng
cũng phái người đến.”
Mạc Tà không nhìn Bảo Bảo.
Ánh mắt hắn chỉ rơi xuống
người Sài A Tứ.
Sài A Tứ nuốt nước bọt. Hắn
cảm nhận được một áp lực vô hình đang bao phủ toàn bộ khu vực. Lần đầu tiên kể
từ khi bắt đầu chạy trốn, vẻ đùa cợt trên khuôn mặt hắn hoàn toàn biến mất.
Mạc Tà chậm rãi mở miệng:
“Ngươi là Sài A Tứ?”
Sài A Tứ lập tức gật đầu.
“Đúng, tiền bối.”
“Ngươi là người đã ăn quỵt
ở Cửu Thiên Lâu?”
“Chuyện đó...”
Sài A Tứ cười gượng.
“Ta có thể giải thích.”
Mạc Tà bình tĩnh nhìn hắn.
“Không cần giải thích.”
Sài A Tứ lập tức im miệng.
“Đi theo ta.”
Sài A Tứ nhìn người trước
mặt, sau đó lại nhìn khoảng không phía sau. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện
một dự cảm cực kỳ không tốt.
Mạc Tà chậm rãi hỏi:
“Ngươi thích chạy như vậy
sao?”
Sài A Tứ không dám trả lời.
Mạc Tà nhìn hắn, giọng
nói vẫn bình thản như cũ.
“Vậy ngươi cứ chạy tiếp
đi, ta cho ngươi chạy.”
Không gian xung quanh lập
tức trở nên lạnh lẽo.
Sài A Tứ biến sắc.
Đến lúc này, hắn mới hiểu
rằng người trước mặt hoàn toàn khác với Bảo Bảo.
Bảo Bảo rất mạnh.
Nhưng người này...
“Khiến hắn ngay cả ý nghĩ
chạy trốn cũng bắt đầu cảm thấy là điều xa xỉ.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.