Đệ Nhất Sảng Văn, Ta Mỗi Bảy Ngày Một Thể Chất

Chương 15: Đập Đá

Đăng: 27/08/2026 06:14 1,424 từ 1 lượt đọc

Ra khỏi đại điện Cửu Thiên Tông, Tiêu Phàm dẫn Mạc Tà trực tiếp xé rách hư không. Mạc Tà vẫn chưa hỏi sư phụ muốn đi đâu, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, Vấn Thiên Kiếm vẫn đeo bên hông. Sát khí trên người hắn đã thu liễm phần lớn, nhưng khí thế lạnh lẽo vẫn khiến những người đi ngang qua vô thức tránh sang một bên.
Đến khi bước ra khỏi khe nứt không gian, trước mắt đã là con đường quen thuộc dẫn vào Thanh Vân Trấn. Tiêu Phàm nhìn Mạc Tà một cái rồi nói:
“Tà nhi, phong bế tu vi lại.”
Mạc Tà hơi khựng lại:
“Sư phụ?”
“Phong bế tu vi.”
Hắn không hỏi thêm, linh lực trong cơ thể lập tức chìm xuống. Tu vi cấp tám đỉnh phong bị phong kín, khí tức trên người cũng nhanh chóng giảm xuống như một người bình thường. Chỉ có điều thân thể đã được vô số lần rèn luyện vẫn còn đó, dù không sử dụng tu vi, thân thể hắn vẫn mạnh hơn phàm nhân rất nhiều.
“Đồ đệ à, vi sư đối với ngươi có tốt không.”
“Rất tốt.”
“Vậy là đủ rồi, ta sẽ không bị lương tâm cắn rứt.”
Mạc Tà nhìn con đường phía trước, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:
“Sư phụ, lần này người gọi đệ tử trở về là có chuyện gì?”
“Đệ tử vừa nhận được truyền âm của người liền lập tức trở về, ngay cả một nhánh Ma tộc đang gây chuyện ở biên giới cũng tiện tay xử lý xong. Vấn Thiên Kiếm đệ tử cũng mang theo, nếu thật sự có tông môn nào không biết sống chết chọc đến Cửu Thiên Tông, sư phụ chỉ cần nói một tiếng, người đừng khó xử.”
Tiêu Phàm ho khan một tiếng:
“Không có tông môn nào cả.”
“Vậy là Ma tộc?”
“Cũng không phải.”
“Thế lực khác?”
“Không.”
Mạc Tà im lặng vài hơi thở rồi hỏi.
“Vậy sư phụ gọi đệ tử về làm gì?”
Tiêu Phàm ho khan một tiếng.
“Kiếm tiền.”
“...”
Mạc Tà đứng yên tại chỗ.
“Kiếm tiền?”
“Ừ.”
“Sư phụ thiếu tiền?”
Tiêu Phàm suy nghĩ một lát rồi thành thật gật đầu:
“Chuyện này nói ra hơi dài.”
Mạc Tà nhìn người trước mặt, trong lòng đột nhiên có chút khó hiểu. Đường đường là tông chủ Cửu Thiên Tông, cường giả khiến vô số thế lực phải kiêng dè, vậy mà lại gọi một đệ tử cấp tám đỉnh phong từ tận biên giới trở về chỉ để... kiếm tiền?
Nhưng hắn không hỏi nữa, sư phụ đã mở miệng thì hắn làm là được.
Hai người đi vào trấn, Mạc Tà lập tức thu hút không ít ánh mắt. Hắn vốn có dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, đường nét lạnh lùng, đôi mắt sâu thẩm như chất chứa vô số tang thương, mái tóc đen dài buông sau vai, trường bào đen càng khiến khí chất trở nên nổi bật, đúng với phong thái của “ Tà Quân”. Mấy thiếu nữ ven đường nhìn hắn đến mức quên cả bước chân, người này kéo người kia thì thầm:
“Người kia là ai vậy?”
“Không biết, nhưng đẹp trai quá.”
“Nhìn lạnh lùng thật...”
Mạc Tà hoàn toàn không để ý, vẫn bước đi với vẻ mặt lạnh như băng. Tiêu Phàm nhìn cảnh đó, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng lập tức có một ý tưởng.
Một lát sau, Tiêu Phàm dẫn Mạc Tà đến một khoảng đất khá rộng ở đầu trấn. Đây vốn là nơi những người giang hồ thường biểu diễn mãi võ kiếm sống, ngày thường cũng có không ít hương thân phụ lão đi ngang qua. Tiêu Phàm nhìn quanh một vòng, sau đó chỉ vào một tảng đá lớn.
“Đập nó.”
Mạc Tà nhìn tảng đá, rồi nhìn Tiêu Phàm:
“Sư phụ, người muốn đệ tử đập nó?”
“Ừm.”
“Dùng quyền?”
“Đúng.”
Mạc Tà im lặng một lát rồi bước tới, nâng tay vung một quyền xuống, khí thế như đào sơn bãi hải.
Ầm!
Tảng đá lập tức vỡ thành năm mảnh. Đám người xung quanh vốn chỉ tò mò nhìn hai người lập tức ồ lên, mấy đứa trẻ con kéo nhau chạy tới xem.
“Hay!”
“Đại hiệp, đập thêm một viên nữa!”
Tiêu Phàm thấy thời cơ đã đến, lập tức bước lên phía trước, chắp tay với bốn phía, vẻ mặt nhiệt tình như một lão giang hồ đã hành nghề mấy chục năm:
“Các vị hương thân phụ lão, các vị đại ca đại tỷ, các vị cô nương, công tử đi ngang qua xin dừng bước chân!!”
“Hôm nay huynh đệ chúng ta từ phương xa đến đây, vốn không muốn làm phiền mọi người, nhưng vì gia cảnh khó khăn, cơm tối còn chưa biết kiếm ở đâu, cho nên bất đắc dĩ phải đem chút bản lĩnh gia truyền ra biểu diễn. Mong các vị phụ lão thương tình, có tiền thì góp tiền, không có tiền thì vỗ tay, tuyệt đối không ép buộc!”
Mạc Tà đứng bên cạnh, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Một vị đại thúc tò mò hỏi:
“Tiểu huynh đệ, vừa rồi là công phu gì vậy?”
Tiêu Phàm lập tức quay đầu.
“Vị đại ca này hỏi rất hay! Đây chính là khí công gia truyền của nhà ta, tên gọi Thiết Sa Quyền. Luyện đến mức cao thâm, đá gặp quyền vỡ, sắt gặp tay cong, luyện thêm vài năm nữa thì ngay cả cửa nhà người khác cũng không cần gõ, đứng ngoài cửa đập một quyền là người bên trong tự biết có khách!”
Đám đông lập tức bật cười. Mạc Tà nhắm mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy Vấn Thiên Kiếm bên hông mình cũng mất mặt thay chủ nhân.
Một vị đại nương lại hỏi:
“Công phu này phải luyện bao lâu mới được như vị tiểu huynh đệ kia?”
Tiêu Phàm suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp:
“Ba mươi năm.”
Mạc Tà lập tức mở mắt.
“Ba mươi năm?”
Sư phụ thật sự có thể nói vậy, dù là tuyệt thế thiên kiêu tu luyện ba ngàn năm cũng chưa chắc đã luyện thành được như hắn?
Tiêu Phàm lại không hề để ý, tiếp tục nói: “Đương nhiên, đó là tư chất bình thường. Đệ tử nhà ta thiên phú tốt, từ nhỏ đã khổ luyện, đến nay đã đạt cảnh giới...” Hắn quay sang nhìn Mạc Tà, cố tình kéo dài giọng.
Mạc Tà lạnh lùng hỏi:
“Cảnh giới gì?”
Tiêu Phàm nghiêm túc đáp:
“Đập năm tảng đá liên tục mà không thở dốc.”
“Hahahaha”
Đám đông cười ầm lên.
Mạc Tà: “...”
Hắn bắt đầu cảm thấy nếu năm xưa sư phụ không cứu mình khỏi bãi tha ma thì có lẽ hôm nay người đã xanh cỏ, mộ chôn ba thước, ngày ngày có các đệ thắp hương khóc thương cho tổ sư gia.
Tiêu Phàm chẳng hề quan tâm, tiếp tục chào hàng:
“Các vị thấy chưa? Đây chính là công phu chân chính! Không cần linh lực, không cần pháp bảo, chỉ dựa vào đôi tay này. Nếu nhà ai có đá khó đập, cứ mang tới đây, hôm nay chúng ta đập giúp, miễn phí!”
Một đứa trẻ lập tức chạy tới:
“Đại ca, có thể đập thêm không?”
“Đương nhiên!”
Tiêu Phàm quay sang Mạc Tà.
“Đập thêm.”
Mạc Tà nhìn hắn vài hơi thở rồi bước tới.
Ầm!
Một viên.
Ầm!
Hai viên.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Năm viên.
Chỉ trong chốc lát, đống đá trước mặt đã biến thành đá vụn. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên, mấy thiếu nữ đứng phía ngoài cũng bắt đầu đỏ mặt nhìn Mạc Tà.
“Vị công tử này vừa đẹp trai vừa lợi hại.”
“Không biết đã có cô nương nào chưa?”
Mạc Tà nghe thấy, sắc mặt càng lạnh hơn. Tiêu Phàm lại lập tức quay sang đám đông:
“Các vị cô nương không cần hỏi nữa, hắn chưa cưới vợ!”
Mạc Tà quay phắt đầu.
“Sư phụ!”
Tiêu Phàm bình tĩnh nói:
“Ta chỉ giới thiệu sự thật.”
“Đệ không hỏi chuyện đó!”
“Vậy ngươi hỏi chuyện gì?”
Mạc Tà nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể quay đầu đi. Hắn phát hiện mình hôm nay không nên nói chuyện với sư phụ, càng không nên để sư phụ đứng bên cạnh mình.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn