Đệ Nhất Sảng Văn, Ta Mỗi Bảy Ngày Một Thể Chất

Chương 16: Vi Sư Làm Tất Cả Cũng Vì Vi Sư

Đăng: 27/08/2026 06:14 1,613 từ 1 lượt đọc

Tiêu Phàm thì vẫn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp, tiếp tục nói với đám đông:
“Các vị yên tâm, vị tiểu huynh đệ này tuy mặt hơi lạnh nhưng tâm địa rất tốt, không đánh phụ nữ, không bắt nạt trẻ nhỏ, bình thường cũng rất ít nói. Nếu cô nương nào thích kiểu người lạnh lùng thì cứ đứng lại xem thêm, hôm nay cơ hội không nhiều đâu!”
Đám đông lại cười ầm lên, tiền xu theo đó liên tục rơi vào chiếc mũ đặt trước mặt. Mạc Tà nhìn chiếc mũ đầy tiền, trong lòng đột nhiên cảm thấy cũng nhẹ nhõm không ít. Ít nhất hắn cũng giúp được sư phụ “Kiếm tiền”.
Nhưng đường đường một cường giả cấp tám, cuối cùng lại phải đứng giữa chợ đập đá lấy tiền khiến mặt hắn càng ngày càng đen. Nhưng Tiêu Phàm thấy người xem càng lúc càng đông thì lập tức nghĩ ra trò mới, hắn vỗ vai Mạc Tà:
“Được rồi, đập đá mãi cũng chán. Hôm nay vi sư cho ngươi biểu diễn tiết mục cuối, bảo đảm kiếm được nhiều hơn.”
Mạc Tà nhíu mày:
“Tiết mục gì?”
“Múa kiếm.”
“Dùng Vấn Thiên Kiếm?”
“Đương nhiên.”
Mạc Tà thở dài một hơi gật đầu, đưa tay đặt lên chuôi kiếm bắt đầu vuốt ve an ủi nó.
“Ủy khuất ngươi.”
Hắn vốn tưởng chỉ cần múa vài đường cho xong, nhưng Tiêu Phàm đã bước ra giữa đám đông, chắp tay cười nói:
“Các vị hương thân phụ lão, các vị cô nương, hôm nay mọi người có phúc được chứng kiến tuyệt kỹ gia truyền của đồ đệ ta. Đây chính là Vấn Thiên Kiếm Pháp, tuyệt học được truyền qua mười tám đời nhà ta, mỗi đời chỉ truyền cho một người, bình thường người nhà muốn xem cũng không có cơ hội!”
Mạc Tà đang chuẩn bị rút kiếm lập tức khựng lại.
Hắn quay đầu nhìn sư phụ.
Mười tám đời?
Hắn theo sư phụ từ nhỏ đến lớn, sao hắn chưa từng nghe sư phụ nói nhà mình có truyền thừa gì?
Tiêu Phàm vẫn giữ nguyên nụ cười, nhỏ giọng nói:
“Đừng nhìn ta, múa đi.”
Mạc Tà hít sâu một hơi rồi rút Vấn Thiên Kiếm.
“Keng!”
Một tiếng kiếm ngân vang lên, khí chất của hắn lập tức thay đổi. Mạc Tà vốn có dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao ráo, lúc này tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, từng bước tiến lên đều mang theo một vẻ tiêu sái khó tả. Những cô nương vốn chỉ đứng xem náo nhiệt lập tức im bặt, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt vào người hắn.
“Đẹp trai quá...!!!!!1”
“Đó là người vừa đập đá lúc nãy sao?”
“Vừa rồi ta còn tưởng hắn là võ phu, không ngờ múa kiếm lại đẹp như vậy!!.”
“Đại hiệp!! Thiếp muốn trao thân cho chàng!!”
Mấy vị mỹ phụ đứng phía trước cũng nhìn đến ngẩn người, có người còn kéo tay tỷ muội bên cạnh, nhỏ giọng nói:
“Nếu nhà ta có nam nhi như vậy, ta nằm mơ cũng cười tỉnh.”
Mạc Tà nghe rõ từng câu, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ.
“Mất mặt.”
Đường đường cường giả cấp tám, tay cầm Vấn Thiên Kiếm, hôm nay lại đứng giữa chợ múa kiếm cho người ta xem.
Nhưng kiếm trong tay đã động.
Vút!
Một đường kiếm quét ngang, thân hình Mạc Tà theo đó xoay chuyển. Vấn Thiên Kiếm vẽ ra từng đường sáng giữa không trung, lúc nhanh lúc chậm, lúc như nước chảy, lúc lại sắc bén đến mức khiến người ta không dám chớp mắt. Hắn không dùng tu vi, nhưng chỉ dựa vào thân thể và kiếm thuật đã luyện vô số năm, màn biểu diễn vẫn đẹp mắt đến kinh người.
Quảng trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay.
“Hay!”
“Đẹp quá!”
“Lại một lần nữa!”
“Đại hiệp, múa thêm một bài!”
Tiêu Phàm đứng bên cạnh lập tức tranh thủ thời cơ, lớn tiếng nói: “Các vị thấy chưa? Đây chính là tuyệt kỹ gia truyền mười tám đời của nhà ta! Bình thường đừng nói người ngoài, ngay cả người trong nhà muốn nhìn cũng phải xếp hàng!”
Mạc Tà đang múa kiếm suýt nữa hụt một nhịp.
Hắn quay sang nhìn Tiêu Phàm.
“Nhà ta từ bao giờ có cái tuyệt kỹ này?”
Tiêu Phàm lập tức nháy mắt với hắn.
“Từ lúc này.”
Mạc Tà hít sâu một hơi, quyết định không chấp nhặt với sư phụ.
Hắn tiếp tục múa, lần này động tác càng thêm đẹp mắt. Vấn Thiên Kiếm xoay một vòng rồi trở lại trong tay, thân hình Mạc Tà lướt qua giữa đám đông như một cơn gió. Mấy cô nương đứng gần đó đã nhìn đến đỏ cả mặt, tiếng bàn luận cũng càng lúc càng lớn.
Tiền xu bắt đầu leng keng rơi vào chiếc mũ trước mặt Tiêu Phàm.
Một đồng.
Hai đồng.
Rồi cả nắm.
Tiêu Phàm cúi xuống nhìn số tiền, hai mắt lập tức sáng lên: “Đừng dừng, múa thêm ba bài!”
Mạc Tà thu kiếm, nhìn sư phụ:
“Sư phụ, đệ tử đã múa nửa canh giờ rồi.”
“Không sao, vi sư thấy ngươi còn sức.”
“Có thể—”
Tiêu Phàm lập tức khoát tay:
“Đừng nói nữa, hôm nay ngươi chỉ cần múa kiếm. Ngươi không biết sao? Vừa rồi có một vị đại nương ném hẳn năm đồng tiền vào mũ đấy.”
Mạc Tà nhìn chiếc mũ, lại nhìn những cô nương đang nhìn mình, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Nếu năm xưa sư phụ không cứu hắn khỏi bãi tha ma, có lẽ ….
Đáng tiếc.
“Ài”
Một buổi sáng trôi qua, Mạc Tà chưa từng giết ai, nhưng kiếm được nhiều bạc hơn số tiền hắn từng cầm trong tay suốt mấy năm qua. Cuối cùng Tiêu Phàm cúi xuống nhặt số bạc, đếm một lượt rồi hài lòng gật đầu:
“Đủ rồi.”
Mạc Tà nhìn hắn:
“Đủ bao nhiêu?”
“Đủ ăn một tuần.”
“...”
Mạc Tà im lặng rất lâu rồi mới hỏi: “Sư phụ, người thật sự gọi đệ tử về chỉ để làm việc này?”
“Đương nhiên không chỉ có vậy.”
Mạc Tà vừa định thở phào thì Tiêu Phàm đã nói tiếp: “Chiều nay còn có người nhờ cày ruộng.”
Mạc Tà: “...”
Hắn bỗng cảm thấy mình thà quay lại biên giới đánh Ma tộc còn hơn. Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt của đệ tử, cũng không giải thích. Thật ra hắn không thiếu tiền đến mức phải kéo một vị đệ tử cấp tám đi mãi võ. Hắn làm vậy còn có một nguyên nhân khác.
“Sát khí trên người Mạc Tà quá nặng.”
Tên đệ tử này từ nhỏ đã lớn lên trong bãi tha ma, quen với máu tanh và giết chóc. Sau này tu vi càng ngày càng mạnh, sát khí trên người cũng càng lúc càng nặng. Nếu cứ để hắn suốt ngày chém giết, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn.
Cho nên lần này Tiêu Phàm cố ý kéo hắn về Thanh Vân Trấn, để hắn tiếp xúc với phàm nhân, làm những chuyện rất bình thường, kiếm tiền, cày ruộng, ăn cơm, nghe người khác nói chuyện. Ít nhất cũng phải để hắn hiểu rằng ngoài đánh nhau ra, cuộc sống vẫn còn rất nhiều chuyện khác, kềm chế sát tính hắn lại.
Mạc Tà không biết những suy nghĩ đó. Hắn chỉ nhìn số bạc trong tay sư phụ, rồi nhìn đống đá vỡ dưới chân, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Sư phụ.”
“Ừ?”
“Chuyện hôm nay...”
“Ta hiểu.”
“Không được nói cho người khác.”
“Được.”
“Đặc biệt là tám vị sư huynh, sư tỷ.”
“Được.”
“Càng không được nói cho đệ tử trong tông.”
Tiêu Phàm gật đầu rất nghiêm túc:
“Yên tâm, ta sẽ giữ bí mật.”
Mạc Tà cuối cùng cũng thở phào.
Đúng lúc đó, Tiêu Phàm lại nói: “Nhưng nếu bọn họ tự nhìn thấy thì không liên quan đến ta à.”
Mạc Tà: “...”
Hắn bỗng cảm thấy mình đã quá tin tưởng sư phụ. Hai người vừa đi được một đoạn thì một lão nhân trong trấn vội vàng chạy tới:
“Tiêu tiên sinh!”
Tiêu Phàm dừng lại:
“Có chuyện gì?”
“Ngài hôm trước nói sẽ giúp ta cày mảnh ruộng phía sau nhà, ngài còn nhớ không?”
Tiêu Phàm vỗ trán: “Nhớ chứ.”
Hắn quay sang Mạc Tà: “Ngươi đi.”
Mạc Tà sững người:
“Đi đâu?”
“Cày ruộng.”
“...”
Mạc Tà nhìn mảnh ruộng phía xa, rồi lại nhìn bàn tay mình. Bàn tay này từng cầm Vấn Thiên Kiếm chém qua không biết bao nhiêu cường giả, vậy mà hôm nay sắp phải đi cầm cuốc.
“Sư phụ, người thì sao?”
“Ta phải về nấu cơm cho sư nương ngươi.”
Mạc Tà im lặng.
Cuối cùng hắn nghiến răng, xắn tay áo: “Vâng.”
Hắn quay người đi về phía mảnh ruộng. Đi được vài bước, Mạc Tà đột nhiên quay đầu lại: “Sư phụ!”
Tiêu Phàm quay lại:
“Lại gì nữa?”
“Chuyện hôm nay... thật sự không nói cho ai chứ?”
Tiêu Phàm khoát tay:
“Yên tâm.”
Mạc Tà lúc này mới yên tâm quay đi.
Tiêu Phàm cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, cầm số bạc vừa kiếm được chạy thẳng về nhà.
“Phu nhân sắp về.”
Hắn phải mua thức ăn, hôm nay còn phải tự tay nấu cơm cho nàng, dù sao cũng phải tận tối đá “ Liệt Hỏa Phần Thiên Thể”.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn