Chương 12: “Tình”
Tầng bảy được dùng để tiếp
đãi những gia tộc lớn, trưởng lão các tông môn và những tu sĩ có thân phận cao
quý. Phòng ăn rộng rãi, bàn ghế đều làm từ linh mộc, xung quanh có trận pháp
ngăn cách, vừa giữ yên tĩnh vừa tránh người ngoài dùng thần thức dò xét.
“Cả phòng tầng bảy chỉ
trú trọng một chữ “Tĩnh”.”
Tầng tám càng cao cấp
hơn, chỉ có vài gian phòng lớn. Mỗi phòng đều có trận pháp riêng, linh trà,
linh quả và các loại nguyên liệu quý được chuẩn bị sẵn. Nơi này chủ yếu dành
cho những thế lực lớn dùng để tiếp đãi khách quý.
“Cả phòng tầng tám chỉ
trú trọng một chữ “Quý” .”
Tô Bảo Bảo đi một vòng,
nhìn cách bố trí sang trọng trước mặt rồi không nhịn được hỏi: “Huynh trưởng,
chúng ta mở quán ăn hay xây nơi nghị sự vậy?”
Tiêu Phàm thuận miệng
đáp:
“Đều là ăn cơm, có gì
khác nhau?”
“Khác rất nhiều.”
“Có đồ ăn là được.”
Bảo Bảo: “...”
Tiêu Phàm cũng chẳng giải
thích thêm.
Cửu Thiên Lâu đã mở thì tất
nhiên phải làm cho ra dáng.
Còn tầng chín...
Tiêu Phàm trực tiếp để lại
cho mình và Tô Nhược Tiên. Hắn đặt tên riêng cho tầng này là “Cửu Tiêu Các.”
Bởi phần lớn thời gian,
nơi này chính là chỗ ở của Tiêu Phàm và Tô Nhược Tiên. Trên tầng chín có một
gian phòng rộng, một phòng trà, một khoảng sân nhỏ và một ban công nhìn ra toàn
bộ thị trấn.
Đêm xuống, chỉ cần đứng ở
đó là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.
“Cả phòng tầng chín chỉ
trú trọng một chữ “Tình” ”.
Tô Nhược Tiên đứng bên
lan can, nhìn xuống ánh đèn bên dưới.
“Ngươi xây cả tầng này chỉ
để chúng ta ở?”
“Ừ.”
“Có cần thiết không?”
“Có.”
“Vì sao?”
Tiêu Phàm cười, bước đến
đứng bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
“Sau này nàng mệt thì lên
đây nghỉ. Không muốn nói chuyện với ai thì cũng lên đây. Buổi tối chúng ta có
thể ngồi đây uống trà, ngắm trăng.”
Tô Nhược Tiên nhìn hắn,
khóe môi hơi cong lên, đáy mắt đầy ý cười.
“Ngươi đúng là biết tiêu
tiền.”
Tiêu Phàm gật đầu.
“Tiền kiếm ra không phải
để phu nhân tiêu sao?”
Nàng bật cười khanh khách.
Hai người cứ như thế đứng
trên tầng chín, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua. Phía dưới là Cửu Thiên Lâu đang chuẩn
bị khai trương.
Phía trên là trời sao rộng
lớn.
Tiêu Phàm nhìn bầu trời,
trong lòng vô cùng hài lòng.
Chín tầng.
Tầng dưới kiếm tiền.
Tầng giữa tiếp đãi khách
quý.
Tầng trên cùng...
Chỉ để phu nhân ngắm sao.
Hắn cảm thấy khoản tiền
này tiêu quá đáng giá.
Đến chiều, Cửu Thiên Lâu
chính thức chuẩn bị khai trương.
Tám cô nương cũng được
phân công công việc.
“Mai Lan, Trúc Trúc,
Thanh Y, Ngọc Nhi, Mộng Dao, Tiểu Vũ, Lan Hương và Như Ý.”
Tám người mỗi người có sở
trường riêng.
Có người múa giỏi, có người
đàn hay, có người biết thổi sáo, có người giọng hát rất đẹp.
Hai người đứng ở cửa
chính để đón khách, những người còn lại luân phiên biểu diễn trong đại sảnh và
các phòng riêng.
Bên trong đại sảnh cũng
được trang trí đơn giản, bàn ghế được sắp thành từng khu, ở giữa chừa một khoảng
trống để biểu diễn.
Trên tầng ba trở lên, mỗi
phòng đều có một lớp rèm mỏng ngăn cách khu vực biểu diễn với bàn ăn.
Khách muốn nghe đàn thì gọi
đàn.
Muốn nghe sáo thì gọi
sáo.
Muốn xem múa thì gọi múa.
Không gọi thì các cô
nương cũng không tự ý làm phiền.
Tô Bảo Bảo cầm sổ đứng
trước cửa, nhìn toàn bộ bố trí rồi cảm thấy cuối cùng mình cũng hiểu thế nào là
quản lý.
“Huynh trưởng.”
“Ừ?”
“Cửu Thiên Lâu hình như
thật sự có thể làm ăn.”
Tiêu Phàm nhìn hắn.
“Ngươi đây là bây giờ mới
biết?”
“Ừ.”
Bảo Bảo gật đầu.
“Trước đó đệ còn tưởng
huynh mua thanh lâu về cho vui.”
Tiêu Phàm im lặng.
Một lát sau, hắn đưa tay
gõ lên đầu Bảo Bảo.
“Ít nói.”
“Đệ biết rồi.”
Đúng lúc ấy, ngoài cửa
vang lên tiếng người.
“Cửu Thiên Lâu khai
trương!”
Tám cô nương đứng hai bên
cửa đồng loạt cúi người, thi lễ.
“Hoan nghênh quý khách.”
Những vị khách đầu tiên
bước vào.
Có người tò mò nhìn tấm
biển.
Có người nhìn kiến trúc
chín tầng.
Có người nghe tiếng đàn từ
trong đại sảnh truyền ra thì dừng lại.
Còn Tiêu Phàm chỉ đứng
trên tầng chín nhìn xuống.
Tô Nhược Tiên đứng bên cạnh
hắn.
“Ngươi thấy thế nào?”
Tiêu Phàm cười.
“Rất tốt.”
“Có gì tốt?”
“Có đồ ăn.”
“...”
“Có nàng.”
Tô Nhược Tiên bật cười.
“Ta biết ngay ngươi sẽ
nói câu này.”
Tiêu Phàm nhìn xuống Cửu
Thiên Lâu đang dần trở nên náo nhiệt, trong lòng bỗng cảm thấy cuộc sống như vậy
cũng không tệ.
Dưới kia, Tô Bảo Bảo đang
chạy tới chạy lui quản lý khách. Trong bếp, Tần Nguyệt bắt đầu nấu những món đầu
tiên. Tám cô nương thay nhau đàn hát, múa nhẹ giữa tiếng trò chuyện của khách.
Còn trên tầng chín, hắn
có thể cùng phu nhân ngồi ngắm trời.
Chỉ có một vấn đề.
Tô Bảo Bảo chạy lên tầng
chín, thở hồng hộc.
“Huynh trưởng!”
“Chuyện gì?”
“Có khách hỏi tầng sáu có
món Phượng Linh Ngọc Diệp không.”
“Có.”
“Bao nhiêu tiền?”
Tiêu Phàm đọc đại một con
số.
Bảo Bảo nghe xong mặt lập
tức tái đi.
“Huynh trưởng...”
“Ừ?”
“Đệ cảm thấy chúng ta có
thể nhanh chóng kiếm lại tiền quỹ đen rồi.”
Tiêu Phàm lập tức quay
sang nhìn hắn, trừng mắt.
“Ngươi nói nhỏ thôi, đã
thống nhất gọi là “Tiền mồ hôi nước mắt” chứ không phải quỹ đen.”
Tô Nhược Tiên đang đứng
bên cạnh từ từ quay đầu.
“Mồ hôi nước mắt?”
Tiêu Phàm: “...”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.