Chương 10: Lương Cạnh Tranh
“Ngon
nhất.”
Tần
Nguyệt hơi bất ngờ.
Vương
Đại Hải lập tức không phục.
“Ngon
hơn món của ta?”
“Ừ.”
“Vì
sao?”
Bảo
Bảo suy nghĩ một lát.
“Ta
cũng không biết.”
Tiêu
Phàm ăn thử một miếng rồi nói: “Món của ngươi đậm vị hơn, nhưng món của Tần cô
nương cân bằng hơn, có lẽ do ưu thế về thể chất.”
Tô
Nhược Tiên gật đầu.
“Ta
cũng thấy vậy.”
Ba
người nhìn nhau.
Cuối
cùng Tiêu Phàm không quyết định ngay mà bảo ba người ra ngoài chờ. Trong bếp chỉ
còn lại ba người nhà họ Tô.
Bảo
Bảo lập tức nói:
“Đệ
chọn Tần cô nương.”
Tô
Nhược Tiên hỏi:
“Vì sao?”
“Ngon
nhất.”
“Đơn
giản vậy?”
“Đầu
bếp mà nấu không ngon thì còn cần gì?”
Tiêu
Phàm gật đầu.
“Có
lý.”
Tô
Nhược Tiên suy nghĩ một lát:
“Nhưng
Lưu Thiết Sơn kiểm soát lửa rất tốt, Vương Đại Hải xử lý nguyên liệu cũng rất
nhanh.”
Bảo
Bảo lập tức nói:
“Vậy
thuê cả ba đi.”
Tiêu
Phàm nhìn hắn.
“Quán
mới mở, ngươi lấy đâu ra tiền trả?”
Hắn
dừng lại một chút, nói:
“Quan
trong hợn cả, là một bếp không thể có ba đầu bếp. “
“Ta
quan sát tính cách của hai người kia, kêu họ làm phụ bếp là điều không thể.”
Bảo
Bảo im lặng, suy tư. Còn Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Chỉ
được chọn một người.”
Ba
người lại bàn thêm một lúc.
Cuối
cùng, Tần Nguyệt được chọn.
Tiêu
Phàm gọi nàng vào.
“Tần
cô nương, chúng ta muốn mời cô làm đầu bếp chính.”
Tần
Nguyệt mỉm cười:
“Được,
lão bản.”
“Về
tiền lương...”
Tiêu
Phàm chưa nói hết, Bảo Bảo đã nhỏ giọng nhắc:
“Huynh
trưởng, lương cạnh tranh.”
Tiêu
Phàm gật đầu.
“Đúng,
tiền lương cạnh tranh.”
Tần
Nguyệt nhìn hắn.
“Bao
nhiêu?”
Tiêu
Phàm đưa ra một con số.
Tần
Nguyệt lập tức lắc đầu.
“Thấp.”
Bảo
Bảo quay sang nhìn Tiêu Phàm.
Tiêu
Phàm cũng hơi bất ngờ.
“Thấp?”
“Ừ.”
“Vậy
cô muốn bao nhiêu?”
Tần
Nguyệt đưa ra một con số cao hơn.
Bảo
Bảo lập tức hít vào một hơi.
“Cô
nấu ăn hay là cướp tiền vậy?”
Tần
Nguyệt rất bình tĩnh:
“Ta
chỉ nói giá của mình nên đạt được.”
“Nhưng
quán mới mở.”
“Ta
biết.”
“Chưa
chắc đã có khách.”
“Ta
cũng biết.”
“Vậy
sao cô còn đòi cao như vậy?”
“Vì
ta nấu ngon.”
Bảo
Bảo nghẹn lời.
Tiêu
Phàm ngồi bên cạnh bật cười.
“Hợp
lý.”
Bảo
Bảo quay sang.
“Huynh
còn cười?”
Tiêu
Phàm gật đầu.
“Đầu
bếp giỏi thì phải trả giá xứng đáng.”
Cuối
cùng sau một hồi thương lượng, hai bên mỗi người nhường một bước, tiền lương của
Tần Nguyệt được chốt ở mức khá cao, kèm theo tiền thưởng nếu doanh thu quán vượt
mức.
Tần
Nguyệt rất hài lòng.
“Vậy
quyết định như thế, lão bản thật tốt.”
“Được.”
Nàng
thi lễ rồi xoay người rời đi, Bảo Bảo nhìn bóng lưng nàng, thở dài.
“Huynh
trưởng, đệ phát hiện ra một chuyện.”
“Chuyện
gì?”
“Người
biết nấu ăn thật sự rất biết trả giá.”
Tiêu
Phàm gật đầu.
“Ngươi
học được rồi thì sau này tự thương lượng.”
“Đệ
không muốn.”
“Vậy
tiếp tục học quản lý.”
“...”
Tưởng
mọi chuyện vốn đã xong. Nhưng đúng lúc ấy, Bảo Bảo đột nhiên nhớ ra chuyện hôm
trước còn chưa nói.
Hắn
quay sang Tô Nhược Tiên.
“Đúng
rồi, tỷ.”
“Ừ?”
“Đệ
có chuyện này muốn nói.”
Tiêu
Phàm đang uống trà lập tức nhìn hắn. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn bỗng có
dự cảm rất xấu, hắn vừa ra tín hiệu cho Bảo Bảo nhưng...
Bảo
Bảo hoàn toàn không nhận ra, vẫn thành thật nói:
“Thật
ra hôm đó đệ dẫn huynh trưởng đi uống rượu, nhưng không ngờ lại vào nhầm Mộng
Hương Lâu.”
“Đây
là đệ làm sai, việc này không liên quan đến huynh trưởng.”
Tô
Nhược Tiên hơi ngẩn ra.
“Ta
biết chuyện đó.”
“Không,
tỷ chưa biết hết.”
Tiêu
Phàm đặt chén trà xuống.
“Bảo
Bảo.”
“Gì?”
“Ngươi
có chuyện gì cứ để sau nói.”
“Nhưng
chuyện này phải nói.”
Bảo
Bảo quay sang tỷ tỷ.
“Sau
khi biết đó là thanh lâu, huynh trưởng mua luôn nơi đó rồi.”
Tô
Nhược Tiên nhìn Tiêu Phàm.
“Ngươi
mua?”
Tiêu
Phàm cười khan.
“Ừ.”
“Tiền
đâu?”
Tiêu
Phàm im lặng.
Bảo
Bảo cũng im lặng.
Tô
Nhược Tiên nhìn hai người.
“Tiền
đâu ra?”
Tiêu
Phàm ho khan một tiếng.
“Quỹ...”
Bảo
Bảo theo bản năng nói tiếp:
“Quỹ
đen.”
Không
khí trong sân lập tức yên tĩnh.
Tiêu
Phàm chậm rãi quay đầu nhìn hắn.
Bảo
Bảo cũng nhận ra mình vừa nói gì.
“...Đệ
lỡ miệng.”
Tô
Nhược Tiên nhìn Tiêu Phàm.
“Quỹ
đen?”
“Không
phải.”
“Vậy
là gì?”
“Quỹ
dự phòng.”
“Giấu
riêng?”
“...Ừ.”
“Vậy
không phải quỹ đen?”
Tiêu
Phàm im lặng một lúc.
“Về
bản chất... chắc cũng không khác lắm.”
Tô
Nhược Tiên đứng dậy.
“Tiêu
Phàm.”
“Phu
nhân.”
“Vào
trong.”
Tiêu
Phàm ngoan ngoãn đứng lên.
Đi
được hai bước, hắn đột nhiên quay lại nhìn Bảo Bảo.
“Bảo
Bảo.”
“Vâng?”
“Huynh
trưởng đối xử với ngươi thế nào?”
Bảo
Bảo lập tức cảnh giác.
“Rất
tốt.”
“Đúng.”
Tiêu
Phàm gật đầu.
“Cho
nên sau này nhớ một chuyện.”
“Chuyện
gì?”
Tiêu
Phàm mỉm cười rất hiền hòa.
“Nấm
đấm của huynh trưởng, rất là đau.”
Bảo
Bảo: “...”
Tiêu
Phàm quay người đi theo Tô Nhược Tiên. Bảo Bảo ngồi lại một mình, suy nghĩ hồi
lâu rồi lẩm bẩm:
“Huynh
trưởng, hiểu lầm.”
Hắn
vừa nói xong, từ trong phòng đã truyền ra giọng Tô Nhược Tiên:
“Bảo
Bảo!”
Bảo
Bảo lập tức đứng bật dậy.
“Tỷ!”
“Ngươi
cũng vào đây.”
“...”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.