Chương 4: Phu Nhân Vẫn Còn Giận
Trong bếp, Tiêu Phàm
xắn tay áo, bắt đầu xử lý linh ngư. Tô Nhược Tiên ngồi ngoài sân nhìn hắn,
trong lòng vẫn còn chút tức giận, nhưng khóe môi đã không nhịn được cong lên.
Nàng vốn tưởng hắn chỉ biết nói vài câu ngon ngọt để dỗ mình, không ngờ một lát
sau, từ trong bếp đã truyền ra mùi thơm khiến nàng cũng hơi bất ngờ.
Tiêu Phàm bưng món
ăn cuối cùng ra bàn, đặt xuống trước mặt nàng rồi cười:
"Phu nhân, mời nếm thử."
Tô Nhược Tiên nhìn
món ăn trước mặt.
"Ngươi nấu thật?"
"Đương
nhiên."
"Không phải ngươi
mua về?"
"Ta tự tay
làm."
Nàng gắp một miếng nếm
thử, ánh mắt lập tức thay đổi.
"Ngon."
Tiêu Phàm lập tức ngồi
xuống, vẻ mặt bình thản như thể chuyện này vốn dĩ rất bình thường.
"Ngon là được."
Trong lòng hắn lại
âm thầm đắc ý.
Đương nhiên là phải ngon.
Hai ngày trước hắn
còn đặc biệt bắt một vị Thực Thần của Cửu Thiên Tông tới, ép... à không, mời đối
phương chỉ dạy cho mình một món. Hắn học đi học lại suốt nửa ngày, cuối cùng
cũng nắm được tinh túy. Vốn dĩ hắn định giữ lại làm phương án dự phòng, ai ngờ
hôm nay lại dùng đến.
Quả nhiên, người có
vợ không thể không chuẩn bị một chút thủ đoạn.
Tô Nhược Tiên ăn
thêm vài miếng, nhìn hắn:
"Không ngờ
ngươi còn biết nấu ăn ngon như vậy."
Tiêu Phàm lập tức
khiêm tốn:
"Bình thường
thôi."
"Vậy trước đây
sao chưa từng thấy ngươi làm?"
"Khụ khụ khụ..."
Tiêu Phàm bình tĩnh
gắp thức ăn cho nàng.
"Trước đây ta cảm
thấy chưa đến lúc."
"Giờ thì đến
lúc?"
"Ừ."
"Vì sao?"
Tiêu Phàm suy nghĩ một
chút rồi nghiêm túc nói:
"Vì phu nhân
đang giận."
Tô Nhược Tiên bật cười.
"Ngươi đúng là
biết nói."
"Ta nói thật."
"Thật cái
gì?"
"Ta theo đuổi
nàng mất vạn năm, chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ này mà để nàng giận lâu như vậy?"
Tô Nhược Tiên khựng
lại, sau đó nhìn hắn.
"Vạn
năm..."
Nhắc đến chuyện này,
Tiêu Phàm cũng không khỏi bật cười.
"Đúng vậy, vạn
năm. Ngày đó ta vừa gặp nàng đã thích rồi."
"Nhưng nàng thì
chẳng thèm để ý đến ta."
Tô Nhược Tiên chậm
rãi gắp thức ăn.
"Ta nhớ lúc đó
ngươi rất phiền."
"Phiền?"
Tiêu Phàm lập tức bất
mãn.
"Ta theo đuổi
nàng suốt vạn năm, cuối cùng cả Đông Vực đều biết chuyện, người ta còn gọi đó
là chuyện tình cảm động nhất một thời."
Tô Nhược Tiên nhìn hắn.
"Ta nhớ lúc đó
người ta gọi ngươi là gì nhỉ?"
Tiêu Phàm im lặng,
thoáng có chút lúng túng còn Tô Nhược Tiên cố nhịn cười.
"Cuồng
si?"
"Đó là bọn họ
nói."
"Ta còn nghe
nói ngươi từng đứng ngoài cửa nhà ta ba trăm năm."
"Đó là vì nàng
không chịu gặp ta."
"Nghe nói ngươi
còn viết hơn vạn bức thư."
"Ừ."
"Có bức nào viết
lại không?"
"Không."
"Vậy ngươi còn
nhớ nội dung?"
Tiêu Phàm trầm mặc.
"...Nhớ."
Tô Nhược Tiên cuối
cùng không nhịn được bật cười khiến Tiêu Phàm cũng cười theo.
"Nhưng ta nhớ một
chuyện."
"Chuyện
gì?"
"Ta từng nói,
dù nàng không thích ta, ta cũng sẽ theo đuổi đến khi nàng thích."
Tô Nhược Tiên ngược
lại im lặng một lát, như cố hồi ức lại.
"Cuối cùng chẳng
phải ta vẫn bị ngươi lừa rồi sao?"
Tiêu Phàm lập tức cười
rạng rỡ.
"Đúng."
"Cho nên ta thấy
vạn năm đó rất đáng."
Hai người vừa ăn vừa
nói những chuyện cũ, chẳng biết từ lúc nào câu chuyện đã chuyển sang cuộc sống
hiện tại.
Tô Nhược Tiên nhìn
ra ngoài sân.
"Ta thích nơi
này."
"Ta cũng
thích."
"Không cần người
khác biết chúng ta là ai."
"Ừ."
"Không cần dùng
tu vi."
"Ừ."
"Không cần
tranh đấu."
"Ừ."
Tiêu Phàm gật đầu
liên tục.
"Nàng muốn sống
như phàm nhân, ta liền sống như phàm nhân."
Dù sao với cảnh giới
của hai người, vài trăm năm hay vài nghìn năm cũng chẳng khác gì một giấc ngủ
dài. Có thể ở một nơi yên tĩnh, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, trồng cây, đi dạo
trong trấn, nhìn mặt trời mọc rồi lại nhìn mặt trời lặn, đối với bọn họ ngược lại
là một loại hưởng thụ.
Tô Nhược Tiên thoáng
dựa vào lòng hắn.
"Như vậy rất tốt."
"Đúng."
Tiêu Phàm gật đầu,
nhìn thê tử trước mặt, trong lòng vô cùng hài lòng. Hôm nay nàng đã cười nhiều
như vậy, chắc là hết giận rồi. Nghĩ đến tối nay có thể trở về phòng, ôm mỹ nhân
ngủ một giấc, tâm trạng Tiêu Phàm càng thêm vui vẻ.
Bữa cơm kết thúc.
Tô Nhược Tiên đứng dậy
thu dọn bát đũa.
Tiêu Phàm lập tức
nói:
"Để ta."
"Không cần."
"Ta rửa."
"Không cần."
"Phu nhân, nàng
cứ nghỉ ngơi."
Tô Nhược Tiên nhìn hắn,
ánh mắt mang theo ý cười.
"Được."
Tiêu Phàm lập tức
vui vẻ.
Quả nhiên.
“Phu nhân hết giận rồi.”
Hắn nhanh chóng thu
dọn mọi thứ, sau đó tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục mới rồi bước vào sân với
tâm trạng vô cùng tốt.
Đêm nay...
Cuối cùng cũng có thể
ôm phu nhân ngủ rồi. Nhưng Tiêu Phàm vừa đi tới cửa phòng, Tô Nhược Tiên đã đứng
bên trong. Hắn nở một nụ cười hiền nhất có thể, nhẹ giọng thì thầm.
"Phu
nhân."
"Ừ."
"Ta vào
nhé?"
"Không."
Tiêu Phàm sững người.
"...Không?"
Tô Nhược Tiên chỉ
tay ra ngoài.
"Ngủ
ngoài."
Nụ cười trên mặt
Tiêu Phàm cứng lại.
"Phu
nhân..."
"Ta đã nói rồi."
"Ta tha thứ cho
ngươi."
"Nhưng ta vẫn
chưa quên chuyện hôm qua."
Nói xong, nàng đóng
cửa.
Cạch.
Tiêu Phàm đứng ngoài
sân, gió đêm thổi qua. Hắn im lặng hồi lâu.
"..."
Hắn đã nấu ăn, đã nịnh
vợ, đã kể chuyện tình vạn năm, còn đặc biệt chuẩn bị linh quả.
Kết quả...
Vẫn ngủ ngoài.
Tiêu Phàm ngẩng đầu
nhìn căn phòng trước mặt, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Vợ hắn đẹp như tiên nữ,
đẹp đến mức mỗi lần nhìn thấy vẫn khiến hắn cảm thấy vạn năm theo đuổi năm xưa
hoàn toàn đáng giá.
Đáng tiếc...
Đẹp như vậy
mà chỉ được nhìn, không được ôm.
Tiêu Phàm thở dài,
xoay người đi về phía chiếc ghế đá dưới mái hiên.
"Thôi."
"Ngày mai lại nịnh
tiếp."
Dù sao...
Hắn còn năm
ngày của Liệt Dương thần thể.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.