Chương 3: Quan Trọng Là Tấm Lòng
Chiều hôm ấy, sau
khi rời Cửu Thiên Tông, Tiêu Phàm không lập tức trở về nhà. Đi được nửa đường,
hắn chợt nhớ trong nhà hình như chẳng còn thứ gì ngon để dỗ phu nhân, thế là đổi
hướng, tiện đường ghé qua bảo khố của tông môn một chuyến.
Bảo khố Cửu Thiên
Tông nằm sâu trong chủ phong, bên ngoài có trận pháp bao phủ, bên trong chia
thành chín khu vực, từ linh thạch, linh dược cho đến pháp bảo, công pháp đều có
đầy đủ. Những thứ có thể được đặt ở đây, tùy tiện lấy một món ra ngoài cũng đủ
khiến không ít tu sĩ tranh giành đến đỏ mắt.
Trưởng lão trông coi
bảo khố vừa nhìn thấy Tiêu Phàm đã lập tức đứng dậy hành lễ.
“Tông chủ.”
“Không cần đa lễ.”
Tiêu Phàm khoát tay, vừa đi vào trong vừa hỏi: “Gần đây có linh quả nào ngon
không?”
Trưởng lão hơi khựng
lại.
“Ngon?”
“Ừ, tốt nhất là ngọt
một chút, nhiều nước, đừng quá chua.”
Trưởng lão im lặng
hai hơi thở mới phản ứng lại. Ông vốn tưởng tông chủ đột nhiên đến bảo khố là
muốn lấy thiên tài địa bảo nào đó để tu luyện, không ngờ câu đầu tiên lại hỏi
thứ nào... ngon.
“Tông chủ chờ một
lát.”
Ông dẫn Tiêu Phàm đi
sâu vào khu cất giữ linh dược. Hai người vừa bước qua một tầng trận pháp, linh
khí xung quanh lập tức trở nên nồng đậm, từng chiếc hộp ngọc được đặt ngay ngắn
trên giá, phía ngoài còn có trận pháp nhỏ dùng để duy trì dược tính.
Trưởng lão dừng trước
một chiếc hộp màu tím, cẩn thận mở ra.
“Tông chủ, đây là Tử
Ngọc Linh Đào ba trăm năm. Ba tháng trước, tông môn dùng một gốc Huyền Linh Thảo
cùng hai vạn linh thạch mới đổi được từ Vạn Bảo Các. Quả này có tác dụng ôn dưỡng
kinh mạch, bổ sung khí huyết, đối với tu sĩ cấp năm trở xuống—”
“Ngọt không?”
Trưởng lão ngừng lại.
“...Ngọt.”
Tiêu Phàm cầm lên
nhìn một lượt.
Quả đào trong tay gần
bằng nắm tay, toàn thân trong suốt như ngọc, bên ngoài còn có từng tia linh khí
màu tím lưu chuyển. Hắn ngửi thử, cảm thấy mùi thơm cũng không tệ.
“Lấy hai quả.”
Khóe mắt trưởng lão
khẽ giật.
“Tông chủ, Tử Ngọc
Linh Đào hiện tại trong bảo khố chỉ còn bốn quả.”
“Vậy lấy ba quả.”
“...”
Trưởng lão lập tức
im miệng.
Tiêu Phàm nhìn ông:
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
Trưởng lão yên lặng
lấy ba quả bỏ vào hộp.
Hai người tiếp tục
đi về phía trước. Chẳng bao lâu, trưởng lão lại mở một chiếc hộp khác, bên
trong đặt một chùm linh quả màu đỏ nhạt, mỗi quả chỉ lớn bằng đầu ngón tay
nhưng linh khí tỏa ra còn nồng đậm hơn Tử Ngọc Linh Đào.
“Đây là Xích Tâm Chu
Quả. Loại linh quả này trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, sau khi trưởng thành
còn phải dùng linh tuyền nuôi dưỡng thêm ba mươi năm. Tu sĩ hỏa thuộc tính ăn
vào có thể—”
“Có hạt không?”
Trưởng lão lại khựng
lại.
“Có.”
“Vậy thôi.”
Tiêu Phàm quay người
đi tiếp.
Trưởng lão nhìn chùm
Xích Tâm Chu Quả trong tay, nhất thời không biết nên nói gì.
Ba trăm năm.
Hơn hai trăm năm
nuôi dưỡng.
Bao nhiêu đệ tử
trong tông muốn đổi một quả còn phải tích góp điểm cống hiến mấy năm.
Tông chủ không lấy
vì...
Có hạt.
Trưởng lão hít sâu một
hơi, tự nhủ cảnh giới của tông chủ không phải thứ mình có thể hiểu.
Đi thêm một đoạn,
Tiêu Phàm lại dừng trước một chiếc hộp ngọc.
“Cái này là gì?”
“Tông chủ thật có mắt
nhìn.” Trưởng lão lập tức lấy lại tinh thần. “Đây là Băng Tâm Ngọc Quả, chỉ
sinh trưởng ở nơi cực hàn, ba trăm năm mới kết một lần. Dùng lâu dài có thể
thanh tâm minh thần, áp chế tâm ma, hơn nữa—”
Tiêu Phàm cầm một quả
lên.
“Ăn sống được
không?”
“Đương nhiên.”
“Giòn không?”
“...Hẳn là giòn.”
“Vậy lấy mấy quả.”
Trưởng lão bắt đầu cảm
thấy trái tim hơi đau.
Nhưng Tiêu Phàm hoàn
toàn không có cảm giác mình đang làm chuyện gì xa xỉ. Hắn tiếp tục đi dọc theo
từng hàng giá, thỉnh thoảng dừng lại nhìn vài món. Cửu Diệp Linh Quả quá chua,
không lấy. Huyền Âm Bồ Đề có vị đắng, không lấy. Thanh Linh Thánh Quả nghe nói
thơm ngọt, lấy. Một bình Bách Hoa Linh Mật vừa mở nắp đã thơm khắp nửa gian
phòng, lấy luôn.
Đến cuối cùng, trong
tay trưởng lão đã có thêm mấy chiếc hộp ngọc.
“Tông chủ, những thứ
này...”
“Cứ ghi vào phần của
ta.”
“Lão phu không có ý
đó.” Trưởng lão do dự một chút rồi hỏi: “Tông chủ lấy nhiều linh quả như vậy,
chẳng lẽ gần đây đang tu luyện công pháp cần lượng lớn thiên địa tinh khí?”
“Không.”
“Vậy là dùng để luyện
đan?”
“Cũng không phải.”
“Thế tông chủ lấy
chúng để...”
Tiêu Phàm nhận mấy
chiếc hộp ngọc từ tay ông, thuận miệng đáp: “Mang về cho phu nhân ăn.”
Trưởng lão đứng yên
tại chỗ.
Tiêu Phàm đi được mấy
bước, thấy phía sau không có tiếng động mới quay đầu lại.
“Còn chuyện gì sao?”
“Không có.”
Trưởng lão chậm rãi
lắc đầu.
Tiêu Phàm lúc này mới
hài lòng rời đi.
Trưởng lão đứng trước
cửa bảo khố nhìn theo bóng lưng hắn, rồi quay đầu nhìn những chiếc hộp vừa bị lấy
trống, nhất thời có chút đau lòng.
Tử Ngọc Linh Đào ba
trăm năm.
Băng Tâm Ngọc Quả.
Thanh Linh Thánh Quả.
Bách Hoa Linh Mật.
Đệ tử bình thường có
được một thứ đã phải cẩn thận luyện hóa từng chút một.
Tông chủ mang về...
Cho phu nhân ăn vặt.
Nhưng nghĩ kỹ lại,
trưởng lão lại cảm thấy rất hợp lý.
Tông chủ đã là nhân
vật bậc nào?
Có lẽ trong mắt
ngài, những thứ này thật sự chỉ là hoa quả.
...
Trên đường về, Tiêu
Phàm còn suy nghĩ rất lâu xem tối nay nên nịnh nàng thế nào. Hôm qua làm nàng tức
giận, sáng nay lại bị đám trẻ trong học đường nhìn thấy bộ dạng thảm hại, nếu
chuyện này cứ tiếp tục kéo dài thì mặt mũi của hắn biết để đâu?
Nghĩ tới nghĩ lui,
cuối cùng hắn quyết định.
“Đồ ăn đi
trước.”
“Lời ngon tiếng
ngọt tiến bước theo sau.”
Còn nếu vẫn không được...
“Thì tính tiếp.”
Tiêu Phàm đứng trước
cửa tiểu viện, chỉnh lại quần áo, vuốt tóc vài cái rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa.
"Phu nhân, ta về
rồi."
Tô Nhược Tiên đang
ngồi dưới gốc cây đọc sách, nghe tiếng hắn chỉ khẽ liếc qua, sau đó lại cúi đầu.
"Ừ."
Chỉ một tiếng “Ừ”.
Tiêu Phàm lập tức cảm
thấy tình hình không ổn, hắn cười làm lành đi tới.
"Hôm nay ta nhớ
nàng cả ngày."
Tô Nhược Tiên không
ngẩng đầu.
"Ồ, thật sao."
"Thật."
"Ta còn đặc biệt
chuẩn bị quà cho nàng."
"Không cần thiết."
"Ta đã mang về
rồi."
Tô Nhược Tiên cuối
cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Phàm lập tức đặt mấy thứ lên bàn.
"Ta thấy mấy thứ
này khá ngon, nên mang về cho nàng."
Tô Nhược Tiên nhìn
qua, khóe mắt hơi giật, nào chỉ là ngon, những thứ này một thứ nào xuất ra ngoài
cũng đủ khiến bao thế lực tranh đấu nhưng.
*Nàng không nói gì.*
Tiêu Phàm lập tức nhận
ra vấn đề, mình nói chưa đủ.
"Đương nhiên,
ngon hay không không quan trọng."
Hắn nghiêm túc nói:
"Quan trọng là tấm lòng."
Tô Nhược Tiên nhìn hắn
vài hơi thở, cuối cùng không nhịn được bật cười. Nhưng nụ cười chỉ xuất hiện
trong chớp mắt, nàng lập tức thu lại.
"Ngươi đừng tưởng
nói vài câu dễ nghe là ta hết giận."
Tiêu Phàm thấy nàng
cười, trong lòng lập tức vui vẻ, ngoài mặt lại nghiêm túc gật đầu.
"Ta biết, ta biết."
"Vậy ngươi còn
cười?"
"Ta không cười
nữa."
"Miệng ngươi
đang cười."
Tiêu Phàm lập tức
đưa tay che miệng.
"Giờ hết rồi."
Tô Nhược Tiên nhìn bộ
dạng của hắn, khóe môi lại hơi cong lên. Tiêu Phàm thấy vậy, lập tức biết mình
đã tìm đúng cách. Hắn không nói thêm, xoay người đi vào bếp.
"Phu nhân, hôm
nay nàng chỉ cần ngồi đó."
"Việc nấu cơm để
ta."
"Ngươi biết nấu
cơm?"
"Đương
nhiên."
"Không phải lần
trước còn làm cháy nồi sao?"
Tiêu Phàm khựng lại,
ho khan.
"Chuyện đó đã
lâu rồi."
"Ba ngày trước."
"..."
Hắn ho nhẹ một tiếng.
"Ba ngày cũng đủ
để một người trưởng thành rồi."
Tô Nhược Tiên bật cười,
tên này luôn biết cách chọc nàng xuôi giận. Tiêu Phàm lập tức quay đầu nhìn
nàng.
Thấy nàng cười, hắn
cũng cười theo.
"Thấy
chưa?"
"Phu nhân cười
một cái đẹp hơn lúc giận rất nhiều."
Tô Nhược Tiên lập tức
thu nụ cười lại.
"Ta vẫn còn giận."
"Ừ."
Tiêu Phàm gật đầu rất
nhanh.
"Giận tiếp
đi."
"..."
"Ta vừa nấu cơm
vừa nịnh nàng cho đến khi nào nàng hết giận thì thôi."
Tô Nhược Tiên nhìn
bóng lưng hắn, cuối cùng không nhịn được lại mỉm cười. Chỉ là lần này nàng
không để Tiêu Phàm nhìn thấy. Còn trong bếp, Tiêu Phàm đã bắt đầu xắn tay áo. Hôm
nay hắn nhất định phải làm cho phu nhân vui vẻ.
Dù sao...
Bảy ngày tới
còn dài.
“ Khốn kiếp
Liệt Dương thần thể.”
Hắn không muốn mỗi
ngày đều phải nhìn sắc mặt nàng sống qua ngày.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.