Chương 19: Có Người Ăn Quỵt Ở Cửu Thiên Lâu
Năm canh giờ trước.
Cửu Thiên Lâu vẫn đang
trong lúc đông khách nhất. Từ khi khai trương đến nay, nơi này đã nhanh chóng
trở thành một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất Thanh Vân Thành. Đặc biệt là tầng
sáu, nơi chuyên tiếp đãi những tu sĩ có thân phận và thực lực, mỗi món ăn ở đây
đều được chế biến từ linh thú, linh ngư hoặc linh dược quý hiếm, giá cả đương
nhiên không phải thứ mà tu sĩ bình thường có thể tùy tiện chi trả.
Vậy mà hôm nay, một thanh
niên mặc trường sam màu xám lại nghênh ngang bước lên tầng sáu. Người này nhìn
khoảng hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt không có gì đặc biệt, tu vi chỉ ở cấp năm
sơ kỳ, nhưng dáng vẻ lại giống mấy tên giặc cỏ hơn là phú quý công tử ca.
Tiểu nhị nhìn dáng vẻ của
thanh niên thì có chút đề phòng, nhưng lão bản của “ Cửu Thiên Lâu” đã ban hành
quy tắc, “ Khách hàng là thượng đế” nên dù thượng đế có nhìn như nào thì vẫn là
thượng đế, hắn vẫn giữ đúng lễ nghi của một tiểu nhị nên có. Nên vừa nhìn thấy
thanh niên tiểu nhị đã ân cần tiếp đón.
“Khách quan, ngài đã đặt
bàn trước chưa?”
“Nến chưa thì còn một vài
trị trí gần cửa sổ còn trống, nếu ngài vừa ý có thể ngồi ở , vừa có thể dùng bữa,
vừa ngắm toàn cảnh Thanh Vân Thành.”
Thanh niên trường xam khẽ
gật đầu, hắn tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống, sau đó tiện tay gõ nhẹ
lên mặt bàn.
“Tiểu nhị, ngươi mang thực
đơn đến đây cho ta.”
Tiểu nhị nhanh chóng bước
tới, cung kính đưa thực đơn.
“Khách quan, đây là thực
đơn của tầng sáu.”
“Ngài có thể từ từ lựa chọn,
nếu cần giới thiệu món ăn nào thì tiểu nhân có thể giải thích cho ngài.”
Thanh niên nhận lấy thực
đơn, lật qua vài trang rồi khẽ nhíu mày. Hắn nhìn danh sách món ăn dài kín cả
quyển, vẻ mặt chẳng những không vui mà còn có chút thất vọng.
“Ta nghe nói Cửu Thiên
Lâu là tửu lâu nổi tiếng nhất Thanh Vân Thành, vậy mà thực đơn của các ngươi
cũng chỉ có chừng này thôi sao?”
Tiểu nhị nghe vậy thì sửng
sốt.
“Khách quan, những món ăn
trong thực đơn này đều là món nổi tiếng nhất của Cửu Thiên Lâu. Hơn nữa, những
món ở tầng sáu đều sử dụng nguyên liệu cấp cao, cho nên số lượng món ăn không
thể quá nhiều như những tửu lâu bình thường.”
Thanh niên đặt thực đơn
xuống, trên mặt lập tức hiện lên vẻ hiểu rõ.
“Ta hiểu rồi.”
“Nếu đã là món ngon nhất
thì ta cũng không cần lựa chọn nữa.”
Tiểu nhị hơi cúi người.
“Vậy khách quan muốn dùng
món gì?”
Thanh niên ngẩng đầu, giọng
nói mang theo vài phần hào sảng.
“Đem toàn bộ những món
ngon nhất của tầng sáu lên cho ta.”
Tiểu nhị nghe xong lập tức
ngẩn người.
“Khách quan, ngài muốn gọi
toàn bộ sao?”
“Đúng.”
“Nhưng số lượng món ăn
như vậy sẽ rất nhiều, một người có thể sẽ dùng không hết, hơn nữa tổng giá trị
cũng không nhỏ.”
Thanh niên khoát tay, vẻ
mặt vô cùng bình thản.
“Giá tiền không phải vấn
đề.”
“Sài gia ta đây hôm nay đến
Cửu Thiên Lâu là để ăn một bữa cho thống khoái, chẳng lẽ lại vì vài viên linh
thạch mà phải tính toán từng món hay sao?”
Tiểu nhị nghe giọng điệu
của hắn thì lập tức thay đổi thái độ.
“Vậy khách quan muốn
chúng ta chuẩn bị những món nào?”
Sài A Tứ cầm thực đơn
lên, nhìn thêm một lần rồi nói: “Trước tiên, ngươi bảo Tần Nguyệt tự mình xuống
bếp nấu cho ta một món sở trường. Ta đã đến tầng sáu thì đương nhiên phải nếm
thử tay nghề của đầu bếp nổi tiếng nhất Cửu Thiên Lâu.”
Tiểu nhị hơi do dự.
“Tần Nguyệt cô nương hiện
tại đang ở phía sau bếp. Nếu muốn nàng đích thân xuống bếp, chỉ sợ...”
“Chỉ sợ cái gì?”
Sài A Tứ ngẩng đầu.
“Ngươi cứ nói với nàng rằng
Sài A Tứ ta hôm nay đặc biệt đến đây để thưởng thức món nàng nấu. Nếu nàng thật
sự có bản lĩnh như lời đồn, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng.”
Tiểu nhị nhìn bộ dạng tự
tin của hắn, nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
“Được, tiểu nhân sẽ lập tức
đi báo với Tần Nguyệt cô nương.”
“Đi đi.”
Sài A Tứ phất tay, sau đó
tự rót cho mình một chén trà.
Chẳng bao lâu sau, từng
món ăn lần lượt được đưa lên. Linh ngư hấp vừa mở nắp đã tỏa ra mùi thơm nồng đậm,
thịt linh thú nướng được phủ một lớp linh dịch óng ánh, bên cạnh còn có linh
rau, linh quả và một bình linh tửu được ủ từ linh dược. Mỗi món đều tinh xảo đến
mức khiến người khác vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.
Sài A Tứ nhìn đầy bàn thức
ăn, hai mắt lập tức sáng lên.
“Không tệ.”
“Xem ra chuyến này Sài
gia ta đây không đi uổng công.”
Một lát sau, Tần Nguyệt
cũng đích thân mang món cuối cùng lên. Nàng đặt món ăn xuống bàn rồi nhìn Sài A
Tứ.
“Khách quan, đây là món
ăn cuối cùng ta vừa tự mình chế biến.”
“Hy vọng nó có thể hợp khẩu
vị của ngài.”
Sài A Tứ nhìn món ăn trước
mặt, sau đó lại nhìn Tần Nguyệt.
“Ngươi chính là Tần Nguyệt?”
“Đúng vậy.”
“Ta nghe nói tay nghề của
ngươi rất tốt.”
“Tay nghề của ta không
dám nhận là tốt nhất, nhưng ta sẽ cố gắng để khách nhân hài lòng.”
Sài A Tứ gật đầu.
“Ngươi nói chuyện rất
khiêm tốn.”
“Được rồi, ngươi cứ yên
tâm, nếu món ăn ngon thì Sài gia ta đây chắc chắn sẽ không tiếc tiền thưởng.”
Tần Nguyệt chỉ mỉm cười.
“Vậy ta không làm phiền
khách quan dùng bữa.”
Nói xong, nàng thi lễ
xong xoay người rời đi.
Sài A Tứ cũng chẳng quan
tâm lễ nghi nữa mà lập tức cầm đũa lên.
“Một miếng linh ngư, hai
miếng thịt linh thú. Sau đó là linh rau, linh quả, linh tửu.”
“Ngon, quá ngon.”
Tốc độ ăn của hắn nhanh đến
mức khiến tiểu nhị đứng bên cạnh cũng phải âm thầm kinh ngạc. Những món ăn vốn
đủ cho vài người dùng bữa lần lượt biến mất khỏi bàn, chỉ trong thời gian ngắn
đã chẳng còn bao nhiêu.
Cuối cùng, Sài A Tứ đặt
đũa xuống, dựa lưng vào ghế rồi xoa bụng.
“Thoải mái.”
Hắn nhìn chiếc bàn trống
không, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
“Quả nhiên lời đồn không
sai.”
“Món ăn ở Cửu Thiên Lâu
thật sự rất ngon.”
Tiểu nhị bước tới, trên mặt
mang theo nụ cười chuyên nghiệp.
“Khách quan cảm thấy món
ăn hôm nay có hợp khẩu vị không?”
“Rất hợp.”
Sài A Tứ gật đầu.
“Đặc biệt là món Tần Nguyệt
tự mình nấu, tay nghề của nàng quả nhiên không tệ.”
“Tiểu nhị, thanh toán.”
Tiểu nhị nghe vậy thì lập
tức vui vẻ.
“Nếu khách quan đã hài
lòng thì tổng cộng tiền ăn của ngài là...”
“Không cần tính nữa.”
Sài A Tứ lập tức khoát
tay.
Tiểu nhị ngẩn người.
“Khách quan có ý gì?”
“Ý của ta rất đơn giản.”
Sài A Tứ đứng dậy, phủi
nhẹ tay áo.
“Ta không có tiền.”
Không khí trên tầng sáu lập
tức im bặt. Tiểu nhị nhìn hắn vài giây, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó mới khó
khăn hỏi lại:
“Khách quan vừa nói ngài
không có tiền sao?”
“Đúng.”
“Vậy tại sao ngài lại gọi
nhiều món như vậy?”
Sài A Tứ suy nghĩ một lát
rồi đáp rất nghiêm túc:
“Bởi vì ta đói.”
Tiểu nhị nhất thời nghẹn
lời, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
“Khách quan, tiểu nhân
không hỏi vì sao ngài đói. Tiểu nhân đang hỏi, rõ ràng ngài biết mình không đủ
linh thạch, vậy tại sao vẫn gọi toàn bộ món ăn ở tầng sáu?”
Sài A Tứ trầm ngâm vài
hơi thở rồi đáp:
“Bởi vì lúc đó ta nghĩ
mình có thể trả.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ ta phát hiện
mình nghĩ sai.”
Tiểu nhị nhìn hắn, khóe mắt
giật nhẹ.
“Vậy ngài định giải quyết
chuyện này thế nào?”
“Ta cũng đang suy nghĩ,
ngươi đừng gấp.”
“Ngài đã suy nghĩ được
chưa?”
“Vẫn chưa.”
Tiểu nhị hít sâu một hơi.
“Khách quan, tổng cộng ba
ngàn tám trăm linh thạch thượng phẩm. Ngài không thể nói một câu ‘nghĩ sai’ rồi
coi như chưa có chuyện gì xảy ra được.”
Sài A Tứ gật đầu, tán
thành.
“Ngươi nói rất có lý.”
Tiểu nhị vừa định thở
phào thì hắn lại nói:
“Nhưng ta thật sự không
có tiền.”
“Vậy ngài muốn chúng ta
làm gì?”
Sài A Tứ nhìn quanh đại sảnh,
sau đó chậm rãi nói:
“Hay là thế này.”
Tiểu nhị lập tức cảnh
giác.
“Thế nào?”
“Các ngươi cứ ghi món nợ
này vào sổ.”
“Sau đó chờ ta có tiền,
ta sẽ trả.”
Tiểu nhị nhìn hắn như
nhìn một kẻ ngốc.
“Khách quan, ngài nghĩ
chúng ta sẽ đồng ý sao?”
Sài A Tứ thành thật lắc đầu.
“Ta cũng nghĩ là sẽ không
đồng ý.”
“Vậy ngài còn nói?”
“Ta chỉ muốn thử xem phản
ứng của ngươi.”
“...”
Tiểu nhị cảm thấy huyệt
thái dương giật liên hồi. Hắn lập tức bước lên một bước, chắn trước mặt Sài A Tứ.
“Khách quan, nếu ngài
không có linh thạch thì xin mời ở lại đây. Chưởng quầy sẽ quyết định xử lý ngài
thế nào.”
Sài A Tứ nhìn cánh tay
đang chắn trước mặt, rồi lại nhìn cửa lớn cách đó không xa. Hắn im lặng vài hơi
thở, sau đó đột nhiên mỉm cười.
“Ta nghĩ ra cách rồi.”
Tiểu nhị lập tức hỏi:
“Cách gì?”
Sài A Tứ nghiêm túc đáp:
“Chạy.”
Vút!
Lời vừa dứt, thân hình hắn
đã biến mất khỏi chỗ cũ. Tiểu nhị còn chưa kịp phản ứng, Sài A Tứ đã xoay người
bước xuống cầu thang.
“Khách quan, ngài đứng lại!”
Sài A Tứ chẳng những
không dừng mà còn bước nhanh hơn.
“Khách quan, ngài còn
chưa thanh toán mà!”
“Ta biết.”
“Vậy ngài còn chạy cái
gì?”
“Bởi vì ta không có tiền.”
“Không có tiền thì ngài
cũng không thể chạy!”
“Ta không chạy thì các
ngươi sẽ bắt ta lại.”
“Đương nhiên chúng ta phải
bắt ngài!”
“Vậy chẳng phải ta càng
phải chạy sao?”
Tiểu nhị lập tức hét lên:
“Người đâu! Có người ăn
quỵt!”
Tiếng hét nhanh chóng
truyền khắp Cửu Thiên Lâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.