Chương 9: Tuyển Đầu Bếp
Sáng
hôm sau, Mộng Hương Gia Yến còn chưa chính thức khai trương, trước cửa đã có ba
người đứng chờ.
“Hai
nam một nữ.”
Cả
ba đều mang theo dụng cụ nấu ăn của riêng mình, nhìn dáng vẻ có thể thấy đều đã
chuẩn bị khá kỹ.
Tiêu
Phàm vừa bước ra đã nhìn thấy họ.
“Ba
vị đến đây có việc gì?”
Người
nam tử đứng giữa lập tức chắp tay:
“Tại
hạ Lưu Thiết Sơn, nghe nói nơi này đang tuyển đầu bếp nên đến thử vận một lần.”
Nam
tử đứng bên cạnh cũng lên tiếng:
“Ta
là Vương Đại Hải, cũng đến ứng tuyển.”
Nữ
tử cuối cùng mỉm cười:
“Ta
tên Tần Nguyệt.”
Tô
Bảo Bảo đứng phía sau Tiêu Phàm nhìn ba người, hơi bất ngờ.
“Ba
người các ngươi đều là đầu bếp?”
Lưu
Thiết Sơn gật đầu:
“Đúng.”
“Có
kinh nghiệm không?”
“Có.”
“Có
thể nấu ngon không?”
Ba
người đồng thời im lặng, tên này hỏi vấn đề thật là ngu.
Bảo
Bảo chớp mắt, ngạc nhiên.
“Ta
hỏi khó lắm sao?”
Vương
Đại Hải ho khan một tiếng:
“Nấu ngon hay không phải ăn thử mới biết.”
“Câu
này được, hợp ý ta.”
“Mời
chư vị vào trong.”
Tiêu
Phàm cười, đưa tay mời ba người vào trong.
“Vậy
để ta thử trước.”
Lưu
Thiết Sơn là người đầu tiên bước vào bếp. Hắn mở túi đồ mang theo, lấy ra một
con dao nhỏ rồi đặt lên bàn.
“Trước
khi bắt đầu, ta nói sơ qua về bản thân.”
Bảo
Bảo lập tức kéo ghế ngồi xuống.
“Được,
nói đi.”
Lưu
Thiết Sơn nhìn ba người trước mặt rồi nghiêm túc nói:
“Ta
sinh ra đã có Thiện Hỏa Thể, sau khi khai khiếu, thể chất của ta đạt cấp
một. Đến năm hai mươi tuổi đạt cấp hai, hiện tại đã là cấp ba.”
Tiêu
Phàm hơi bất ngờ.
“Thiện
Hỏa Thể?”
“Ừ.”
Lưu
Thiết Sơn gật đầu.
“Thể
chất này không giúp ta đánh nhau mạnh hơn bao nhiêu, nhưng khả năng kiểm soát hỏa
lực cực kỳ tốt. Cùng một bếp lửa, người khác chỉ biết tăng hoặc giảm lửa, còn
ta có thể cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ của nhiệt độ.”
Hắn
vừa nói vừa đặt tay lên bếp.
Ngọn
lửa lập tức ổn định.
“Lửa
lớn để xào, nhỏ để hầm, vừa đủ để áp chảo, ta đều có thể khống chế.”
Bảo
Bảo nghe xong gật gù.
“Không
tệ.”
Lưu
Thiết Sơn tiếp tục:
“Ngoài
ra, khi thể chất đạt cấp ba, ta có thể duy trì nhiệt độ ổn định trong thời gian
rất dài. Một nồi canh hầm ba canh giờ, nhiệt độ từ đầu đến cuối gần như không
thay đổi.”
Bảo
Bảo lập tức hỏi:
“Vậy nếu nấu mì?”
“Cũng
được.”
“Luộc
trứng?”
“Được.”
Bảo
Bảo suy nghĩ một lát.
“Vậy
ngươi có thể nướng thịt không?”
“Đương
nhiên có thể.”
“Thế
ngươi có thể nấu cho ta một con gà không?”
Lưu
Thiết Sơn: “...”
Tiêu
Phàm bật cười.
“Đừng
để ý hắn, cứ nấu món ngươi giỏi nhất là được.”
Lưu
Thiết Sơn gật đầu, bắt đầu xử lý nguyên liệu.
Người
thứ hai là Vương Đại Hải. Hắn không mang theo vẻ nghiêm túc như Lưu Thiết Sơn,
vừa bước vào đã cười ha hả.
“Ta
thì đơn giản hơn hắn.”
Bảo
Bảo nhìn hắn.
“Đơn
giản thế nào?”
“Ta
có Thiết Cốt Trù Thể.”
“Nghe
như thể chất của người chuyên đi đánh nhau, không giống nấu ăn cho lắm.”
Vương
Đại Hải gật đầu rất nghiêm túc.
“Ta
cũng từng nghĩ vậy.”
“Sau
đó?”
“Sau
đó ta phát hiện nó không thích hợp đánh nhau.”
“Vậy
thích hợp làm gì?”
Vương
Đại Hải cầm con dao trên bàn lên.
“Chặt
thịt.”
Một
tiếng “cạch” vang lên.
Con
dao hạ xuống, miếng xương dày lập tức bị chặt đôi.
Bảo
Bảo há miệng.
“...”
Vương
Đại Hải cười.
“Thể
chất này giúp sức mạnh thân thể của ta vượt xa người bình thường, đặc biệt là lực
ở hai tay. Sau khi đạt cấp ba, ta có thể chặt xương yêu thú cấp thấp dễ như
thái rau.”
Bảo
Bảo nhìn đống xương trên bàn.
“Cái
này đúng là rất phù hợp với đầu bếp.”
“Đúng.”
Vương
Đại Hải có vẻ rất tự hào.
“Ta
không sợ nguyên liệu cứng, không sợ nồi lớn, cũng không sợ phải đứng bếp cả
ngày.”
Tô
Nhược Tiên lúc này mới hỏi:
“Vậy
ngươi nấu ngon không?”
Vương
Đại Hải im lặng.
“...Cũng
ngon.”
“Cũng?”
“Ta
chỉ chuyên các loại xương thịt.”
Bảo
Bảo lập tức hiểu.
“Có
nghĩa là món rau không ngon?”
“Không
phải.”
“Vậy?”
“Ta
không thích ăn rau.”
Bảo
Bảo: “...”
Tô
Nhược Tiên lắc đầu bật cười, tên đầu bếp này có chút thú vị.
Người
cuối cùng là Tần Nguyệt. Nàng không mang theo dao lớn hay dụng cụ đặc biệt, chỉ
lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
“Thể
chất của ta là Ngũ Vị Linh Thể.”
Bảo
Bảo lập tức hỏi:
“Cấp
mấy?”
“Cấp
hai.”
“Có
tác dụng gì?”
Tần
Nguyệt mở hộp, lấy ra một ít gia vị.
“Vị
giác và khứu giác nhạy hơn người bình thường rất nhiều. Muối, đường, giấm, các
loại gia vị chỉ cần lệch một chút ta cũng có thể nhận ra.”
Bảo
Bảo tò mò:
“Lệch bao nhiêu?”
“Ví
dụ một món cần ba mươi gam muối, ngươi cho ba phần hai, ta có thể nếm ra.”
Bảo
Bảo lập tức quay sang nhìn Tiêu Phàm.
“Huynh
trưởng, thể chất này mà dùng để quản lý nhà bếp thì quá hợp.”
Tiêu
Phàm gật đầu.
“Quả
thật có chút thích hợp.”
Tần
Nguyệt mỉm cười.
“Nhưng
cấp hai của ta vẫn chưa đủ để phân biệt tất cả nguyên liệu. Nếu đạt cấp ba, ta
nghe nói có thể dựa vào mùi vị để phân biệt linh thảo và một số loại độc,
chuyên dùng để nấu linh tiên.”
Bảo
Bảo lập tức nghiêm túc.
“Vậy
ngươi có thể nếm ra ai bỏ muối nhiều không?”
“Có.”
“Có
thể nếm ra ai ăn vụng không?”
Tần
Nguyệt nhìn hắn.
“Cái
đó phải xem người ăn vụng có để lại mùi trên miệng hay không.”
Bảo
Bảo lập tức ngậm miệng.
Tiêu
Phàm cười, lắc đầu.
“Được
rồi, bắt đầu nấu đi.”
Ba
người nhanh chóng bận rộn.
Lưu
Thiết Sơn làm một nồi canh và một món xào, lửa trong bếp ổn định đến mức gần
như không có chút dao động nào. Vương Đại Hải chuyên tâm xử lý thịt, mỗi nhát
dao đều gọn gàng, miếng thịt được thái đều đến mức Bảo Bảo đứng bên cạnh nhìn hồi
lâu.
“Ngươi
thái từng miếng giống nhau được à?”
“Thể
chất cấp ba.”
“À.”
Bảo
Bảo lập tức gật đầu.
“Hiểu
rồi.”
Tần
Nguyệt thì phụ trách món cuối cùng, nàng không dùng quá nhiều gia vị, chỉ nếm
thử một lần rồi thêm một chút, sau đó lại nếm lần nữa.
Chẳng
bao lâu, ba món ăn được đặt lên bàn.
Tiêu
Phàm, Tô Nhược Tiên và Tô Bảo Bảo cùng ngồi xuống, Bảo Bảo là người động đũa đầu
tiên.
Hắn
ăn thử món của Lưu Thiết Sơn.
“Ngon.”
Tiếp
theo là món thịt của Vương Đại Hải.
“Cũng
ngon.”
“Cuối
cùng là món của Tần Nguyệt.”
Bảo
Bảo im lặng vài hơi thở.
Tô
Nhược Tiên hỏi:
“Thế nào?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.