Chương 11: Cửu Thiên Lâu
Tô Nhược Tiên nhìn Tiêu
Phàm hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Ngươi nói thật cho ta biết,
tại sao lại mua cả Mộng Hương Lâu?”
Tiêu Phàm ngồi đối diện
nàng, thành thật đáp: “Ta sợ nàng giận.”
Tô Nhược Tiên hơi ngẩn
ra.
“Ngươi sợ ta giận nên đi mua
thanh lâu?”
“Không phải, phu nhân hiểu
lầm.”
Tiêu Phàm vội giải thích:
“Ban đầu ta chỉ đi uống
rượu. Sau khi biết đó là thanh lâu, ta lập tức muốn rời đi nhưng lúc ấy mấy cô
nương trong đó cũng không có chỗ nào để đi. Ta nghĩ nếu cứ bỏ mặc thì các nàng
vẫn phải tiếp tục ở đó, vậy nên ta mua lại nơi ấy, sau đó đổi thành quán ăn.”
Tô Nhược Tiên im lặng, chờ
hắn nói tiếp.
Tiêu Phàm thấy nàng không
nói gì, lập tức tiếp tục:
“Ta thật sự không có ý gì
khác.”
“Nàng nhìn ta đi, nếu ta
thật sự muốn đi thanh lâu thì cần gì phải bỏ tiền mua cả cái thanh lâu về? Chẳng
phải càng dễ bị nàng phát hiện sao?”
“Ngươi còn biết sợ ta
phát hiện?”
“Đương nhiên.”
“Vậy sao lúc đầu không
nói?”
“Ta định nói.”
“Ngươi định lúc nào?”
Tiêu Phàm suy nghĩ một
lát.
“Sau khi quán ăn khai
trương.”
Tô Nhược Tiên nhìn hắn.
“Ngươi định khai trương
xong mới nói?”
“...Ta cảm thấy lúc đó có
đồ ăn ngon, nàng sẽ dễ nói chuyện hơn.”
Tô Nhược Tiên bật cười vì
tức.
“Tiêu Phàm, ngươi đúng là
càng ngày càng biết tính toán.”
“Ta chỉ muốn gia đình hòa
thuận.”
“Vậy còn quỹ đen?”
Tiêu Phàm lập tức im lặng.
Một lúc sau, hắn thành thật
nói:
“Cái đó... ta sai.”
Tô Nhược Tiên nhìn hắn,
không nói gì.
Tiêu Phàm lập tức tiến lại
gần, giọng cũng mềm xuống:
“Phu nhân, ta thật sự chỉ
muốn giải quyết chuyện đó cho ổn thỏa.”
“Ta biết nàng không thích
chuyện thanh lâu nên ta mới đổi hết thành quán ăn. Tiền cũng đã bỏ ra rồi, nếu
nàng không thích thì sau này ta không làm nữa.”
Tô Nhược Tiên vốn còn giận,
nhưng nghe hắn nói đến đây, vẻ mặt cũng dịu đi không ít.
Nàng thở dài, nói.
“Ta không giận chuyện
ngươi mua quán.”
“Thật?”
“Ta giận vì ngươi giấu
ta.”
Tiêu Phàm lập tức gật đầu.
“Ta biết sai rồi.”
“Sau này có chuyện gì thì
nói thẳng.”
“Được.”
“Không được giấu tiền
riêng nữa.”
Tiêu Phàm hơi do dự.
Tô Nhược Tiên lập tức
nhìn hắn.
“Ừm?”
“Không giấu nữa.”
Hắn đáp rất nhanh, nhưng
trong lòng lại âm thầm quyết định, sau này nếu thật sự cần giữ chút tiền riêng
thì nhất định phải đổi một cái tên khác.
“Quỹ đen nghe quả thật
không dễ nghe.”
Sau khi giải quyết xong
chuyện này, Tiêu Phàm mới đưa Tô Nhược Tiên đi gặp tám cô nương trước đây làm
việc ở Mộng Hương Lâu. Các nàng lúc này đều đã thay quần áo mới, trên người đều
là y phục thanh nhã, vừa đủ đẹp mà không quá phô trương.
Tô Nhược Tiên vừa bước
vào, tám người lập tức cung kính đứng dậy thi lễ.
“Bà chủ.”
Tám tiếng gọi vang lên gần
như cùng lúc.
Tô Nhược Tiên hơi ngẩn
người.
Nàng quay sang nhìn Tiêu
Phàm.
“Bà chủ?”
Tiêu Phàm ho khan.
“Các nàng tự gọi.”
Mai Lan cười nói: “Ông chủ
bảo chúng ta sau này làm việc ở đây, còn phu nhân của ông chủ chính là bà chủ.”
Trúc Trúc cũng gật đầu.
“Đúng vậy.”
Tô Nhược Tiên nhìn tám
người trước mặt, vốn còn hơi ngượng, nhưng thấy các nàng đều cười rất tự nhiên,
trong lòng nàng cũng dần mềm xuống.
“Các ngươi không cần gọi
ta như vậy.”
“Vậy gọi gì ạ?”
Tô Nhược Tiên suy nghĩ một
lát.
“Cứ gọi Tiêu phu nhân là
được.”
Tám cô nương nhìn nhau, gật
đầu.
Mai Lan lập tức cười: “Vậy
bọn muội gọi tỷ là Tiêu phu nhân.”
“Ừ.”
Tô Nhược Tiên nhìn từng
người một, sau đó mới hiểu vì sao Tiêu Phàm muốn giữ các nàng lại. Phần lớn đều
chỉ là những nữ tử bình thường, có người biết đàn, có người biết múa, có người
biết ca hát, chỉ vì hoàn cảnh mà phải vào Mộng Hương Lâu.
Nghĩ đến đó, Tô Nhược
Tiên nhìn Tiêu Phàm.
“Giữ các nàng lại cũng tốt.”
Tiêu Phàm lập tức cười.
“Ta biết nàng sẽ hiểu.”
“Nhưng nếu đã đổi thành
quán ăn thì phải làm cho đàng hoàng.”
“Đương nhiên.”
Tô Bảo Bảo đứng bên cạnh
lập tức chen vào: “Vậy quán bao giờ khai trương?”
Tiêu Phàm nhìn hắn.
“Ngày mai.”
Bảo Bảo giật mình.
“Ngày mai?”
“Ừ.”
“Nhưng quán còn chưa sửa
xong.”
Tiêu Phàm cười cười.
“Vậy tối nay sửa, ta huy
động thiên công đường tới làm việc.”
Bảo Bảo: “...”
Hắn đột nhiên cảm thấy
mình hiểu tại sao huynh trưởng có thể trở thành tông chủ của Cửu Thiên Tông.
“Không phải vì tu vi.”
Mà vì làm việc quá nhanh,
quá hiệu suất.
Ngay trong đêm đó, toàn bộ
Mộng Hương Lâu được cải tạo lại. Nói chính xác hơn, nó đã không còn là Mộng
Hương Lâu nữa.
Tiêu Phàm trực tiếp bỏ tiền
xây lại toàn bộ kiến trúc, mở rộng nền móng, gia cố trận pháp, dựng thành một
tòa lâu chín tầng.
Bảo Bảo đứng dưới chân
công trình, ngẩng đầu nhìn lên trời.
“Huynh trưởng, chúng ta
chỉ mở quán ăn thôi mà.”
“Ừm.”
“Có cần xây chín tầng
không?”
“Có.”
“Vì sao?”
Tiêu Phàm nhìn tòa lâu
trước mặt, bình thản đáp:
“Đẹp.”
Bảo Bảo không nói được
gì. Quả nhiên, đây chính là cách đại gia mở quán ăn.
…
Đến sáng hôm sau, tấm biển
mới cũng được treo lên.
“Cửu Thiên Lâu.”
Ba chữ đơn giản, nhưng
khí thế lại không đơn giản tí nào. Tiêu Phàm đứng dưới tấm biển, nhìn một lúc rồi
gật đầu hài lòng.
“Huynh trưởng, tên này có
liên quan đến Cửu Thiên Tông không?”
“Không.”
“Thật?”
“Ừ.”
Bảo Bảo không tin.
Nhưng cũng chẳng dám hỏi
thêm. Bên trong Cửu Thiên Lâu được chia thành nhiều tầng, mỗi tầng phục vụ một
nhóm khách khác nhau.
Tầng một là đại sảnh,
dành cho người bình thường, bàn ghế được sắp ngay ngắn, không gian rộng rãi, chủ
yếu phục vụ các món ăn bình dân, món nướng và những món dễ gọi.
Tầng hai yên tĩnh hơn,
dành cho khách muốn ăn uống thoải mái, bàn riêng được bố trí cách nhau vừa đủ,
không quá sang trọng nhưng sạch sẽ và dễ chịu.
Từ tầng ba trở lên bắt đầu
có phòng riêng.
Mỗi phòng đều có rèm che,
bàn ăn nhỏ và một khoảng trống phía trước dành cho các vũ cơ biểu diễn. Nếu
khách có yêu cầu, các cô nương sẽ đến đàn, thổi sáo hoặc ca múa, nhưng tuyệt đối
không phục vụ những thứ vượt quá phạm vi quán ăn, hắn chỉ giúp các nàng một lần,
ai vi phạm trực tiếp cho thôi việc, vĩnh viễn cấm bước chân vào lâu.
Bảo Bảo biết thì trầm mặc,
nói.
“Nói huynh trưởng hữu
tình cũng đúng, nhưng nói huynh trưởng vô tình cũng không sai, ta đã hiểu vì
sao tỷ tỷ chịu theo huynh trưởng.”
“Ngươi đây là suy nghĩ
nhiều, ta chỉ là làm việc thiện nhưng không phải ta là đại thiện nhân.”
“Đi tiếp thôi.”
Tầng bốn, năm và sáu bắt
đầu dành cho tu sĩ.
Nguyên liệu cũng thay đổi
theo từng tầng, linh thú cấp thấp, linh quả bình thường, linh thảo dùng làm gia
vị được đưa lên tầng bốn.
Những nguyên liệu quý hơn
sẽ xuất hiện ở tầng năm. Còn tầng sáu mới thực sự là nơi dành cho những món ăn
mà tu sĩ bình thường rất khó có cơ hội thưởng thức. Thậm chí trên thực đơn còn
có những cái tên khiến Bảo Bảo đọc xong phải nuốt nước miếng.
“Thiên Ngư Linh Canh.”
“Long Cốt Hỏa Thiêu.”
“Phượng Linh Ngọc Diệp.”
Bảo Bảo nhìn giá tiền rồi
lập tức đóng thực đơn.
“Thôi, ăn không nổi.”
Tiêu Phàm hỏi:
“Sao vậy?”
“Đệ đột nhiên cảm thấy
cơm chiên trứng tầng một cũng rất ngon.”
“Haha.”
Từ tầng bảy trở lên, Cửu
Thiên Lâu đã không còn giống một quán ăn bình thường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.