Chương 6: Người Mở Quán Thì Phải Chịu Trách Nhiệm
Trên đường trở về nhà,
Tiêu Phàm và Tô Bảo Bảo đi ngang qua một học đường trong trấn. Bên ngoài treo một
tấm bảng lớn, bên trên viết mấy chữ Thanh Vân Học Đường, phía trong thỉnh thoảng
truyền ra tiếng đọc sách vang lên, khiến Tiêu Phàm không khỏi dừng bước.
Hắn nhìn một lát rồi quay
sang Bảo Bảo.
“Đi.”
Bảo Bảo ngẩn người.
“Đi đâu?”
“Vào đăng kí học.”
“...”
Bảo Bảo tưởng mình nghe
nhầm.
“Huynh trưởng, huynh nói
gì?”
“Ta nói, ngươi vào đăng
kí học.”
“Ta?”
“Ừ.”
Tiêu Phàm chỉ vào tấm bảng
phía trước.
“Đăng ký một khóa quản lý
và kinh doanh.”
Tô Bảo Bảo lập tức lắc đầu
như trống bỏi.
“Không học!”
“Vì sao?”
“Ta đường đường là Hỏa
Long Thần Thể cấp sáu!”
Hắn ưỡn ngực, vẻ mặt đầy
kiêu ngạo.
“Tu sĩ cấp sáu như ta, một
thân tu vi quát tháo phong vân, sao có thể đi học quản lý kinh doanh?”
Tiêu Phàm nhìn hắn.
“Ngươi có đi hay không?”
“Không đi!”
“Ngươi chắc chắn là không
đi?.”
“Không đi!”
Bảo Bảo càng nói càng
hùng hồn.
“Huynh trưởng, ta là Hỏa
Long Thần Thể cấp sáu!”
“Sau này dù không tu luyện
đến cảnh giới cao nhất, ít nhất cũng phải tung hoành thiên hạ thành tựu đế nghiệp.
Bây giờ huynh bảo ta đi quản lý một thanh lâu, mặt mũi của ta để đâu? Sĩ diện của
ta để đâu?”
Tiêu Phàm im lặng hai hơi
thở.
Sau đó bình tĩnh sửa lại.
“Thứ nhất, đó không còn
là thanh lâu.”
“Đã đổi tên thành Mộng
Hương Gia Yến.”
“Thứ hai, đó là quán ăn.”
“Thứ ba, chính ngươi dẫn
ta vào đó.”
“Cho nên...”
Tiêu Phàm vỗ vai hắn.
“Ngươi phải chịu trách
nhiệm.”
Tô Bảo Bảo há miệng.
“Ta...”
“Ta chỉ bảo huynh đi uống
rượu.”
“Đúng.”
“Ta đâu biết đó là thanh
lâu!”
“Đúng.”
“Vậy tại sao ta phải chịu
trách nhiệm?”
Tiêu Phàm nhìn hắn bằng
ánh mắt rất bình tĩnh.
“Vì ngươi là người dẫn đường.”
“...”
Bảo Bảo cảm thấy lý lẽ
này có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không biết phản bác thế nào. Hắn
suy nghĩ một lát rồi vẫn kiên quyết lắc đầu.
“Không học.”
Tiêu Phàm gật đầu.
“Được.”
Bảo Bảo thở phào. Nhưng
ngay giây tiếp theo, một bàn tay đã đặt lên vai hắn.
“Không học cũng được.”
Tiêu Phàm cười rất hiền.
“Vậy luyện quyền.”
Bảo Bảo còn chưa hiểu
chuyện gì, cả người đã bay ra ngoài.
“Ầm!”
Một lát sau.
“Huynh trưởng! Có gì từ từ
nói!”
“Ta không muốn học!”
“Ầm!”
“Ta đường đường là Hỏa
Long Thần Thể cấp sáu!”
“Ầm!”
“Ta có mặt mũi!”
“Ầm!”
Tiêu Phàm vừa đánh vừa gật
đầu.
“Đúng.”
“Ngươi có mặt mũi.”
“Ta cho ngươi.”
“Ta cho ngươi đủ mặt mũi.”
“Ầm!”
Bảo Bảo bay thêm một đoạn.
“Huynh trưởng! Ta sai rồi!”
Tiêu Phàm dừng tay.
“Chịu học?”
“Chịu!”
“Quản lý quán ăn?”
“Quản!”
“Đăng ký khóa học?”
“Đăng!”
Tiêu Phàm hài lòng phủi
tay.
“Vậy chẳng phải xong rồi
sao?”
Bảo Bảo nằm dưới đất,
khóe miệng giật giật. Hắn cảm thấy mình vừa dùng cả thân thể để hiểu được một đạo
lý.
“Có những lúc mặt mũi
không quan trọng bằng nắm đấm của huynh trưởng.”
Hai người quay lại học đường
nhưng Bảo Bảo vẫn còn vẻ mặt không cam lòng.
“Ta đường đường là Hỏa
Long Thần Thể cấp sáu...”
Tiêu Phàm liếc hắn.
“Ta đường đường là Trấn
Ngục Thần Thể cấp tám đỉnh phong còn phải làm việc suốt ngày, thỉnh thoảng còn
bị tỉ tỉ ngươi đánh mắng.”
Bảo Bảo lập tức im miệng.
Tiêu Phàm tiếp tục nói:
“Ngươi nhìn ta đi.”
“Ngày nào ta chẳng phải
làm đủ thứ?”
“Buổi sáng dạy trẻ con
trong trấn, chiều về xử lý chuyện tông môn, còn phải lo quán ăn, tối về lại phải...”
Hắn dừng một chút.
“...lo chuyện gia đình.”
Bảo Bảo nghe mà sửng sốt.
“Huynh thật sự cấp tám đỉnh
phong?”
“Đương nhiên.”
“Vậy sao tỷ tỷ còn đánh
được huynh?”
Tiêu Phàm trầm mặc.
“..”
Một lúc sau mới đáp:
“Đó là chuyện khác.”
Bảo Bảo gật đầu như hiểu
ra.
“À.”
“Đừng 'à'.”
“Chuyện này không được hỏi.”
“...”
Thực ra Tiêu Phàm cũng chẳng
định thật sự để Bảo Bảo làm quản lý ngay.
Từ trước khi hai người rời
nhà ngoại, Tô Nhược Tiên đã âm thầm nhờ hắn để mắt tới đứa em trai này, bảo hắn
đừng để Bảo Bảo suốt ngày ỷ vào thiên phú mà lêu lổng. Tiêu Phàm vốn đang đau đầu
không biết phải bắt đầu từ đâu, hôm nay vừa hay có sẵn một cái cớ.
“Quản lý quán ăn.”
Vừa có việc làm, vừa học
cách giao tiếp với người khác, lại không cần tu luyện suốt ngày.
Quan trọng nhất...
Không thể để hắn ỷ vào Hỏa
Long Thần Thể rồi suốt ngày chạy lung tung gây chuyện. Hai người đi vào học đường.
Tiên sinh phụ trách đăng
ký nhìn hai người từ trên xuống dưới.
“Muốn học khóa nào?”
Tiêu Phàm chỉ vào Bảo Bảo.
“Hắn.”
“Khóa quản lý và kinh
doanh.”
Tiên sinh gật đầu, lấy giấy
bút ra.
“Tên?”
“Tô Bảo Bảo.”
“Tuổi?”
Bảo Bảo đang định nói thì
Tiêu Phàm lập tức chen vào.
“Tuổi vừa đủ học.”
Tiên sinh ngẩn ra.
“Ta hỏi cụ thể...”
“Không cần.”
Tiêu Phàm nghiêm túc nói:
“Chỉ cần biết hắn có thể
học là được.”
“...”
Tiên sinh nhìn Tô Bảo Bảo.
Bảo Bảo cúi đầu.
Hắn đột nhiên cảm thấy cuộc
đời mình đã đi đến một ngã rẽ rất kỳ lạ. Đường đường là Hỏa Long Thần Thể cấp
sáu. Vậy mà hôm nay phải ngồi đây đăng ký học quản lý kinh doanh.
Tiên sinh đưa bút.
“Ký tên.”
Bảo Bảo cầm bút, vẻ mặt đầy
bi thương.
“Ta...”
Tiêu Phàm đứng phía sau
ho khẽ một tiếng.
Bảo Bảo lập tức cúi đầu
ký.
“Được rồi.”
Tiên sinh nhận lại giấy.
“Ngày mai bắt đầu học.”
Bảo Bảo thở dài.
Tiêu Phàm lại vỗ vai hắn.
“Rất tốt.”
“Ngày mai nhớ đi học.”
Bảo Bảo ngẩng đầu.
“Huynh trưởng không đi
cùng ta sao?”
“Không.”
“Vậy ta...”
“Ngươi đi một mình.”
“Ta không quen.”
“Không quen thì làm quen.”
Tiêu Phàm nói rất thản
nhiên.
“Nhớ kỹ, từ hôm nay trở
đi, ngươi là một thư sinh bình thường.”
“Không được dùng tu vi.”
“Không được bay.”
“Không được dùng thần thức.”
“Không được dùng Hỏa Long
Thần Thể dọa người.”
Bảo Bảo trợn mắt.
“Vậy nếu có người bắt nạt
ta?”
Tiêu Phàm suy nghĩ một
lát.
“Đánh lại.”
Bảo Bảo lập tức vui vẻ.
“Thật?”
“Ừ.”
“Nhưng không được dùng tu
vi?”
“Không được.”
“Vậy đánh như thế nào?”
Tiêu Phàm bình thản đáp:
“Dùng tay.”
Bảo Bảo sửng sốt.
“Đấm nhau?”
“Đúng.”
“Không được dùng linh lực?”
“Không.”
“Không được dùng thần
thông?”
“Không.”
Bảo Bảo gật đầu.
“Ta hiểu rồi.”
Tiêu Phàm vỗ vai hắn.
“Nhớ kỹ, đánh nhau thì được,
nhưng đừng đánh chết người.”
Bảo Bảo im lặng một lát.
“Huynh trưởng.”
“Ừ?”
“Cách sống phàm nhân của
chúng ta... có phải hơi hung dữ không?”
“Không.”
Tiêu Phàm đáp rất nghiêm
túc.
“Rất bình thường.”
Bảo Bảo: “...”
Tiêu Phàm xoay người rời
đi, khóe môi mang theo nụ cười. Phía sau, Tô Bảo Bảo đứng trước học đường, nhìn
bóng lưng hắn rồi lại nhìn tấm bảng Thanh Vân Học Đường, trong lòng chỉ còn một
câu.
“Mình đường đường là Hỏa
Long Thần Thể cấp sáu... Sao lại đi tới bước này?”
Ở phía xa, Tiêu Phàm nghe
thấy tiếng than thở của hắn, không khỏi bật cười. Như vậy mới đúng.
Đã muốn sống như phàm
nhân thì phải sống cho giống một chút.
Cứ suốt ngày dựa vào tu
vi làm gì?
Có năng lực thì càng phải
học cách làm người bình thường.
Đây cũng là nguyên tắc mà
Tô Nhược Tiên đã đặt ra cho tất cả bọn họ.
Tiêu Phàm nhìn lại phía
sau.
“Nhà hàng cũng có rồi.”
“Quản lý cũng phải có.”
“Người là ngươi dẫn ta
vào.”
“Không bắt ngươi thì bắt
ai?”
Nghĩ tới đây, tâm trạng hắn
càng thêm thoải mái.
Ít nhất hôm nay...
Lão bà giao nhiệm vụ, hắn
đã hoàn thành một nửa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.