Đệ Nhất Sảng Văn, Ta Mỗi Bảy Ngày Một Thể Chất

Chương 5: Thiên Cổ Kỳ Bút

Đăng: 25/08/2026 19:24 1,580 từ 4 lượt đọc

Sáng hôm sau, Tiêu Phàm cuối cùng cũng được bước vào phòng ngủ, nhưng chỉ để lấy một bộ quần áo rồi lại bị Tô Nhược Tiên đuổi ra ngoài. Hắn đứng trước cửa hồi lâu, trong lòng cảm thấy vô cùng oan ức. Rõ ràng tối qua đã nấu ăn, đã kể chuyện, đã dỗ dành cả buổi, vậy mà đến cuối cùng vẫn không được ngủ chung.
May mà hôm nay có chuyện vui.
“Phu nhân, hôm nay chúng ta về nhà nàng nhé?”
Tô Nhược Tiên đang tưới hoa, nghe vậy liền quay đầu nhìn hắn.
“Về nhà ta?”
“Ừ.” Tiêu Phàm gật đầu, “Lâu rồi nàng chưa về thăm cha mẹ, vừa hay ta cũng muốn sang chào hỏi.”
Tô Nhược Tiên suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Được.”
Tiêu Phàm lập tức vui vẻ. Cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện. Lần trước đến nhà ngoại, hắn còn nhớ mình mang theo cả đống lễ vật, khiến cha vợ mẹ vợ vui đến mức giữ hắn lại uống rượu ba ngày. Lần này, hắn nhất định phải chuẩn bị kỹ hơn.
“Phu nhân, đi thôi.”
Hai người thu dọn đơn giản rồi lên đường. Thanh Vân trấn cách nhà ngoại của Tô Nhược Tiên không xa, nếu dùng tu vi thì chỉ cần một bước đã đến, nhưng hai người đều không thích dùng tu vi khi sinh hoạt thường ngày nên cứ chậm rãi đi xe ngựa như người bình thường.
Trên đường, Tiêu Phàm còn mua không ít đồ.
“Phu nhân, cái này mua cho mẫu thân nàng.”
“Được.”
“Cái này cho phụ thân nàng.”
“Được.”
“Còn cái này?”
Tô Nhược Tiên nhìn chiếc hộp trong tay hắn.
“Cho ai?”
Tiêu Phàm suy nghĩ một chút.
“Cho ta.”
Tô Nhược Tiên bật cười.
“Ngươi về nhà ngoại ta mà cũng mua đồ cho mình?”
“Ta cũng là người nhà nàng mà.”
Tô Nhược Tiên nhìn hắn một lát rồi quay mặt đi, khóe môi lại hơi cong lên, tên này thật sự rất biết ăn nói.
“Đã tới, phu nhân.”
Đến chiều, hai người cuối cùng cũng tới nơi. Cha mẹ Tô Nhược Tiên nhìn thấy con gái trở về thì vô cùng vui mừng, lập tức kéo nàng vào nhà hỏi han đủ chuyện. Tiêu Phàm đứng bên cạnh cũng được tiếp đón nhiệt tình, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện một vấn đề.
Hắn là con rể.
Mà đã là con rể...
“Thì không thể thiếu rượu.”
Một lúc sau, Tiêu Phàm cùng em rể của Tô Nhược Tiên ngồi ngoài sân uống rượu. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, chẳng mấy chốc đã uống đến đỏ cả mặt.
Em rể vỗ vai hắn.
“Huynh trưởng, ta nói cho huynh một nơi.”
“Ở đâu?”
“Ngay phía trước trấn có một chỗ uống rượu rất vui.”
Tiêu Phàm lập tức cảnh giác.
“Ngươi chắc chắn là tửu điếm?”
“Ừ.”
“Chắc chắn?”
“Chắc chắn.”
Tiêu Phàm suy nghĩ một chút. Dù sao cũng chỉ uống rượu, đi một lát chắc không sao. Hai người liền lén lút đi ra ngoài.
Đến nơi, Tiêu Phàm nhìn thấy một tòa lầu khá lớn, bên ngoài treo đèn đỏ, nhưng vì trời còn chưa tối hẳn nên hắn cũng không để ý. Em rễ dẫn hắn đi thẳng vào trong.
“Ngồi đây.”
Tiêu Phàm ngồi xuống, nhìn quanh một vòng.
“Ở đây cũng được.”
Hai người gọi rượu, vừa uống vừa nói chuyện. Tiêu Phàm hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, thậm chí còn cảm thấy nơi này khá yên tĩnh, lần sau chắc chắn sẽ ủng hộ tiếp.
Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra.
Hai cô nương ăn mặc xinh đẹp bưng rượu bước vào, phía sau còn có tiếng đàn sáo truyền tới.
“Vị công tử này, có cần chúng ta rót rượu không?”
Tiêu Phàm ngẩng đầu.
“...”
Hắn nhìn cô nương trước mặt, lại nhìn cách bài trí trong phòng rồi nhìn sang em rể.
Em rể cũng đang nhìn hắn.
Hai người im lặng.
Tiêu Phàm chậm rãi hỏi:
“Đây là...”
Em rể nuốt nước bọt.
“...Thanh lâu.”
Tiêu Phàm: “...”
“Ngươi đây là giết ta không cần dao?”
Trong đầu hắn lập tức hiện lên khuôn mặt Tô Nhược Tiên, ừm thật là xinh đẹp nhưng mà...
Giận cũ còn chưa tan, giận mới lại sắp tới.
Nếu chuyện này để nàng biết...
Không được.
Tuyệt đối không được!
Tiêu Phàm lập tức đứng dậy.
“Đi.”
Em rể cũng vội vàng đứng lên theo. Nhưng đúng lúc ấy, bà chủ đã nghe tin khách quý tới, nhanh chóng dẫn theo một đám cô nương đi vào.
“Đây là hai vị công tử mới tới sao? Các cô nương, mau ra tiếp...”
Tiêu Phàm đứng giữa phòng, cả người cứng đờ.
Hắn nhìn trái, nhìn phải, lại nhìn đám cô nương trước mặt.
Trong lòng chỉ có một ý nghĩ.
“Muộn rồi.”
Bây giờ mà đi ra ngoài, chẳng khác nào tự mình thừa nhận đã tới đây.
Tiêu Phàm hít sâu một hơi.
“Không được.”
Hắn đường đường là người đã có gia đình.
Không thể để chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm phu thê.
Càng không thể để Tô Nhược Tiên biết.
Tiêu Phàm đặt chén rượu xuống, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Bà chủ.”
Bà chủ ngẩn người.
“Vâng?”
“Ta muốn mua nơi này.”
Em rể bên cạnh suýt phun rượu.
“Huynh trưởng?”
Tiêu Phàm quay sang nhìn hắn.
“Im.”
“Nhưng...”
“Không có nhưng.”
Hắn quay sang bà chủ, bình tĩnh nói:
“Từ hôm nay nơi này đổi thành quán ăn.”
Bà chủ ngơ ngác.
“Quán ăn?”
“Đúng.”
“Nhưng nơi này...”
“Ta biết.”
Tiêu Phàm khoát tay.
“Từ nay không bán thân.”
“Các cô nương vẫn có thể ở lại, nhưng chuyển sang chạy bàn, ca hát, múa và biểu diễn.”
“Người ta tới ăn cơm, uống rượu, nghe nhạc.”
“Kiếm tiền bằng tài nghệ.”
Hắn nói xong còn gật đầu, cảm thấy ý tưởng của mình vô cùng hoàn mỹ.
“Từ bán thân thành bán nghệ nuôi thân.”
Em rể đứng bên cạnh nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Huynh trưởng...”
“Ừ?”
“Huynh chỉ đang tìm cách hợp thức hóa việc chúng ta đi nhầm vào thanh lâu đúng không?”
Tiêu Phàm lập tức nghiêm mặt.
“Ngươi nói linh tinh gì vậy?”
“Ta đây là đang làm việc thiện.”
Không lâu sau, giao dịch hoàn tất. Tấm biển Mộng Hương Lâu được tháo xuống ngay trong ngày, thay bằng một tấm biển mới.
“Mộng Hương Gia Yến.”
Các cô nương vẫn ở lại, người biết ca hát thì ca hát, người biết múa thì múa, người nào nhanh nhẹn thì chạy bàn. Từ nay không còn bán thân, chỉ dựa vào tài nghệ nuôi sống bản thân.
Tiêu Phàm nhìn tấm biển mới, hài lòng gật đầu.
“Được rồi.”
“Chuyện này giải quyết xong.”
Hắn vừa định rời đi thì chợt nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn bà chủ.
“À đúng rồi.”
“Trong quán còn thiếu gì không?”
Bà chủ sửng sốt.
“Thiếu?”
“Ừ.”
“Chén đũa, bàn ghế, rượu ngon, nguyên liệu nấu ăn... còn thiếu gì cứ nói.”
Bà chủ ngập ngừng một lát rồi thật sự liệt kê ra vài thứ.
Tiêu Phàm nghe xong chỉ gật đầu.
“Được.”
“Đi mua.”
Em rể đứng bên cạnh ngẩn người.
“Huynh trưởng, mua hết?”
“Mua hết.”
“Tiền đâu?”
Tiêu Phàm liếc hắn.
“Ngươi hỏi câu này có ý nghĩa gì không?”
Nói xong, hắn trực tiếp ném ra một túi linh thạch.
“Không đủ thì lấy thêm.”
Bà chủ nhìn túi linh thạch, cả người cứng đờ. Số tiền này, đừng nói mở một quán ăn, cho dù mua luôn mấy quán ăn trong trấn cũng dư sức.
Tiêu Phàm lại quay sang đám cô nương.
“Các nàng còn thiếu gì không?”
Một cô nương nhỏ giọng nói: “Chúng ta... quần áo biểu diễn cũng đã cũ.”
“Vậy mua mới.”
“Nhạc cụ cũng...”
“Mua.”
“Trong bếp...”
“Mua.”
“Phòng ở...”
“Mua thêm.”
Tiêu Phàm phất tay, dáng vẻ vô cùng hào sảng.
“Đã đổi nghề rồi thì phải làm cho đàng hoàng. Các nàng cứ yên tâm làm ăn.”
“Không cần bán thân nữa, dựa vào tài nghệ của mình cũng có thể sống tốt.”
Một đám cô nương nhìn nhau, trong mắt dần hiện lên vẻ cảm kích. Còn em rể thì đứng bên cạnh, nhìn vị huynh trưởng trước mặt, khóe miệng không ngừng co giật.
Hắn vốn chỉ định kéo Tiêu Phàm vào uống vài chén rượu.
Kết quả...
“Uống một bữa rượu, huynh trưởng mua luôn cả thanh lâu.”
Không những mua, còn tiện tay cải tạo thành quán ăn, mua bàn ghế, mua nguyên liệu, mua nhạc cụ, mua quần áo, thậm chí còn lo luôn chỗ ở cho các cô nương.
Đúng là...
Tài khí thô đến mức khiến người ta không biết nói gì.
Tiêu Phàm phủi tay, cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, lúc này mới kéo em rể rời đi.
“Đi thôi.”
Em rể ngơ ngác hỏi:
“Huynh trưởng, chúng ta đi đâu?”
“Về nhà.”
“Không sợ tỷ biết chuyện sao?”
Tiêu Phàm lập tức biến sắc.
“Ngươi biết cái gì, chúng ta là đi Mộng Hương Gia Yến!”
Hắn kéo em rể đi nhanh hơn.
Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ.
“Nhược Tiên à, phu quân đây là bị hãm hại.”

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn