Chương 2: Hôm Qua Là Hôm Qua
Sáng hôm sau, trời vừa
tờ mờ sáng Tiêu Phàm đã lặng lẽ rời khỏi nhà. Không phải hắn muốn dậy sớm mà là
hắn căn bản không ngủ được bao lâu. Sau một đêm bị Tô Nhược Tiên hành hạ đến mức
tinh thần hoảng hốt, hoài nghi nhân sinh, cuối cùng hắn còn bị nàng cầm chổi đuổi
quanh sân thêm một vòng.
Đến tận lúc trời gần
sáng, hắn mới có cơ hội nằm xuống nghỉ ngơi. Kết quả vừa chợp mắt được một lát,
tiếng gà đã gáy. Tiêu Phàm ngồi trên giường, hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa
sổ.
Hắn cảm thấy cuộc đời
mình thật bi thảm, có vợ đẹp nhưng chỉ được ngắm nhìn. Có hệ thống nhưng chỉ là
rút trúng một thể chất còn thảm hơn, Tiêu Phàm nằm trên và giường bắt đầu suy
tư.
“Không lẽ kiếp trước
ta đốt một cái làng?”
“Nếu không phải vậy
tại sao cuối cùng người chịu khổ lại là ta?”
Nghĩ một hồi hắn khẽ
thở dài, thôi chuyện gì đến nó đến, không nghĩ nữa vậy. Hắn bước xuống giường,
sửa sang lại quần áo rồi đi ra ngoài. Đi được vài bước, Tiêu Phàm chợt nhìn thấy
mình trong mặt nước.
“Hai mắt thâm quầng.”
“Gương mặt phờ phạc.”
“Tóc tai hơi rối”.
Trông chẳng khác gì
một người vừa trải qua ba ngày ba đêm đại chiến với phu nhân.
Tiêu Phàm im lặng hồi
lâu.
"..."
Ở đầu thị trấn có một
học đường nhỏ.
Tiêu Phàm ngày thường
không chỉ trồng linh dược, câu cá mà còn kiêm luôn việc dạy học cho đám trẻ
trong trấn.
Công việc này rất nhẹ
nhàng.
“Dạy chúng nhận biết
chữ, đọc vài quyển sách, kể một ít chuyện về tu luyện.”
Tiêu Phàm vừa bước
vào học đường.
Đám trẻ đang nói
chuyện lập tức im bặt.
Một bé trai nhìn hắn,
chớp chớp mắt.
"Lão
sư..."
"Ừm."
"Hôm nay mặt
lão sư sao vậy?"
"..."
Tiêu Phàm nhìn nó.
"Đọc
sách."
Đứa trẻ không chịu đọc,
tiếp tục tò mò.
"Mắt lão sư đen
quá."
Một đứa khác lập tức
quay sang.
"Đúng đó!"
"Giống gấu
trúc!"
Cả lớp bật cười
khanh khách.
“…”
Tiêu Phàm cảm thấy
huyệt thái dương giật giật, trẻ nhỏ không dậy sẽ trẻ sinh hư.
Hắn cầm thước lên.
"Các ngươi muốn
biết vì sao?"
Mấy đứa trẻ lập tức
gật đầu.
"Muốn ạ!"
Tiêu Phàm mỉm cười một
cách hiền hòa.
"Được."
"Đến đây."
Đám trẻ ngơ ngác bước
tới.
Sau đó...
Cốc! Cốc! Cốc!
"A!"
"Ôi!"
"Huhuhu..."
Mấy đứa nhỏ ôm đầu
chạy về chỗ, một bé trai vừa xoa trán vừa khóc:
"Lão sư thật xấu
tính!"
"Lão sư thật
hung dữ!"
Tiêu Phàm đặt thước
xuống bàn.
"Ta đang dạy
các ngươi một đạo lý."
"Đạo lý gì ạ?"
"Không nên hỏi
chuyện người lớn."
"..."
Cả lớp im lặng.
Một lát sau, có đứa
nhỏ nhỏ giọng nói:
"Nhưng lão sư hỏi
thì sao?"
Tiêu Phàm:
"..."
Hắn cầm thước lên lần
nữa.
"Ngươi vừa nói
gì?"
"Không có gì ạ!"
Đứa nhỏ lập tức cúi
đầu, đọc sách.
"Lật sách ra,
trang thứ mười sáu, hôm nay chúng ta học về động vật lưỡng cư!"
Cả lớp nhanh chóng mở
sách, nhìn một cách chăm chú.
*Không ai dám nói
thêm một câu.*
Tiêu Phàm nhìn đám
trẻ ngoan ngoãn trước mặt, trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.
"Trẻ nhỏ dễ dạy."
Đúng lúc này, một bé
gái ngồi bàn đầu lén nhìn hắn.
"Lão sư."
"Ừ?"
"Lão sư có phải
bị phu nhân đánh không?"
Cả lớp im phăng phắc.
Bé gái lập tức che
miệng.
"Con... con chỉ
đoán thôi."
Tiêu Phàm hít sâu một
hơi.
"Đọc
sách."
"Vâng..."
Hắn quay người lên bảng
bắt đầu giảng bài nhưng trong lòng âm thầm quyết định.
“Sau này tuyệt
đối không để đám trẻ này biết chuyện trong nhà.”
“Mất mặt,
quá mất mặt”
…..
Buổi chiều.
Sau khi tan học,
Tiêu Phàm không lập tức trở về nhà mà về Cửu Thiên tông.
“Cửu Thiên Tông.”
Trên đại điện.
Tiêu Phàm ngồi trên
chủ vị, bên dưới là một đám trưởng lão và đệ tử đang cung kính đứng chờ.
Một trưởng lão bước
lên.
"Tông chủ, gần
đây Huyết Ma Tông..."
Tiêu Phàm vừa nghe
được mấy chữ này, mí mắt lập tức giật một cái.
“Lại là Huyết Ma
Tông?”
Hắn chợt nhớ tới hệ
thống, hôm nay là ngày đầu tiên của thể chất mới.
Một cảm giác bất an
dâng lên trong lòng.
【Liệt Dương Thể cấp 1.】
Tiêu Phàm nhìn bảng
hệ thống.
"..."
Hắn im lặng vài hơi
thở. Sau đó ngẩng đầu hỏi:
"Hôm nay Cửu
Thiên Tông có việc gì không?"
Một đệ tử lập tức bước
lên.
"Có ạ."
"Huyết Ma Tông
đang ở ngoài sơn môn khiêu chiến."
Tiêu Phàm:
"..."
Cả đại điện rơi vào yên
tĩnh.
Tiêu Phàm chậm rãi tựa
vào ghế, tư thế có chút tùy ý.
"Dĩ hòa vi
quý."
Mọi người:
"?"
Đệ tử kia sửng sốt.
"Tông chủ?"
"Dĩ hòa vi
quý."
Tiêu Phàm nói lại lần
nữa.
"Tông chủ, ngài
hôm qua còn nói phải đánh cho bọn chúng biết Cửu Thiên Tông không phải nơi
chúng muốn đến thì đến..."
Tiêu Phàm bình tĩnh
nhìn hắn.
"Hôm qua là hôm
qua."
"..."
Cả đại điện im lặng.
Một vị trưởng lão
cúi đầu, khóe miệng khẽ giật. Tông chủ quả nhiên thâm sâu khó lường chỉ trong một
ngày đã thay đổi thái độ.
Chắc chắn...
Tông chủ lại có tính
toán gì đó!
Chỉ có Tiêu Phàm biết.
Hắn nào có tính toán
gì, nguyên bản hắn tu luyện Trấn Ngục Thần Thể đã đến cấp 8 đỉnh phong, một
thân tu vi quát tháo phong vân nhưng từ khi khi Vạn Giới thể chất xuất hiện,
thay cấp 8 Trấn Ngục thần thể của hắn bằng Liệt Dương thể cấp 1.
“Rồi đánh cái gì mà
đánh? Tâm trạng đâu mà đánh?”
Tiêu Phàm ho nhẹ một
tiếng, chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ nghiêm nghị.
"Tu hành vốn là
để cầu đạo, cầu đạo vốn là để tìm được sự bình hòa."
"Huyết Ma Tông
tuy khiêu khích, nhưng chúng ta là danh môn chính phái, sao có thể động một
chút là đánh đánh giết giết?"
"Người với người
nên lấy ôn hòa đãi nhau, lấy lý phục người."
"Chuyện gì có
thể nói thì nói, chuyện gì có thể giải quyết bằng đạo lý thì tuyệt đối không
nên dùng nắm đấm."
Một đám trưởng lão
nghe xong, trong lòng lập tức kính phục.
“Không hổ là tông chủ!”
Quả nhiên cảnh giới
của ngài đã đạt đến mức bọn họ không thể nào hiểu nổi. Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt
kính nể của mọi người, trong lòng âm thầm gật đầu.
“Đúng.”
“Chính là như vậy.”
Đánh gì mà
đánh.
Hôm nay có thể dùng
đạo lý giải quyết thì dùng đạo lý.
Không giải quyết được...
Thì để bảy ngày sau
rồi nói.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.