Chương 13: Ngày Thứ Bảy
Hôm nay vừa vặn là ngày
thứ bảy.
Tiêu Phàm ngồi trong sân,
vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc đến vậy. Hắn đã chờ khoảnh khắc này từ sáng sớm, bởi
hôm nay chính là ngày thể chất trong cơ thể hắn thay đổi. Bảy ngày một lần, mỗi
lần đều giống như mở một phần thưởng ngẫu nhiên, chỉ khác là phần thưởng này
đôi khi có thể quyết định xem tối nay hắn.
“Được ngủ cùng phu nhân
hay phải ngủ ngoài sân”.
Tiêu Phàm nhìn bảng hệ thống
trước mặt, âm thầm cầu nguyện:
“Lần này nhất định phải
rút được thứ gì đó bình thường một chút.”
Ngay sau đó, một dòng chữ
chậm rãi hiện lên.
[Thể chất tuần này: Liệt...]
Tiêu Phàm ngẩn người, hít
một hơi lạnh.
Chỉ một chữ “Liệt” thôi
mà trái tim hắn lập tức chìm xuống đáy cốc.
Hắn không dám tưởng tượng
nếu lần này thật sự lại rút trúng Liệt Dương Thần Thể thì chuyện gì sẽ xảy ra,
bởi Liệt Dương Thần Thể cấp một đã khiến hắn không dám nhìn thẳng phu nhân., nếu
lên cấp hai... có khi hắn thật sự phải xuất gia đi tu.
“Không thể nào...”
Tiêu Phàm nuốt nước bọt,
nhìn chằm chằm vào bảng hệ thống. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị tính chuyện tìm một
ngôi chùa để nương nhờ, dòng chữ còn lại cuối cùng cũng hiện ra.
[Thể chất tuần này: Liệt
Hỏa Phần Thiên Thể cấp 1.]
Tiêu Phàm ngẩn ra hai hơi
thở, sau đó cả người lập tức thả lỏng.
“May quá!”
Không phải Liệt Dương Thần
Thể!
Chỉ riêng chuyện này thôi
đã đủ khiến hắn vui vẻ cả ngày. Tiêu Phàm thậm chí còn cảm thấy hôm nay ánh nắng
cũng đẹp hơn bình thường, chim trên cây hót cũng dễ nghe hơn, ngay cả tiếng Tô
Bảo Bảo ở phía xa gọi người chuẩn bị hàng cho quán cũng không còn khiến hắn thấy
phiền nữa.
“Liệt Hỏa Phần Thiên Thể.”
Liệt Hỏa Phần Thiên Thể
là một loại thể chất thiên về hỏa đạo, người sở hữu có khả năng hấp thu hỏa
linh khí nhanh hơn người thường, đồng thời khả năng điều khiển nhiệt độ và ngọn
lửa cũng cực kỳ tinh tế. Ở cấp một, nó tuy chưa thể hiện ra uy lực quá kinh khủng
nhưng đã đủ để người sở hữu khống chế nhiệt độ chính xác đến mức luyện đan, luyện
khí hay nấu ăn đều có ưu thế rất lớn; nếu tu luyện đến cấp cao, một ngọn lửa
trong tay hoàn toàn có thể hóa thành “liệt hỏa phần thiên, đốt cháy cả một vùng
trời”.
“Có chút bá đạo.”
Tiêu Phàm thử vận chuyển
linh lực, một ngọn lửa nhỏ lập tức xuất hiện trên đầu ngón tay. Hắn thử tăng
nhiệt độ, ngọn lửa lập tức nóng rực, sau đó lại hạ xuống, cuối cùng duy trì ở mức
vừa đủ để nướng một miếng thịt mà không làm cháy lớp ngoài.
Tiêu Phàm nhìn ngọn lửa,
trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Thể chất này dùng nấu ăn cũng không tệ.”
Nói xong, hắn chợt nhớ đến
một chuyện, lập tức gọi hệ thống:
“Mở bảng thống kê.”
Một bảng thông tin hiện
ra trước mắt.
[Vạn Giới Thể Chất]
[Thời gian kích hoạt: 28
ngày.]
[Thể chất từng sở hữu:]
[Liệt Hỏa Phần Thiên Thể
— cấp 1.]
[Thanh Nguyên Thể — cấp
2.]
[Liệt Dương Thần Thể — cấp
1.]
[Trấn Ngục Thần Thể — cấp
8 đỉnh phong.]
Tiêu Phàm nhìn bảng thông
tin trước mặt, trong mắt dần hiện lên vẻ suy tư. Hai mươi tám ngày, đúng bốn tuần,
cũng có nghĩa là hắn đã trải qua bốn lần thay đổi thể chất. Thanh Nguyên Thể xuất
hiện hai lần nên từ cấp một tăng lên cấp hai, Liệt Hỏa Phần Thiên Thể và Liệt
Dương Thần Thể mỗi loại chỉ xuất hiện một lần nên vẫn ở cấp một, còn Trấn Ngục
Thần Thể...
Tiêu Phàm nhìn dòng chữ cấp
tám đỉnh phong, khóe miệng không khỏi giật nhẹ.
“Làm phàm nhân mãi suýt một
chút ta đã quên mình từng tu luyện Trấn Ngục Thần Thể đến cấp 8 đỉnh phong?”
Hắn nhớ lại khoảng thời
gian sở hữu Trấn Ngục Thần Thể, cũng chính vào lúc đó hắn bắt đầu sáng lập Cửu
Thiên Tông, thu nhận chín đứa trẻ mồ côi, sau đó từng bước đưa Cửu Thiên Tông
trở thành thế lực bá chủ một phương. Bây giờ nhìn lại, Tiêu Phàm mới nhận ra hệ
thống này có một điểm cực kỳ đáng sợ.
Thể chất hiện tại sẽ biến
mất sau bảy ngày, nhưng cấp độ của nó thì không biến mất.
“Nó được hệ thống ghi nhớ.”
Lần sau nếu hắn lại rút
trúng Thanh Nguyên Thể, nó sẽ không trở về cấp một mà trực tiếp tiếp tục từ cấp
hai tăng lên cấp ba.
Tiêu Phàm ngồi yên hồi
lâu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ.
“Nếu cứ tiếp tục như vậy
một trăm năm thì sao?”
Một trăm năm có hơn năm
nghìn ngày, cũng đồng nghĩa với hơn bảy trăm lần thay đổi thể chất. Cho dù phần
lớn thể chất chỉ xuất hiện một lần, chỉ cần một số loại thỉnh thoảng lặp lại
vài lần thì số lượng thể chất đạt cấp cao cũng sẽ vô cùng kinh khủng.
Mà ở thế giới này, muốn
nâng một thể chất từ cấp một lên cấp hai vốn đã khó như lên trời. Có người cả đời
tu luyện, dùng không biết bao nhiêu linh dược và cơ duyên cũng chưa chắc khiến
thể chất của mình tiến thêm một bước, vậy mà hắn chỉ cần... rút trúng lại.
“Cấp độ tự tăng.”
Tiêu Phàm càng nghĩ càng
thấy đáng sợ, cuối cùng không nhịn được bật cười.
“Xem ra thứ nhìn phế nhất
mới thật sự là thứ đáng sợ nhất.”
Bảy ngày đổi một lần,
nhìn qua thì chẳng khác nào hắn chẳng thể giữ được sức mạnh của mình, nhưng nếu
thời gian kéo dài đủ lâu, những thể chất từng xuất hiện sẽ giống như một kho
báu khổng lồ được tích lũy từng chút một. Một năm, mười năm, một trăm năm... đến
lúc đó ngay cả Tiêu Phàm cũng không biết bản thân sẽ tích lũy được bao nhiêu loại
thể chất cấp cao.
Hắn nhìn lại bảng hệ thống,
sau đó gật đầu hài lòng.
“Được, vậy cứ từ từ tích
lũy.”
Ít nhất hôm nay hắn không
rút trúng Liệt Dương Thần Thể.
Chỉ riêng chuyện đó thôi
đã đủ khiến tâm trạng Tiêu Phàm tốt lên rất nhiều.
Buổi tối, Tiêu Phàm đưa
Tô Nhược Tiên lên tầng chín của Cửu Thiên Lâu. Tần Nguyệt đã sớm nhận được căn
dặn nên chuẩn bị một bàn đầy món ngon, nào là gà linh hỏa quay vàng óng, cá
linh hấp, linh quả hầm mật cùng vài món ăn bổ khí dưỡng thân, nhìn qua đã biết
không phải bữa cơm bình thường.
Tô Nhược Tiên nhìn cả bàn
thức ăn rồi hơi ngạc nhiên:
“Hôm nay sao nhiều món vậy?”
Tiêu Phàm bình tĩnh rót
trà cho nàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
“Mấy ngày nay nàng cũng mệt
rồi, ăn nhiều một chút.”
“Ngươi thì sao?”
“Ta cũng ăn.”
Tô Nhược Tiên nhìn hắn, cảm
thấy hôm nay người này có chút kỳ lạ nhưng cũng không hỏi thêm. Hai người cứ thế
dùng bữa, món nào cũng vừa miệng, đến cuối cùng ngay cả Tô Nhược Tiên cũng ăn
thêm một chút.
Sau bữa cơm, Tiêu Phàm
nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên.
“Phu nhân, đêm nay...”
Tô Nhược Tiên lập tức cảnh
giác.
“Ngươi lại muốn làm gì,
“Một phút nam nhân” ?”
“…”
“Ta chỉ muốn bồi dưỡng
tình cảm vợ chồng.”
“Ngươi nói chuyện này mà
vẻ mặt đứng đắn như vậy sao?”
Tiêu Phàm bật cười, không
cho nàng cơ hội nói thêm.
Đêm đó, ánh trăng phủ xuống
tầng chín Cửu Thiên Lâu, rèm cửa khẽ lay trong gió. Mãi đến khi đêm đã sâu,
trong phòng mới dần yên tĩnh trở lại.
Tiêu Phàm nằm trên giường,
vẻ mặt vô cùng tự hào.
“Hùng phong của nam
nhân... cuối cùng cũng trở lại.”
Bên cạnh, Tô Nhược Tiên
khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ, nàng kéo chăn lên che nửa mặt, tức giận lườm hắn một
cái.
“Ngươi đúng là...”
Tiêu Phàm cười rất vui vẻ,
quay qua ôm phu nhân vào lòng, càng nhìn phu nhân hắn càng say đắm.
“Phu nhân đừng giận nữa,
tại sao trên thế gian lại có một người đẹp đến như vậy.”
“Nếu cho ta dùng bốn từ để
tả nàng, thì không ngoài bốn chữ “Điên đảo chúng sinh” .”
“Lại nịnh, ta vốn đã
không giận nữa.”
“Thật sao?”
“Ừm.”
“Vậy thì tốt.”
Tiêu Phàm lập tức kéo
nàng lại gần, khiến Tô Nhược Tiên vừa tức vừa buồn cười.
Sáng hôm sau, hai người
thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau trở về Tô gia. Vừa bước vào sân cha mẹ Tô Nhược
Tiên đã ra đón. Tô phụ nhìn thấy hai người trở về thì cười lớn:
“Cuối cùng cũng chịu về rồi,
ở bên kia mấy ngày nay thế nào?”
“Bái kiến nhạc phụ, nhạc
mẫu.”
“Cũng khá tốt.”
Tiêu Phàm cười đáp, sau
đó kể sơ qua chuyện Cửu Thiên Lâu đã hoàn thành, quán ăn cũng khai trương, miêu
tả sơ qua kiến trúc cũng như quản lý vận hành.
Tô mẫu nghe đến đây thì gật
đầu hài lòng:
“Vậy là tốt rồi.”
“Nhưng Bảo Bảo còn nhỏ,
con để nó quản lý cả một nơi lớn như vậy có ổn không?”
Tiêu Phàm lập tức gật đầu:
“Ổn”.
“Đệ ấy làm cũng khá tốt, chỉ là còn thiếu kinh
nghiệm nên phải để nó tự học thêm.”
Tô Nhược Tiên ngồi bên cạnh
cũng nói:
“Mấy ngày nay nó đã bận đến
mức chân không chạm đất, nhưng may mà có mấy vị quản sự hỗ trợ nên cũng không xảy
ra chuyện gì.”
Tô phụ cười: “Bảo Bảo từ
nhỏ chỉ biết tu luyện, giờ bắt nó quản lý quán ăn cũng xem như rèn luyện.”
“Đúng vậy.” Tiêu Phàm gật
đầu, rồi quay sang Tô Nhược Tiên,
“Ngày mai chúng ta về lại
Thanh Vân Trấn, quán cũng đã ổn định, lâu lâu nàng có thể về xem thử, tiện thể
nhắc Bảo Bảo đừng tiêu tiền lung tung.”
Tô Nhược Tiên gật đầu:
“Ta biết rồi, dù sao đó cũng là công sức của ngươi, không thể để nó làm bừa.”
Tiêu Phàm nghe vậy thì cười.
“Có nàng trông chừng ta
yên tâm.”
Tô mẫu nhìn hai người, thấy
con gái đã không còn giận chàng con rể nữa thì trong lòng cũng nhẹ nhõm. Cả nhà
ngồi nói chuyện thêm một lúc, đến chiều Tiêu Phàm và Tô Nhược Tiên mới trở về
phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng hôm sau lên đường.
Tiêu Phàm hoàn toàn không
biết rằng khi trở lại Thánh Vân Trấn, hắn sẽ nhanh chóng phát hiện một vấn đề cực
kỳ nghiêm trọng.
“Hắn hết tiền rồi.”
Không phải hết linh thạch.
Không phải hết pháp bảo.
Mà là...
“Một đồng bạc cũng không
còn.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.