Chương 14: Tà Quân
Sau khi về đến Thanh Vân
Trấn, cuộc sống của Tiêu Phàm và Tô Nhược Tiên lập tức trở lại dáng vẻ bình thường.
Tô Nhược Tiên mỗi ngày chăm sóc vườn rau, hái hoa, thỉnh thoảng lại đến dạy cầm
kỳ thi họa cho mấy cô nương trong trấn, còn Tiêu Phàm thì ở nhà làm lão sư,
ngày ngày dạy đám trẻ đọc sách, luyện chữ. Cuộc sống yên bình đến mức hắn gần
như quên mất mình từng là tông chủ Cửu Thiên Tông, một trong những nhân vật đứng
trên đỉnh đại lục, chỉ có điều.
“Không biết phu nhân lúc
nào mới phát lương tháng này, ài.”.
Mãi đến một buổi sáng,
Tiêu Phàm chuẩn bị ra ngoài mua thịt và rau, hắn theo thói quen sờ vào túi áo rồi
khựng lại. Túi bên trái không có gì, túi bên phải cũng không có gì, lục thêm một
hồi cuối cùng chỉ tìm được hai viên đá nhỏ.
Tiêu Phàm đứng trước cửa
hồi lâu.
“...Không có tiền.”
Tiền hắn kiếm được trước
kia đã bị Tô Nhược Tiên quản hết, nàng còn phòng ngừa hắn lại tiếp tục đi mua
thanh lâu, nên quỹ “tiền mồ hôi nước mắt” của hắn cũng bị nàng xung vào công quỹ.
“Ài.”
Linh thạch thì hắn có rất
nhiều, pháp bảo cũng chẳng thiếu, nhưng những thứ đó không thể đem ra mua vài
cân thịt với mấy bó rau. Hắn đường đường là tông chủ Cửu Thiên Tông, chẳng lẽ lại
cầm một kiện Thánh khí đi đổi lấy mấy lượng bạc, ai dám đổi?
Nghĩ đến cảnh phu nhân hỏi
tiền đâu ra, Tiêu Phàm lập tức lắc đầu.
“Thôi được rồi, không thể
hỏi phu nhân.”
Vậy chỉ còn một cách.
“Về Cửu Thiên Tông.”
Hắn đưa tay xé nhẹ về
phía trước, không gian lập tức nứt ra một khe hở, thân ảnh Tiêu Phàm biến mất
trong đó.
Nói một chút về Cửu Thiên
Tông.
Cửu Thiên Tông được Tiêu
Phàm sáng lập từ nhiều năm trước. Năm ấy, hắn vừa có được Trấn Ngục Thần Thể cấp
hai, bắt đầu bước lên con đường xây dựng thế lực của riêng mình. Trong những
năm đầu, hắn lần lượt gặp chín đứa trẻ có thể chất đặc biệt, có đứa được hắn cứu
khỏi hiểm cảnh, có đứa chủ động tìm đến, cũng có đứa vốn đã có một đoạn nhân quả
đặc biệt với hắn. Tiêu Phàm lần lượt thu nhận chúng làm đệ tử, tự mình dạy dỗ.
Thời gian trôi qua, chín
đứa trẻ năm nào đều đã trưởng thành. Mỗi người một tính cách, một con đường tu
luyện riêng, một cách hành sự, nhưng không ai là người tầm thường. Cửu Thiên
Tông cũng dưới sự dẫn dắt của Tiêu Phàm từng bước lớn mạnh, cuối cùng trở thành
bá chủ một phương, còn chín vị đệ tử năm xưa cũng lần lượt trở thành những nhân
vật đủ sức trấn áp đại lục.
“Mạc Tà là người nhỏ tuổi
nhất trong chín người.”
Hắn cũng là người có xuất
thân đặc biệt nhất. Năm đó Tiêu Phàm gặp hắn ở một bãi tha ma, khi ấy Mạc Tà chỉ
là một đứa trẻ gầy gò, trên người đầy vết thương, nhưng đôi mắt lại lạnh đến mức
một đứa trẻ không nên có, mới vài tuổi nhưng đã tự tay sẻ thịt yêu thú ăn.
Lúc đó, Tiêu Phàm nhìn nó
chằm chằm, không hỏi nó muốn đi đâu mà chỉ hỏi một câu có muốn theo hắn hay
không. Cứ thế Mạc Tà trở thành vị đệ tử thứ chín của hắn.
Tính cách của Mạc Tà từ
nhỏ cũng khác biệt với các vị sư huynh, sư tỉ.
“Lạnh lùng, kiêu ngạo, ít
lời.”
Một khi đã quyết định làm
việc gì thì gần như không bao giờ quay đầu. Hắn thích chiến đấu, thích khiêu
chiến cường giả, ra tay quyết đoán, đối với kẻ địch chưa bao giờ biết nương
tay. Nhiều năm hành tẩu bên ngoài, hắn từng một mình tiêu diệt không ít thế lực,
khiến vô số người nghe đến tên đã biến sắc, cuối cùng được người đời đặt cho một
danh hiệu.
“Tà Quân.”
Lúc này, ở một vùng hoang
nguyên cách Cửu Thiên Tông hàng vạn dặm, Mạc Tà đang ngồi xổm trước xác một con
yêu thú khổng lồ. Trong tay hắn là một thanh đoản đao, từng nhát từng nhát lóc
thịt, động tác bình tĩnh đến lạnh người. Máu yêu thú dính trên ngón tay, nhưng
hắn không để ý.
Xung quanh còn có hơn mười
thi thể Ma tộc. Một tên Ma tộc cuối cùng quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy, vừa định
mở miệng cầu xin thì Mạc Tà đã ngẩng đầu.
“Ngươi nói xong chưa?”
“Đại... đại nhân, ta...”
“Ta thích số mười một.”
Mạc Tà đứng dậy, ánh mắt dừng
lại trên thân tên Ma Tộc.
“Hiện tại chỉ mới mười
thi thể.”
Tên Ma tộc còn chưa kịp
phản ứng, một đạo kiếm quang đã xẹt qua.
“Đã đủ.”
Mạc Tà thu đao, quay sang
người thuộc hạ đứng cách đó không xa.
“Thu dọn.”
Người kia lập tức cúi đầu.
“Vâng.”
Mạc Tà đi được hai bước rồi
dừng lại.
“Xác Ma tộc mang về.”
“Công tử, còn yêu thú?”
“Không cần thiết.”
“Vâng.”
Người thuộc hạ còn muốn
nói thêm, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Mạc Tà liền lập tức nuốt lời trở lại.
Đúng lúc đó, một đạo truyền âm đột nhiên vang lên trong đầu hắn.
“Trở về.”
Chỉ hai chữ.
Mạc Tà dừng bước, hắn nhận
ra giọng nói ấy ngay lập tức.
“Sư phụ.”
Mạc Tà chỉ nhìn về phía
thuộc hạ rồi nói:
“Chuyện còn lại giao cho
ngươi.”
“Công tử, nhánh Ma tộc
phía bắc còn chưa xử lý xong...”
Mạc Tà quay đầu lại, ánh
mắt chẫm rãi quét qua người kia.
“Ta nói giao cho ngươi.”
Người nọ lập tức cúi đầu.
“Thuộc hạ hiểu.”
Hắn không nói thêm, đưa
tay xé rách hư không rồi trực tiếp bước vào. Không lâu sau, không gian trên quảng
trường Cửu Thiên Tông đột nhiên rung chuyển.
Ầm!
Không gian phía trên quảng
trường Cửu Thiên Tông đột nhiên nổ tung, một luồng sát khí khủng khiếp theo khe
nứt tràn ra ngoài. Mây trên trời bị đánh tan, mặt đất dưới quảng trường rung
lên, những đệ tử đang đi lại xung quanh lập tức biến sắc.
“Địch tập!”
“Có cường giả xâm nhập!”
“Cẩn thận, mau mau mở hộ
tông đại trận!”
Không ít đệ tử lập tức
rút vũ khí, cảnh giác nhìn về phía bóng người đang bước ra khỏi khe nứt. Sát
khí trên người hắn quá nặng, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến không khí xung
quanh như lạnh xuống, toàn bộ đệ tử đều không thể thở được, kẻ tu vi yếu trực
tiếp ngất đi.
“Tà…Tà Quân!!”
Một số đệ tử mới gia nhập
môn phái trực tiếp hét lên, nhưng Mặc Tà chẳng thèm để ý đến những ánh mắt cảnh
giác xung quanh. Hắn chỉ liếc qua quảng trường một cái rồi thu sát khí lại, sau
đó bước thẳng về phía đại điện.
Một số đệ tử nhìn nhau,
không ai dám ngăn cản.
Bọn họ đều nhận ra người
này.
“Cái gì mà Tà Quân, ngươi
đây là ngại sống lâu ?.”
“Là... Cửu sư huynh!”
“Huynh ấy về lúc nào vậy?”
“Không biết, nhưng khí thế
hình như càng đáng sợ hơn trước. May mà vừa rồi huynh ấy thu sát khí lại, nếu
không ta còn tưởng có đại địch đánh tới.”
Trên lưng Mạc Tà còn đeo
một thanh trường kiếm màu đen.
“Vấn Thiên Kiếm.”
Đây là một thanh kiếm nổi
danh khắp đại lục, cũng là binh khí mà Mạc Tà mang theo bên mình nhiều năm.
Nghe nói thanh kiếm này từng chém qua vô số cường giả, kiếm chưa ra khỏi vỏ đã
khiến người khác cảm thấy áp lực.
Vừa bước vào đại điện,
nhìn thấy Tiêu Phàm, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn lập tức thu lại vài phần. Mạc Tà
chắp tay, cúi người.
“Đệ tử Mạc Tà, bái kiến
sư phụ.”
“Đứng lên đi.”
“Vâng.”
Mạc Tà đứng thẳng người,
ánh mắt vẫn bình tĩnh.
“Sư phụ gọi đệ tử trở về,
có phải tông môn xảy ra chuyện gì không?”
Tiêu Phàm lắc đầu.
“Không có.”
Mạc Tà im lặng một lát rồi
hỏi:
“Có người gây chuyện với
Cửu Thiên Tông?”
“Cũng không có.”
“Vậy có thế lực nào muốn
khiêu chiến?”
“Nếu là Huyết Ma môn, chỉ
cần hôm nay sư phụ lên tiếng, ngày mai Huyết Ma môn sẽ đoạn tuyệt truyền thừa.”
“Cũng không phải.”
Mạc Tà đưa tay đặt lên
chuôi Vấn Thiên Kiếm, nhíu mày.
“Vậy là tông môn nào cần
xử lý?”
Tiêu Phàm nhìn thanh kiếm
sau lưng hắn.
“Ngươi ngay cả Vấn Thiên
Kiếm cũng mang theo?”
“Vâng.”
“Đây là muốn làm gì?”
Mạc Tà bình thản đáp:
“Đệ tử tưởng sư phụ gọi về
đi diệt tông.”
“Ngươi nhìn ta giống hở một
chút là đi diệt tông môn người ta?”
“Giống.”
Tiêu Phàm nhìn hắn, khóe
miệng hơi giật rồi xoa xoa mi tâm để bình tĩnh lại.
“Ta chỉ bảo ngươi trở về.”
“Vâng.”
“Không cần đánh nhau.”
“...”
Mạc Tà im lặng.
Một lúc sau, hắn hỏi:
“Vậy sư phụ gọi đệ tử về
làm gì?”
Tiêu Phàm đứng dậy.
“Ngươi đi theo ta.”
“Đi đâu?”
“Ra ngoài làm chút việc.”
Mạc Tà nhìn sư phụ, cũng không
hỏi thêm là việc gì. Hắn chỉ đưa tay chỉnh lại Vấn Thiên Kiếm sau lưng rồi bước
theo.
Trong lòng hắn vẫn đang
suy nghĩ, nếu sư phụ đã đích thân gọi mình về thì việc này chắc chắn không đơn
giản. Có lẽ phía trước thật sự có một thế lực nào đó không biết sống chết, hoặc
một cường giả nào đó khiến sư phụ không muốn tự mình ra tay.
Dù là chuyện gì, chỉ cần
sư phụ mở miệng, hắn sẽ xử lý.
Còn Vấn Thiên Kiếm...
Đương nhiên phải mang
theo. Dù sao chuyến này cũng có thể phải đánh nhau, chỉ là Mạc Tà tuyệt đối
không thể ngờ rằng thanh kiếm hắn mang theo với khí thế ngút trời kia, chẳng
bao lâu nữa sẽ xuất hiện ở một nơi mà cả đời hắn chưa từng nghĩ tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.