Chương 7: Quán Cơm Mới Khai Trương
Sau khi đăng ký khóa học
quản lý và kinh doanh cho Tô Bảo Bảo, Tiêu Phàm vẫn chưa vội trở về. Chuyện
quán cơm đã quyết định làm thì phải làm cho bài bản, dù sao cũng không thể để mấy
cô nương kia vừa đổi tên quán đã ngồi đó chờ khách tự tìm tới.
Đi được một đoạn, Tiêu
Phàm chợt nhớ ra một chuyện.
“Đúng rồi.”
Hắn quay sang nhìn Bảo Bảo.
“Bảo Bảo, ngươi quay lại
quán ăn đó gọi các nàng ra đây.”
Bảo Bảo ngẩn người, vẻ mặt
khiếp sợ.
“Ra làm gì? Huynh trưởng,
tỉ tỉ mà biết là hai anh em ta chết chắc đó.”
“Ra mua đồ, ngươi đây là
đang nghĩ xấu cho huynh trưởng?”
“Mua gì?”
“Quần áo.”
Bảo Bảo nhìn hắn một lát,
cuối cùng vẫn quay đầu chạy về.
Không lâu sau, mấy cô
nương trong quán lần lượt tới cửa hàng quần áo. Tiêu Phàm đứng trước một dãy quần
áo đủ loại, nhìn trái nhìn phải hồi lâu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Hắn có
thể nhìn ra một món pháp bảo tốt hay xấu, có thể nhìn ra linh dược nào quý giá,
thậm chí có thể liếc mắt biết một viên linh thạch có vấn đề hay không, nhưng quần
áo nữ thì hắn thật sự không biết chọn.
Cuối cùng Tiêu Phàm rất dứt
khoát.
“Thôi, các nàng tự chọn
đi.”
Hắn vốn định để các nàng
tự chọn, nhưng đứng một lúc mới phát hiện mấy cô nương chẳng những không tranh
nhau mua mà còn có chút dè dặt.
“Cái này đẹp.”
Một cô nương cầm lên xem
một bộ váy, nhìn giá rồi lập tức đặt xuống.
“Thôi, đắt quá.”
Một người khác cũng chỉ
chọn một bộ đơn giản nhất, những bộ đẹp hơn thì chỉ đứng bên cạnh nhìn, đến sờ
cũng không dám sờ.
Tiêu Phàm đứng phía sau
nhìn hồi lâu, sắc mặt dần trở nên khó coi.
“Các ngươi mỗi người chỉ
mua một bộ?”
Mấy cô nương nhìn nhau rồi
gật đầu.
“Tiêu công tử, chúng ta mới
bắt đầu làm lại, không nên tiêu quá nhiều tiền.”
“Đúng vậy, một bộ là đủ rồi.”
Tiêu Phàm nghe xong,
trong lòng lập tức khó chịu. Hắn đường đường là tông chủ Cửu Thiên Tông, mở một
quán cơm mà ngay cả mấy bộ quần áo cũng phải để người ta đắn đo?
Tiêu Phàm trực tiếp vung
tay.
“Chưởng quỹ!”
Chưởng quỹ lập tức chạy tới.
“Khách quan có gì dặn dò?”
“Những bộ các nàng vừa
xem, lấy hết.”
Mấy cô nương giật mình.
“Tiêu công tử, không cần
nhiều như vậy...”
Tiêu Phàm khoát tay.
“Không được.”
Hắn chỉ vào từng người.
“Mỗi người ít nhất năm bộ.”
“Năm... năm bộ?”
“Đúng.”
Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt ngơ
ngác của các nàng, nghiêm túc nói: “Các nàng phải nhớ, bây giờ chúng ta đang
làm ăn. Đầu tư không phải tiêu tiền vô ích, mà là bỏ tiền ra để kiếm tiền về.”
“Quán ăn muốn làm ăn tốt,
trước tiên phải có thể diện. Khách bước vào nhìn thấy các nàng ăn mặc sạch sẽ,
xinh đẹp, tinh thần tốt, chẳng phải ấn tượng cũng tốt hơn sao?”
Mấy cô nương ngẩn người
chỉ thấy Tiêu công tử càng nói càng có lý.
“Huống hồ các nàng là người
làm trong quán. Các nàng càng đẹp, quán càng có thể diện. Quán càng có thể diện,
khách càng muốn tới.”
Hắn dừng lại một chút rồi
bổ sung:
“Đây gọi là đầu tư hình ảnh.”
Mấy cô nương nhìn nhau.
Hình như...
Có chút hợp lý.
Tiêu Phàm thấy các nàng vẫn
còn do dự, lập tức nói thêm:
“Ta nói rồi, đây là tiền
đầu tư.”
“Sau này quán kiếm được
tiền, chẳng phải những thứ này đều có thể kiếm lại sao?”
“Cho nên cứ mua.”
“Không cần tiết kiệm cho
ta.”
Chưởng quỹ đứng bên cạnh
nghe mà mắt sáng lên, quả là người có đầu óc kinh doanh đáng để hắn học hỏi.
Kèm theo đầu óc kinh doanh là một là đại gia chân chính. Còn mấy cô nương cuối
cùng cũng không dám từ chối nữa, bắt đầu chọn quần áo.
Tiêu Phàm đứng bên cạnh
liên tục gật đầu.
“Cái này được.”
“Bộ kia cũng lấy.”
“Màu này hợp với ngươi.”
“Còn bộ đó, lấy luôn.”
Một lát sau, chưởng quỹ
nhìn đống quần áo chất cao như núi, nụ cười trên mặt càng lúc càng không giấu nổi.
Tiêu Phàm lại nhìn mấy cô
nương.
“Nhớ kỹ.”
“Đầu tư phải sinh lời.”
“Các nàng mặc đẹp chính
là quán có lời.”
Mấy cô nương: “...”
Không hiểu sao các nàng cảm
thấy câu này nghe rất có đạo lý.
Nhưng nhìn đống quần áo
trước mặt...
Các nàng lại cảm thấy vị
Tiêu công tử này hình như có hơi tài đại khí thô.
Mua xong quần áo, Tiêu
Phàm lại nhớ đến chuyện biểu diễn. Hắn lập tức tìm đến một vị lão sư âm nhạc nổi
danh nhất trong vùng. Người này được xưng là Đệ Nhất Lão Sư Âm Nhạc,
“Viên lão sư”, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, bình thường người muốn mời ông dạy
học phải xếp hàng rất lâu.
Tiêu Phàm trực tiếp đưa
ra mười lượng bạc.
“Lão tiên sinh, dạy các
nàng một chút nhạc khúc.”
Vị lão sư nhận tiền, hỏi:
“Ở đâu?”
“Mộng Hương Gia Yến”
“Chưa từng nghe qua.”
Tiêu Phàm cũng dứt khoát
nói.
“Mộng Hương Lâu.”
Vừa nghe ba chữ ấy, sắc mặt
lão lập tức thay đổi.
“Không dạy.”
Tiêu Phàm cũng không tức
giận.
“Một trăm lượng.”
“Không dạy.”
“Ồ.”
Tiêu Phàm lấy thêm một xấp
ngân phiếu đặt lên bàn.
“Một nghìn lượng.”
Lão sư nhìn ngân phiếu,
im lặng một lát.
“Bao giờ bắt đầu?”
Tiêu Phàm: “...”
Quả nhiên.
Có tiền thì chuyện gì
cũng dễ nói.
Nhưng khi vị lão sư tới
nơi, nhìn thấy các cô nương đang bận rộn dọn dẹp, lại nghe các nàng kể rằng nơi
này đã được Tiêu Phàm mua lại, cải tạo thành quán ăn, sau này các nàng chỉ ca
hát, biểu diễn và làm việc kiếm sống, ông lại im lặng hồi lâu.
Cuối cùng lão sư lấy ngân
phiếu ra trả lại.
“Không cần học phí.”
Tiêu Phàm ngẩn người.
“Vì sao?”
Lão sư nhìn mấy cô nương
trước mặt, khẽ cười.
“Đã là làm ăn lương thiện,
ta dạy vài người cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nếu các nàng thật sự muốn học, cứ tới
tìm ta.”
Nói xong, ông xoay người
rời đi.
Tiêu Phàm nhìn bóng lưng
lão, không khỏi bật cười. Không ngờ hôm nay lại tiết kiệm được một nghìn lượng.
Sau đó hắn lại bắt đầu lo
chuyện quan trọng nhất.
“Đầu bếp.”
Hắn ngồi trước bàn, suy
nghĩ rất lâu. Đưa Thực Thần của Cửu Thiên Tông tới? Không được. Đường đường Thực
Thần mà chạy tới đây nấu cơm, vậy ai nấu cho cả Cửu Thiên Tông? Cả tông sẽ chết
đói. Hơn nữa hắn chỉ mở một quán cơm, đâu cần dùng dao mổ trâu để giết gà.
Thế là Tiêu Phàm tìm đến
chỗ chuyên đăng tin tuyển người trong trấn. Hắn viết một tờ thông báo rất
nghiêm túc.
“Mộng Hương Gia Yến tuyển
đầu bếp.”
Yêu cầu:
Biết nấu ăn, sạch sẽ, có trách nhiệm, ưu tiên người có kinh nghiệm, không yêu cầu
tu vi.
Lương: Cạnh tranh.
Phúc lợi: Trao đổi trực
tiếp.
Môi trường làm việc: Thân
thiện, hòa đồng, không áp lực.
Tiêu Phàm đọc lại một lượt,
cảm thấy vô cùng hài lòng.
Đặc biệt là ba chữ cuối.
“Không áp lực.”
Quả nhiên rất chuyên nghiệp.
Hắn đem tờ thông báo dán
lên bảng tuyển dụng, sau đó phủi tay.
“Xong.”
Đến lúc này, Tiêu Phàm mới
yên tâm trở về nhà. Đến khi trời tối khuyu, hắn vừa bước vào sân đã nhìn thấy
Tô Nhược Tiên đang ngồi bên bàn đá.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ngươi đi đâu cả ngày?”
Tiêu Phàm bình tĩnh đáp:
“Ta đi lo chuyện quán ăn,
ta với Bảo Bảo sắp mở quán ăn.”
“Quán ăn?”
“Ừ.”
Tô Nhược Tiên gật đầu,
sau đó bỗng hơi nhíu mày. Nàng nhìn hắn một lát rồi khẽ đưa mắt sang. Tiêu Phàm
thấy vậy, trong lòng lập tức có dự cảm không ổn.
Tô Nhược Tiên đứng dậy,
bước đến gần hắn, sau đó hơi cúi đầu ngửi một cái.
Tiêu Phàm cứng người.
Nàng ngẩng lên.
“Quán ăn gì mà trên người
ngươi toàn mùi son phấn?”
“......”
Tiêu Phàm đứng yên, chết
lặng.
Hắn chợt nhớ ra.
“Quên xử lý chuyện này.”
Hôm nay hắn đi tới chỗ
các cô nương, lại còn giúp các nàng chọn quần áo, sắp xếp mọi thứ. Mùi son phấn
dính trên người từ lúc nào hắn cũng chẳng để ý.
Tiêu Phàm lập tức cười.
“Phu nhân đừng hiểu lầm.”
Tô Nhược Tiên nhìn hắn.
“Ta chưa nói gì.”
“Ta biết.”
“Ngươi biết gì?”
“Biết nàng đang hiểu lầm.”
“...”
Tô Nhược Tiên nhìn hắn
càng lâu càng khiến Tiêu Phàm cảm thấy tình hình không ổn, lập tức nói:
“Ta là người bị hãm hại.”
“Ngươi bị ai hãm hại?”
“Chuyện này nói ra rất
dài.”
“Vậy ngươi nói đi.”
Tiêu Phàm: “...”
Hắn bỗng cảm thấy câu này
còn khó hơn lúc đối mặt với một vị Đại Đế, dù sao đánh nhau với Đại Đế chỉ cần
ta một quyền, ngươi một quyền ai ngừng thở trước là người thẳng, còn chuyện này
phải làm sao?.
Cuối cùng hắn chỉ có thể
cười khổ.
“Phu nhân, thật sự không
phải như nàng nghĩ.”
Tô Nhược Tiên không nói
gì, chỉ nhìn hắn. Tiêu Phàm nhìn ánh mắt ấy, trong lòng âm thầm thở dài.
“Xong rồi.”
Hắn vừa mới nghĩ hôm nay
mình làm được một chuyện tốt, ai ngờ quên mất một chi tiết nhỏ.
Mùi son phấn này... đúng
là có chút khó giải thích. Khó giải thích thì làm sao? Thì lại ngủ bên ngoài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.