Chương 8: Tô Bảo Bảo, Ngươi Phải Chịu Trách Nhiệm.
“Đêm khuyu thanh vắng, cẩn
thận củi lửa”. Tiếng người gõ mỏ vang lên kèm theo đó là tiếng thở dài của tông
chủ Cửu Thiên tông, Tiêu Phàm.
“Ài!”
“Tối nay ngươi vẫn ngủ
ngoài.”
Tiêu Phàm đứng giữa sân,
im lặng hồi lâu. Hắn không phản bác, bởi vì trên người hắn quả thật vẫn còn mùi
son phấn. Chuyện này nói thế nào cũng là hắn đuối lý, dù hắn có thể giải thích
rằng mình bước vào Mộng Hương Lâu hoàn toàn là ngoài ý muốn, sau đó còn mua
luôn nơi đó rồi cải tạo thành quán ăn, từ đầu đến cuối chẳng làm chuyện gì có lỗi
với nàng, nhưng bây giờ đã là nửa đêm, chẳng lẽ hắn lại đứng ngoài cửa kể hết đầu
đuôi câu chuyện?
Huống chi...
Mùi son phấn trên người hắn
quả thật hơi nồng. Tiêu Phàm cúi đầu ngửi thử tay áo, im lặng hai hơi thở rồi kết
luận trong lòng:
“Không oan.”
“Nhưng mà ta vẫn thấy
mình bị oan.”
Tiêu Phàm kéo một chiếc
ghế đá ra dưới mái hiên, ngồi xuống chống cằm nhìn trời. Càng nghĩ, hắn càng cảm
thấy chuyện này có một người phải chịu trách nhiệm.
“Tô Bảo Bảo.”
Nếu không phải tên tiểu tử
này hôm trước kéo hắn ra ngoài uống rượu, hắn đâu cần bước vào Mộng Hương Lâu?
Không bước vào đó thì trên người đâu có mùi son phấn? Không có mùi son phấn thì
hắn đâu phải ngủ ngoài? Tầm này là đang ôm là đang ôm phu nhân thưởng mộng đẹp
rồi.
Tiêu Phàm càng tính càng
thấy hợp lý.
“Đúng là ngươi.”
Ngay lúc ấy, ngoài cổng
vang lên tiếng bước chân. Tô Bảo Bảo trở về, trên tay còn cầm một cuốn sổ ghi
kín những thứ hắn chưa từng nghĩ đời này mình sẽ phải học: thu chi, nhập hàng,
nhân sự, giá món ăn, thậm chí cả chuyện trang trí quán. Một buổi tối học quản
lý, sau đó lại chạy tới quán ăn xử lý đủ thứ chuyện, Bảo Bảo mệt đến mức vừa bước
vào sân đã ngáp dài.
“Ài..”
Vừa ngẩng đầu, hắn đã thấy
Tiêu Phàm ngồi một mình dưới mái hiên.
“Huynh trưởng, sao huynh
còn chưa ngủ?”
“Đừng nói với đệ là tỷ tỷ
lại đuổi huynh ra ngoài nhé.”
Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn
hắn, giọng bình thản:
“Ngươi thấy ta giống người
đang ngủ sao? Nếu ta ngủ được thì ta còn ngồi đây làm gì?”
Bảo Bảo nhìn chiếc ghế
đá, rồi nhìn cánh cửa phòng của tỷ tỷ, lập tức hiểu ra. Hắn cố nhịn cười, nhưng
khóe miệng vẫn không nhịn được mà cong lên:
“Huynh trưởng, chuyện này
thật ra cũng không thể trách tỷ tỷ.”
“Nửa đêm huynh từ thanh
lâu trở về, trên người còn nồng nặc mùi son phấn, đổi lại là đệ thì đệ cũng đuổi.”
Tiêu Phàm từ từ quay
sang.
“Ngươi nói lại xem?”
Bảo Bảo lập tức nghiêm
túc trở lại:
“Ta nói... tỷ tỷ làm rất
đúng. Huynh trưởng bị đuổi hoàn toàn hợp tình hợp lý, hợp lý đến mức đệ không
thể tìm được một lý do nào để bênh huynh.”
Tiêu Phàm gật đầu.
“Ngươi cũng nghĩ vậy?”
“Đúng.”
“Vậy thì tốt.”
Tiêu Phàm đứng dậy.
Bảo Bảo nhìn động tác của
hắn, trong lòng lập tức có dự cảm không lành. Hắn theo bản năng lùi lại một bước
rồi hỏi:
“Huynh trưởng, huynh đứng
lên làm gì? Đệ vừa mới nói tỷ tỷ làm đúng, không phải nói huynh làm sai mà.”
“Ta chợt nhớ ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ngày hôm nay là ngươi
kéo ta đi uống rượu?”
Bảo Bảo ngẩn người rồi gật
đầu:
“Đúng.”
“Nhưng chuyện này huynh
phải nói cho rõ, đệ chỉ nghe người ta nói Mộng Hương Lâu có rượu ngon, món ăn
cũng không tệ nên mới muốn kéo huynh đi uống một bữa.”
Hắn dừng lại một chút, mặt
tỏ vẻ vô tội nhìn Tiêu Phàm.
“Đệ hoàn toàn không biết
đó là thanh lâu.”
Tiêu Phàm nhìn lại hắn.
“Ngươi thật sự không biết?”
“Đệ mà biết thì đệ kéo
huynh vào làm gì? Đệ cũng đâu có gan lớn đến mức rủ huynh trưởng đi thanh lâu.”
“Tỷ tỷ sẽ đánh gãy chân đệ.”
Tiêu Phàm suy nghĩ một
lát rồi hỏi:
“Vậy lúc đó ngươi tưởng Mộng Hương Lâu là gì?”
“Quán rượu.”
“Ngươi thấy cái tên Mộng
Hương Lâu giống quán rượu?”
“Đệ chưa từng đi quán rượu,
làm sao biết?”
“Ngươi chưa từng đi?”
“Chưa.”
“Vậy ngươi lấy đâu ra
kinh nghiệm nghe nói chỗ đó có rượu ngon?”
Bảo Bảo lập tức im lặng,
một lát sau hắn thành thật đáp:
“Nghe người khác nói.”
“Nghe người khác nói rồi
tin?”
“Ừ.”
“Tin rồi kéo ta đi?”
“Ừ.”
Tiêu Phàm nhìn hắn hồi
lâu rồi chậm rãi gật đầu:
“Ngươi đúng là một thiên
tài.”
Bảo Bảo nghe vậy chẳng những
không vui mà còn cảm thấy sau lưng hơi lạnh.
“Huynh trưởng, đệ biết
huynh đang bị tỷ tỷ đuổi ra nên tâm trạng không tốt, nhưng chuyện này thật sự
không liên quan đến đệ.”
“Trời cao chứng giám, đệ
chỉ muốn kéo huynh đi uống rượu, ai biết bên trong toàn là cô nương. Nói cho
cùng, đệ cũng là người bị hại mà.”
Tiêu Phàm khựng lại.
Hình như...
Cũng có lý.
Hôm đó Bảo Bảo quả thật
chỉ nói muốn dẫn hắn đi uống rượu. Sau khi bước vào mới biết là Mộng Hương Lâu,
cũng có phần vô tội. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng:
“Chuyện quán rượu ta
không trách ngươi.”
Bảo Bảo lập tức thở phào.
“Vậy là được rồi.”
“Nhưng...”
Nụ cười của Bảo Bảo lập tức
cứng lại.
“Nhưng gì?”
Tiêu Phàm nhìn hắn rất
nghiêm túc:
“Ngươi vẫn phải chịu trách nhiệm.”
“Vì sao?”
“Vì ngươi là người kéo ta
vào.”
“Nhưng đệ không biết đó
là thanh lâu!”
“Ta biết.”
“Vậy tại sao đệ vẫn phải
chịu trách nhiệm?”
Tiêu Phàm suy nghĩ một
lát rồi đáp rất bình thản:
“Bởi vì ta đang bực.”
Bảo Bảo ngẩn ra.
“Chuyện này có liên quan
gì đến đệ?”
“Không liên quan.”
“Vậy...”
“Nhưng ta cần một người
chịu trách nhiệm.”
“Huynh trưởng, huynh đang
bắt nạt người khác!”
Tiêu Phàm gật đầu thừa nhận:
“Đúng.”
Bảo Bảo: “...”
Hai người chạy một vòng
quanh sân, Bảo Bảo vừa né vừa kêu oan, còn Tiêu Phàm thì đuổi theo không buông.
Bảo Bảo vốn là Hỏa Long Thần Thể cấp sáu, nếu thật sự dùng tu vi thì muốn tránh
khỏi Tiêu Phàm chẳng khó, nhưng hắn nào dám làm vậy. Tỷ tỷ mà biết hắn dùng tu
vi đánh huynh trưởng, e rằng người nằm dưới đất ngày mai không chỉ có mình hắn.
“Huynh trưởng, đệ thật sự
không biết đó là thanh lâu!”
“Ta biết.”
“Vậy huynh còn đánh?”
“Ta đang bực.”
“Nhưng chuyện tỷ tỷ đuổi
huynh ra ngoài có liên quan gì đến đệ?”
Tiêu Phàm đuổi đến nơi,
thuận tay đánh hắn một quyền rồi mới thản nhiên đáp:
“Không liên quan.”
Bảo Bảo ôm vai, vẻ mặt
khó tin:
“Không liên quan mà huynh vẫn đánh?”
“Ừ.”
“Huynh có thấy mình vô lý
không?”
“Có.”
“Vậy sao vẫn đánh?”
Tiêu Phàm suy nghĩ một
lát rồi đáp rất nghiêm túc:
“Ta thấy đánh ngươi xong
tâm trạng tốt hơn.”
Bảo Bảo nghẹn lời, cuối
cùng chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt u oán.
Một lúc sau, Bảo Bảo nằm
sõng soài dưới đất, tóc tai rối bù, còn Tiêu Phàm thì phủi phủi tay áo, tâm trạng
quả nhiên tốt lên không ít. Bảo Bảo xoa chỗ đau trên vai, nhỏ giọng than:
“Huynh trưởng, đệ cảm thấy mình rất oan.”
“Ta cũng vậy.”
“Huynh oan chỗ nào?”
“Ta bị phu nhân đuổi ra
ngoài.”
Bảo Bảo nhìn hắn rồi
thành thật nói: “Nhưng trên người huynh còn đầy mùi son phấn, tỷ tỷ đuổi cũng
đâu có sai.”
“Ta biết.”
“Vậy huynh còn oan?”
Tiêu Phàm im lặng một lát
rồi thở dài:
“Biết nàng làm đúng,
nhưng trong lòng vẫn thấy oan.”
Bảo Bảo nghe vậy cũng gật
gù:
“Đệ hiểu.”
“Giống như đệ biết mình vừa bị huynh đánh là
đáng đời, nhưng đệ vẫn cảm thấy mình bị oan.”
Tiêu Phàm nhìn hắn vài
hơi thở rồi bật cười. Bảo Bảo cũng cười theo, nhưng vừa cười được hai tiếng, cả
hai lập tức nhìn về phía căn phòng của Tô Nhược Tiên.
Không có động tĩnh.
Bảo Bảo lập tức hạ thấp
giọng:
“Huynh trưởng, nhỏ tiếng
thôi. “
“Tỷ tỷ mà tỉnh dậy thì lần
này người bị đuổi ra ngoài có khi không chỉ có huynh.”
Tiêu Phàm gật đầu:
“Ngươi nói cũng có lý.”
“Vậy đệ về phòng ngủ
nhé?”
“Không được.”
Yên tĩnh được một lúc, Bảo
Bảo lấy cuốn sổ quản lý quán ăn ra lật vài trang rồi thở dài: “Huynh trưởng, đệ
thật sự không hiểu. Tu luyện không tốt hơn sao?”
“Từ sáng đến tối nào là
tính tiền, nhập hàng, tuyển người. Đệ tu luyện thì biết, chứ quản lý quán ăn
thì biết cái gì?”
“Không biết thì học.”
“Nhưng đệ cảm thấy cái
này còn khó hơn tu luyện.”
“Vậy chứng tỏ trước kia
ngươi tu luyện quá dễ dàng.”
Bảo Bảo ngẫm nghĩ một
lúc, thấy câu này hình như cũng có lý, đành tiếp tục lật sổ. Một lát sau hắn hỏi:
“Đúng rồi, huynh trưởng,
ngày mai có cần đổi tên quán không? Mộng Hương Gia Yến nghe thế nào cũng giống
thanh lâu.”
“Đương nhiên phải đổi.”
“Vậy huynh định đặt tên
gì?”
Tiêu Phàm suy nghĩ hồi
lâu rồi đáp:
“Mộng Hương Gia Yến Thực
Lâu.”
Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn hắn:
“Huynh trưởng, huynh thêm
hai chữ vào thôi mà vẫn không thoát khỏi cái tên cũ.”
“Ít nhất nghe giống quán
ăn hơn.”
“Đệ thấy vẫn giống thanh
lâu.”
“Vậy ngươi đặt.”
Bảo Bảo lập tức suy nghĩ
nghiêm túc:
“Tiêu gia quán?”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Nghe giống quán của ta.”
“Vốn là quán của huynh
mà.”
“Ta không muốn người khác
biết.”
Bảo Bảo đổi sang cái
khác:
“Tô gia quán?”
“Không được.”
“Lại vì sao?”
“Nghe giống quán của phu
nhân.”
Bảo Bảo nhìn hắn một lúc
rồi bất lực nói:
“Huynh trưởng, đệ cảm thấy
huynh nghĩ nhiều quá.”
“Ta cũng cảm thấy vậy.”
Tiêu Phàm ngáp một cái rồi
dựa người xuống ghế đá.
“Thôi, chuyện tên quán để
ngày mai tính.”
“Ngủ đi.”
Bảo Bảo nhìn chiếc ghế đá
dưới người hắn rồi hỏi:
“Huynh ngủ ở đó thật à?”
“Không thì sao?”
“Đệ tưởng huynh sẽ tìm
cách lẻn vào phòng.”
“Ta đâu có gan đó.”
Bảo Bảo nghe vậy lập tức
bật cười:
“Cuối cùng cũng có chuyện
huynh không dám làm.”
Tiêu Phàm liếc hắn:
“Ngươi muốn ngủ ngoài sân
thêm một đêm?”
Nụ cười trên mặt Bảo Bảo
lập tức biến mất.
“Đệ ngủ ngay.”
Hắn nằm xuống đất, kéo
tay áo che mặt, quyết định không nói thêm một chữ. Được một lúc, Bảo Bảo bỗng
nhớ ra điều gì đó, nhỏ giọng hỏi:
“Huynh trưởng.”
“Hửm?”
“Nếu lần sau huynh muốn uống
rượu, đệ vẫn có thể dẫn huynh đi.”
Tiêu Phàm mở mắt:
“Thật?”
“Ừm. Nhưng lần này đệ sẽ
hỏi kỹ.”
“Ngươi hỏi gì?”
“Trước tiên hỏi có phải
quán rượu không, sau đó hỏi bên trong có cô nương không, cuối cùng...” Bảo Bảo
nghiến răng, “Hỏi thẳng có phải thanh lâu không.”
Tiêu Phàm bật cười: “Được.”
Bảo Bảo vừa yên tâm nhắm
mắt thì Tiêu Phàm lại nói: “Nhưng nếu hỏi kỹ như vậy rồi mà ngươi vẫn dẫn ta
vào nhầm...”
Bảo Bảo lập tức mở mắt:
“Đệ không chịu trách nhiệm!”
“Không.”
Tiêu Phàm cười: “Lần đó
ta tự chịu trách nhiệm.”
Bảo Bảo nhìn hắn vài hơi
thở rồi cũng bật cười. Hai huynh đệ cố nén tiếng cười vì sợ đánh thức Tô Nhược
Tiên, sau đó một người nằm trên ghế đá, một người nằm dưới đất, cuối cùng cũng
yên tĩnh trở lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.