Đệ Nhất Sảng Văn, Ta Mỗi Bảy Ngày Một Thể Chất

Chương 20: Thiên Quyến Thành Hành

Đăng: 27/08/2026 06:14 1,449 từ 1 lượt đọc

Sài A Tứ vừa bước ra khỏi cửa đã cảm nhận được một luồng khí tức nóng rực từ phía sau.
“Ngươi đứng lại!”
Một tiếng quát vang lên.
Sài A Tứ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Bảo Bảo đang lao ra khỏi Cửu Thiên Lâu. Hỏa diễm đỏ rực bao phủ toàn thân, khí thế của Hỏa Long Thần Thể cấp sáu hậu kỳ không hề che giấu, khiến những người xung quanh lập tức tránh sang hai bên.
Sài A Tứ nhìn khí thế kinh người kia, trong lòng lập tức có chút cảnh giác.
“Vị huynh đài này, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói.”
Bảo Bảo lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi ăn quỵt ở Cửu Thiên Lâu, còn muốn nói chuyện từ từ với ta sao?”
“Ta cũng không muốn ăn quỵt.”
“Vậy ngươi đứng lại, có chuyện gì ta sẽ xử lý.”
“Ta không thể đứng lại, ngươi sẽ đánh gẫy chân ta.”
“Ngươi không có tiền thì ở lại làm việc trả nợ.”
“Ta không thích làm việc.”
“Ngươi thích làm gì ta sẽ sắp xếp?”
“Ta chỉ thích ăn.”
Bảo Bảo nghiến răng.
“Ngươi ăn nhiều như vậy mà không trả tiền, vậy ngươi nghĩ Cửu Thiên Lâu là nơi làm từ thiện sao?”
Sài A Tứ lắc đầu.
“Ta không hề nghĩ như vậy.”
“Vậy ngươi còn dám chạy?”
“Bởi vì ta nghĩ các ngươi không bắt được ta.”
Bảo Bảo cười lạnh, ánh mắt đầy uy hiếp.
“Ngươi cho rằng mình chạy được sao?”
“Ta không biết.”
Sài A Tứ nhìn hắn.
“Nhưng ta nghĩ mình có thể thử.”
Vút!
Sài A Tứ lập tức xoay người lao đi.
Bảo Bảo sửng sốt một thoáng rồi lập tức nổi giận lôi đình.
“Ngươi đứng lại cho ta!”
Hỏa diễm lập tức bùng nổ.
Ầm!
Mặt đất dưới chân Bảo Bảo nứt ra như mạng nhện, thân hình hắn hóa thành một đạo hỏa quang đuổi theo.
“Chỉ là cấp năm sơ kỳ mà cũng dám chạy trước mặt ta!”
“Đúng là không biết chữ chết viết như nào!”
Sài A Tứ quay đầu cười ha hả.
“Ta không đánh lại ngươi, nhưng ta chưa từng nói mình không chạy lại ngươi.”
“Ngươi sẽ sớm biết mình sai!”
Bảo Bảo lập tức tăng tốc, hỏa Long hư ảnh phía sau gầm lên, uy áp mạnh mẽ khiến linh khí xung quanh chấn động. Tốc độ của hắn nhanh đến mức mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một vệt lửa kéo dài.
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn.
“Mười trượng.”
“Năm trượng.”
Bảo Bảo nhìn thấy Sài A Tứ ngay trước mắt, khóe miệng lập tức nhếch lên.
“Ngươi, chạy tiếp đi!”
“Được.”
Sài A Tứ đáp một tiếng.
Ngay khoảnh khắc Bảo Bảo chuẩn bị vươn tay bắt lấy hắn, Sài A Tứ đột nhiên bước sang bên cạnh. Thân hình hắn giống như một chiếc lá bị gió cuốn, nhẹ nhàng lướt qua một khoảng không rồi tiếp tục lao về phía trước.
Khoảng cách lập tức kéo ra.
Bảo Bảo bắt hụt, sắc mặt trở nên khó coi.
“Ngươi vừa làm gì?”
Sài A Tứ quay đầu.
“Ta chỉ chạy thôi.”
“Không thể nào!”
Bảo Bảo lập tức đuổi theo.
Nhưng lần này, hắn nhanh chóng phát hiện điều bất thường. Sài A Tứ càng chạy càng nhanh. Ban đầu, hai người vẫn còn cách nhau vài trượng sau đó khoảng cách tăng lên hơn mười trượng.
Rồi hai mươi trượng.
Gió xung quanh Sài A Tứ không ngừng cuộn lại, từng luồng linh khí thiên địa giống như đang vô hình trợ giúp hắn. Mỗi một bước chân của hắn đều nhẹ hơn bước trước, tốc độ cũng nhanh hơn bước trước.
Bảo Bảo nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
“Thiên Quyến Thần Hành?”
Sài A Tứ quay đầu.
“Không ngờ ngươi lại nhận ra, có chút đầu óc.”
“Loại thể chất này nổi tiếng vì tốc độ, càng di chuyển lâu tốc độ càng tăng mạnh. Nhưng ta không tin nó có thể khiến ngươi chạy thoát khỏi tay ta.”
Sài A Tứ cười lớn.
“Vị huynh đài, ta rất khâm phục sự tự tin của ngươi.”
“Ta không cần ngươi khâm phục!”
“Tô Bảo Bảo, ta công nhận rằng ngươi rất mạnh.”
“Biết ta mạnh thì đứng lại!”
“Ta biết ngươi mạnh.”
Sài A Tứ nghiêm túc đáp.
“Cho nên ta mới càng không thể đứng lại.”
“Sẽ chết người đó, hahahahaha.”
“...”
Bảo Bảo tức đến mức toàn thân bùng lên hỏa diễm.
“Ngươi đứng lại cho ta!”
“Ta không đứng đấy.”
“Ngươi có bản lĩnh thì đừng chạy, đánh nhau như hai người đàn ông!”
“Ta có bản lĩnh chạy, tại sao ta phải đứng?”
“...”
Hai người một trước một sau lao đi.
Bảo Bảo càng đuổi càng nhanh, khí thế cấp sáu hậu kỳ hoàn toàn bộc phát, mỗi lần vượt qua một đoạn đường đều khiến bụi đất tung lên.
Nhưng Sài A Tứ cũng càng chạy càng nhanh.
Thiên Quyến Thần Hành giống như được thiên địa ưu ái, gió không những không cản trở hắn mà còn trở thành lực lượng giúp hắn tiến về phía trước.
Một canh giờ.
Hai canh giờ.
Ba canh giờ.
Tốc độ của Sài A Tứ chẳng những không giảm mà còn dần tăng lên. Bảo Bảo vẫn bám theo phía sau, nhưng khoảng cách đã không còn được rút ngắn như trước.
Đến lúc này, ngay cả Bảo Bảo cũng phải thừa nhận một điều. Tên Sài A Tứ này không đánh nhau được bao nhiêu, nhưng nếu chỉ nói về tốc độ thì quả thật quá mức biến thái. Bảo Bảo lấy ngọc truyền âm ra, vừa đuổi vừa nghiến răng nói:
“Huynh trưởng!”
Giọng Tiêu Phàm lập tức vang lên.
“Ngươi vẫn chưa bắt được?”
“Không bắt được!”
“Đối phương chạy nhanh đến mức nào?”
“Đệ dùng toàn lực vẫn không bắt được hắn!”
Bảo Bảo nghiến răng.
“Huynh trưởng, tên này đúng là một con chuột thành tinh. Đệ đuổi hắn ba canh giờ rồi mà hắn vẫn còn chạy được!”
Ở phía trước, Sài A Tứ nghe thấy vậy thì lập tức quay đầu.
“Vị huynh đài, ta nghe thấy ngươi nói ta là chuột đấy.”
“Ta nói sai sao?”
“Đương nhiên là sai.”
Sài A Tứ cười ha hả.
“Làm gì có con chuột nào chạy nhanh bằng ta.”
“...”
Bảo Bảo suýt nữa bị hắn làm cho tức chết.
Tiêu Phàm ở bên kia cũng im lặng vài hơi thở.
Sau đó hắn mới bình thản hỏi:
“Ngươi thật sự không bắt được hắn?”
“Không bắt được!”
“Vậy ngươi cứ tiếp tục đuổi.”
“Huynh trưởng, đệ cảm thấy mình cần viện trợ.”
“Được.”
Tiêu Phàm đáp rất dứt khoát.
“Ngươi cứ giữ hắn ở đó là được.”
“Huynh trưởng, đệ thật sự không giữ nổi lâu nữa!”
“Ngươi là Hỏa Long Thần Thể cấp sáu hậu kỳ, nếu chỉ đuổi theo một người mà cũng mất dấu thì chẳng phải quá mất mặt sao?”
Bảo Bảo nghe vậy lập tức nghiến răng.
“Huynh trưởng yên tâm! Dù hôm nay hắn có chạy đến tận chân trời, đệ cũng nhất định không để hắn chạy mất!”
Tiêu Phàm khẽ cười.
“Vậy thì tốt.”
Truyền âm kết thúc.
Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn bóng lưng Sài A Tứ phía trước.
“Nghe thấy chưa? Hôm nay ta nhất định bắt được ngươi.”
Sài A Tứ quay đầu lại, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi.
“Vậy thì ngươi cứ tiếp tục đuổi à.”
“Tất nhiên!”
“Ta cũng sẽ tiếp tục chạy.”
“Ta xem ngươi chạy được bao lâu!”
“Ta cũng đang muốn biết ta chạy được bao lâu.”
Sài A Tứ cười lớn.
“Đây là lần đầu tiên ta gặp được một người có thể đuổi ta lâu như vậy.”
Hắn quay đầu lại, toàn lực vận chuyển Thiên Quyến Thần Hành.
Vút!
Thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Bảo Bảo nhìn khoảng cách vừa bị kéo xa, hai mắt lập tức trợn lên.
“Ngươi...”
Một người điên cuồng bỏ chạy.
Một người bá đạo đuổi theo.
Cuộc truy đuổi kéo dài từ Cửu Thiên Lâu, xuyên qua mấy đoạn sơn mạch, vượt qua vùng núi phía ngoài thành, mà khoảng cách giữa hai người vẫn không ngừng biến đổi.
Còn ở phía xa, Tiêu Phàm đã chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn về hướng Bảo Bảo rời đi, sau đó lại nhìn về phía căn nhà.
“Nếu chỉ xét về tốc độ, quả thật rất khó có người bắt được Sài A Tứ.”

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn