Chương 17: Cơm Chó
Tiêu Phàm mang số bạc kiếm
được từ mãi võ trở về nhà khi trời đã tối. Mạc Tà cũng vừa từ ngoài ruộng trở về,
trên người dính không ít bùn đất, tay vẫn còn cầm chiếc cuốc mà người trong trấn
cho hắn mượn. Tô Nhược Tiên vừa nhìn thấy hai người chợt khựng lại.
“Phu quân, hai người đi
đâu cả ngày vậy?”
Tiêu Phàm đặt số bạc lên
bàn, sau đó chỉ sang Mạc Tà:
“Ta dẫn hắn đi kiếm tiền,
còn hắn thì giúp người ta cày ruộng.”
Tô Nhược Tiên nhìn Mạc Tà
từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên bộ quần áo dính đầy bùn đất, nàng xoa
xoa mi tâm đầy bất lực.
“Phu quân, ngay cả Tà nhi
mà phu quân cũng bắt đi cày ruộng sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì danh
hiệu “Tà Quân” của hắn còn sài được không.”
Tiêu Phàm lại tỏ vẻ rất tự
nhiên:
“Tà Quân thì cũng phải ăn
cơm, đã ăn cơm thì phải làm việc.”
Mạc Tà nghe sư phụ nói xong
chỉ có thể quay mặt đi. Hắn cảm thấy hôm nay mình mất mặt đủ rồi, không muốn nhắc
đến nữa, Tiêu Phàm cũng không nói thêm, nhìn sắc trời rồi đi thẳng vào bếp.
“Được rồi, mọi người vào
ăn cơm đi.”
“Ta nấu xong rồi.”
Mạc Tà vốn định từ chối,
nhưng vừa bước vào trong đã ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc. Hắn hơi khựng lại,
sau đó nhìn về phía bàn ăn. Mấy món thịt, rau xào, một nồi canh nóng cùng vài
món ăn đơn giản lần lượt được Tiêu Phàm mang ra. Hắn nhìn chằm chằm bàn thức ăn
hồi lâu.
Tiêu Phàm thấy vậy liền hỏi:
“Ngươi đây là đang nhìn
gì vậy?”
Mạc Tà thành thật đáp:
“Đệ tử chỉ đang nghĩ...
người thật sự tự nấu sao?”
Tiêu Phàm nhướng mày:
“Không phải ta thì chẳng
lẽ là ngươi, còn không mau ngồi xuống?”
Hắn đành im lặng ngồi xuống,
gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Sau khi nhai vài cái, hắn lập tức mở to mắt
hai mắt.
“Ngon.”
Không phải kiểu miễn cưỡng
có thể ăn được, mà thật sự rất ngon. Mạc Tà nhìn Tiêu Phàm với vẻ khó tin.
“Sư phụ, người đổi đầu bếp
từ bao giờ vậy?”
Tiêu Phàm đang định ngồi
xuống thì dừng lại khiến Tô Nhược Tiên cũng mỉm cười theo.
“Phu quân, xem ra đệ tử của
chàng không tin tay nghề của chàng rồi.”
Tiêu Phàm nhìn Mạc Tà một
cách chăm chú:
“Ngươi đây là có ý gì?”
Mạc Tà suy nghĩ một lát rồi
vẫn thành thật nói:
“Năm đó sau khi sư phụ cứu
đệ tử khỏi bãi tha ma, đệ tử đã đi theo người một thời gian. Khi đó đồ ăn người
nấu...”
Hắn dừng lại.
Tiêu Phàm nhìn hắn: “Nói
tiếp.”
Mạc Tà khẽ ho một tiếng,
cân nhắc từ ngữ rồi mới nói:
“Khó ăn hơn hiện tại rất
nhiều.”
Tiêu Phàm im lặng thở dài.
“Ta lúc đó chỉ là chưa có
kinh nghiệm.”
Mạc Tà lại nói thêm:
“Không phải chỉ chưa có
kinh nghiệm.”
Tiêu Phàm quay sang:
“Còn gì nữa?”
“Có lần người nấu cháo, đệ
tử ăn xong ba ngày không muốn nhìn thấy cháo nữa.”
Tô Nhược Tiên cười đến
run cả vai.
Tiêu Phàm mặt không đổi sắc:
“Chuyện đó đã lâu rồi, ta
đã quên.”
“Nhưng đệ tử vẫn nhớ.”
“Ngươi nhớ mấy chuyện này
làm gì?”
“Vì thật sự rất khó
quên.”
Tiêu Phàm: “...”
Hắn quyết định không
tranh luận với tên đệ tử này nữa, xoa xoa mi tâm.
“Nghiệt đồ.”
“Ngươi còn không mau ăn
cơm đi.”
Mạc Tà cúi đầu tiếp tục
ăn. Tô Nhược Tiên nhìn hai người, trong mắt mang theo ý cười. Thật ra nàng cũng
hơi bất ngờ. Từ khi trở thành phu thê với Tiêu Phàm, nàng biết hắn biết nấu ăn,
nhưng nàng không ngờ trước đây tay nghề của hắn lại tệ đến mức này.
Tiêu Phàm gắp cho nàng một
miếng thịt, giọng ôn hòa:
“Phu nhân ăn nhiều một chút.”
Tô Nhược Tiên nhìn miếng
thịt trong bát, khẽ cười:
“Đa tạ phu quân.”
Mạc Tà ngồi bên cạnh nhìn
cảnh này, yên lặng cúi đầu ăn cơm, hắn cảm giác thứ mình đang nuốt không phải
cơm thường, mà đích thị là:
“Cơm chó.”
Một lát sau, Tô Nhược
Tiên nhìn sang Mạc Tà.
“Tà nhi, con đi theo phu
quân nhà ta bao lâu rồi?”
“Rất lâu rồi, thưa sư
nương.”
“Vậy những năm qua phu
quân có từng bắt nạt con không?”
Bàn tay đang gắp thức ăn
của Mạc Tà lập tức dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, Tiêu Phàm cũng vừa lúc
nhìn sang.
*Hai người nhìn nhau, mắt
lớn đang trừng mắt nhỏ, mắt nhỏ chứa đầy sự ủy khuất.*
Mạc Tà im lặng, trong đầu
hắn lập tức hiện lên từng chuyện một.
“Bị đánh.”
“Bị đá rất nhiều lần.”
“Tu luyện không đạt yêu cầu
thì bị đá, nói sai một câu cũng bị đánh. Có lần hắn vừa mới đột phá cảnh giới,
còn chưa kịp vui mừng đã bị sư phụ đá bay khỏi sân.”
Nếu kể ra hết, Mạc Tà cảm
thấy tối nay mình có thể lại được tận hưởng “nấm đấm của sư phụ”. Hắn lập tức lắc
đầu:
“Không có, sư nương.”
“Sư phụ đối xử với đệ tử
rất tốt.”
Tiêu Phàm lập tức gật đầu,
tán thành:
“Ngươi xem, ta đối xử với
hắn rất tốt.”
Tô Nhược Tiên nhìn Mạc Tà,
giọng khích lệ:
“Thật sự không có sao,
ngươi có việc cứ nói ra sư nương làm chủ cho ngươi?”
“Thật sự không có.”
Mạc Tà trả lời rất nghiêm
túc, hắn tuyệt đối không dám nói.
Tô Nhược Tiên nhìn vẻ mặt
của hắn, rồi lại nhìn sang Tiêu Phàm. Nàng cảm thấy chuyện này chắc chắn không
đơn giản, nhưng nếu Mạc Tà không muốn nói thì nàng cũng không hỏi thêm.
“Vậy tu vi của con hiện tại
thế nào?”
Mạc Tà đặt đũa xuống:
“Đệ tử hiện tại là cấp
tám đỉnh phong.”
Tô Nhược Tiên hơi bất ngờ:
“Cấp tám đỉnh phong? Tu
vi của con thật sự không thấp.”
Tiêu Phàm cũng gật đầu:
“Quả thật không thấp.”
Mạc Tà nhìn sang Tiêu
Phàm:
“Nhưng đệ tử đã dừng ở cảnh
giới này khá lâu.”
“Gặp bình cảnh?”
“Vâng, sư phụ.”
Mạc Tà gật đầu: “Linh lực
trong cơ thể đã đủ, thể chất cũng đã đạt đến yêu cầu. Nhưng mỗi lần đệ tử muốn
bước vào cấp chín, luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.”
Tiêu Phàm không lập tức
trả lời. Hắn gắp một miếng rau, chậm rãi ăn xong mới nói:
“Ngươi có biết tại sao
không?”
Mạc Tà lắc đầu:
“Đệ tử không biết.”
“Bởi vì ngươi đã quen với
việc dùng chiến đấu để tu luyện.”
Mạc Tà hơi nhíu mày.
Tiêu Phàm nhìn hắn:
“Ngươi càng chiến đấu, sát khí càng mạnh. Sát khí càng mạnh, tu vi càng dễ
tăng. Con đường này lúc đầu rất nhanh nhưng đến một cảnh giới nhất định nó sẽ
trở thành xiềng xích.”
Mạc Tà suy nghĩ:
“Ý của sư phụ là đệ tử
nên giảm tích tụ sát khí?”
“Không phải.” Tiêu Phàm lắc
đầu.
“Chỉ là ngươi cần học
cách dừng lại.”
Mạc Tà nhìn hắn:
“Dừng lại?”
“Ừ. Năm xưa có một vị tiền
nhân từng nói, người cầm kiếm muốn đi xa thì trước tiên phải biết khi nào nên
rút kiếm, khi nào nên thu kiếm. Nếu trong mắt chỉ còn đối thủ, vậy sớm muộn gì
kiếm cũng sẽ thay chủ nhân quyết định mọi chuyện.”
Mạc Tà im lặng.
Hắn hiểu ý của sư phụ,
nhưng trong lòng vẫn có chút không cam lòng.
“Nhưng đệ tử cảm thấy sát
khí của mình không có vấn đề.”
“Hiện tại thì chưa.”
Tiêu Phàm đáp rất bình thản:
“Nhưng ngươi thử nghĩ xem, nếu một ngày ngươi gặp một đối thủ mạnh hơn mình rất
nhiều, trong lòng ngươi chỉ còn một suy nghĩ là phải giết hắn, ngươi có còn đủ
tỉnh táo để lựa chọn hay không?”
Mạc Tà không trả lời.
Tiêu Phàm cũng không nói
thêm, có đôi khi đạo lý không cần nói quá nhiều. Người thật sự hiểu sẽ tự hiểu.
Một lát sau, Mạc Tà mới hỏi:
“Vậy thể chất của đệ tử có liên quan đến chuyện này không?”
“Có.”
Tiêu Phàm gật đầu: “*Thương
Sinh Sát Thể* của ngươi vốn đã có tác dụng hấp thu và chuyển hóa sát khí.
“Ngươi đã biết điều này từ
lúc khai khiếu rồi?.”
Mạc Tà gật đầu:
“Đệ tử biết.”
Trong thế giới này, khi
tu sĩ khai khiếu, thể chất cũng sẽ theo đó mà thức tỉnh. Thương Sinh Sát Thể của
hắn không phải bí mật. Người biết hắn đều hiểu loại thể chất này mạnh ở đâu.
Tiêu Phàm tiếp tục:
“Nhưng ngươi chỉ biết nó
giúp mình mạnh hơn, chứ chưa chắc đã hiểu hết mặt trái của nó.”
“Thế gian này, mọi thứ đều
có mặt trái của nó.”
Mạc Tà lập tức ngồi thẳng
người:
“Xin sư phụ chỉ dạy.”
“Thể chất của ngươi giống
như một con dao.”
Tiêu Phàm nhìn hắn: “Dùng
đúng cách thì nó có thể giúp ngươi giết địch. Nhưng nếu ngày nào cũng cầm dao
trong tay, lâu dần ngươi sẽ quen với việc giải quyết mọi chuyện bằng dao.”
Mạc Tà trầm mặc.
Tiêu Phàm lại nói: “Năm
xưa tiền nhân từng để lại một câu rất đơn giản: ‘Sát khí có thể thành lực,
nhưng không thể thành tâm.’”
Mạc Tà ngẩng đầu.
“Ý của sư phụ là...”
“Ngươi có thể dùng sát
khí để mạnh lên, nhưng đừng để sát khí quyết định ngươi là người thế nào.”
Mạc Tà im lặng hồi lâu.
Cuối cùng hắn gật đầu:
“Đệ tử hiểu rồi.”
“Hiểu là tốt.”
Tiêu Phàm cầm đũa lên:
“Vậy ăn cơm tiếp đi.”
Mạc Tà hơi ngẩn ra:
“Bây giờ ăn cơm tiếp?”
“Không ăn cơm thì chẳng lẽ
ngồi đó lĩnh ngộ cả đêm?”
“Sư phụ ngươi nói cũng
đúng, tu luyện quan trọng nhưng cơm vẫn phải ăn.”
Mạc Tà cúi đầu nhìn bát
cơm của mình. Hắn im lặng vài hơi thở rồi tiếp tục ăn một lúc sau, hắn lại gắp
một miếng thịt.
“Sư phụ, tay nghề của người
thật sự tiến bộ rất nhiều.”
Tiêu Phàm lập tức cười:
“Biết vậy là tốt.”
“Nhưng đệ tử vẫn nhớ món
cháo năm đó.”
Nụ cười trên mặt Tiêu
Phàm lập tức biến mất.
“Mạc Tà.”
“Vâng, sư phụ?”
“Ngày mai ngươi ngươi lên
núi đốn củi cho ta, không đủ năm thước thì đừng xuống núi.”
Mạc Tà đang cầm đũa lập tức
khựng lại. Tô Nhược Tiên nhìn hai thầy trò, cuối cùng không nhịn được bật cười.
“Phu quân, chàng đúng là
không chịu được người khác nhắc chuyện cũ.”
Tiêu Phàm hừ một tiếng:
“Ta chỉ cảm thấy tên tiểu tử này thật sự là lớn rồi, đủ long đủ cánh.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.