Chương 1: Hôm Nay Ta Rút Trúng Liệt Dương Thần Thể
Thanh
Vân trấn nằm ở phía nam đại lục, dựa lưng vào núi, trước mặt là một con sông nhỏ
quanh năm nước chảy. Nơi đây không có đại tông môn, không có tuyệt thế cường giả
thường xuyên lui tới, càng không có những trận đại chiến kinh thiên động địa.
Người trong trấn phần lớn đều sống bằng trồng trọt, săn thú, buôn bán, ngày qua
ngày bình yên đến mức có đôi khi khiến người ta quên mất đây vốn là một thế giới
tu luyện.
Ở
cuối trấn có một tiểu viện. Trong sân trồng vài gốc linh quả, bên cạnh là một mảnh
đất nhỏ được chăm sóc ngay ngắn, còn dưới mái hiên treo mấy bó linh thảo vừa
phơi khô.
Chủ
nhân của tiểu viện tên là Tiêu Phàm. Thoạt nhìn, hắn chẳng có gì đặc biệt. Tuổi
ngoài hai mươi, dung mạo thanh tú, trên người không có chút khí thế của cường
giả, ngày thường cũng chỉ quanh quẩn trong tiểu trấn, thỉnh thoảng ra ngoài mua
rượu, trồng ít linh dược, câu vài con cá.
Nếu
có người hỏi hắn là ai, phần lớn người trong trấn đều sẽ trả lời.
"Tiêu
Phàm à? Người rất tốt."
"Biết
nấu ăn."
"Biết
sửa mái nhà."
"À,
nghe nói tu vi cũng không tệ, đủ dùng để cày ruộng."
Không
ai biết người đàn ông tưởng như bình thường ấy còn có một bí mật.
“Hắn
sở hữu Vạn Giới Thể Chất.”
Đây
là một thể chất mà chính Tiêu Phàm cũng không biết phải hình dung thế nào. Bởi
vì từ ngày hắn thức tỉnh thể chất này, hắn phát hiện mình cứ cách bảy ngày lại
được một thể chất mới.
Không
phải tu luyện, không phải lĩnh ngộ, càng không phải cướp đoạt.
Mà
là...
Rút.
“Mỗi
bảy ngày một lần.”
Rút
trúng cái gì thì dùng cái đó. Hết bảy ngày, thể chất biến mất lần sau nếu rút lại
đúng loại thể chất ấy, cấp độ sẽ tăng lên.
Nghe
thì rất bá đạo.
Nhưng
Tiêu Phàm nhanh chóng phát hiện một vấn đề.
Hệ
thống này có vẻ...
“Không
biết thương người.”
Đêm
nay chính là ngày thứ bảy.
Trong
phòng, ánh nến lay động. Tiêu Phàm nằm trên giường, trong lòng không hiểu sao
có chút bất an.
Bên
cạnh hắn, một nữ tử đang ngồi trước gương chải tóc. Nàng mặc một bộ váy trắng
đơn giản, mái tóc đen dài như thác nước buông xuống tận eo. Ánh nến chiếu lên
gương mặt ấy, khiến từng đường nét càng thêm tinh xảo.
“Dung
nhan tuyệt mỹ.”
“Đôi
mắt như nước mùa thu.”
“Da
trắng như ngọc.”
Dù
chỉ ngồi yên trước gương, nàng vẫn mang theo một loại khí chất thanh lãnh thoát
tục, giống như tiên nữ từ trên chín tầng trời rơi xuống nhân gian.
Đó
là thê tử của Tiêu Phàm.
“Tô
Nhược Tiên.”
Cũng
là người duy nhất trong Thanh Vân trấn có thể khiến Tiêu Phàm cảm thấy áp lực.
Tô Nhược Tiên đặt cây lược xuống, quay đầu nhìn hắn.
"Phu
quân."
"Ừ?"
"Hôm
nay là ngày thứ bảy đúng không?"
Tiêu
Phàm lập tức cảnh giác.
"Đúng."
Nàng
mỉm cười.
"Vậy
tối nay..."
Tiêu
Phàm nhìn nụ cười của nàng, trong lòng càng thêm bất an. Nhưng nghĩ đến chuyện
tối nay nàng còn đặc biệt chuẩn bị một ít linh quả bổ dưỡng, hắn lại cảm thấy
mình có lẽ suy nghĩ quá nhiều.
Đêm
nay quả thật rất tốt. Tốt đến mức Tiêu Phàm cảm thấy mình có thể hưởng thọ thêm
vài trăm năm.
Cho
đến khi...
Một
âm thanh lạnh lùng vang lên trong đầu.
【Đinh!】
【Vạn Giới Thể Chất đã làm mới.】
【Đang tiến hành rút thể chất mới...】
Tiêu
Phàm đang nằm trên giường lập tức cứng người.
Không
phải lúc này chứ?
【Chúc mừng ký chủ!】
【Rút được: Liệt Dương Thể Chất!】
【Cấp độ: Cấp 1.】
Tiêu
Phàm:
"..."
Hắn
nhìn trần nhà. Trong lòng đột nhiên có một dự cảm cực kỳ không ổn.
【Liệt Dương Thể Chất cấp 1: Dương khí bùng
nổ, “trạng thái đỉnh phong” duy trì tối đa một phút.】
Tiêu
Phàm:
"???"
Một
phút?
Hắn
còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã truyền tới giọng nói dịu dàng của Tô Nhược
Tiên.
"Phu
quân?"
"Ừ..."
"Chàng
sao vậy?"
"Không
sao."
Tiêu
Phàm nhắm mắt.
Không
sao cái gì?
Hắn
vừa rút trúng cái gì?
Một
phút?
Đây
rõ ràng là giết người không cần dao.
Hắn
nhớ rất rõ.
Bình
thường...
Không
phải hắn khoe khoang nhưng ít nhất cũng phải mười lăm phút.
Hôm
nay Tô Nhược Tiên còn cố ý chuẩn bị linh quả đại bổ. Nàng thậm chí còn nói tối
nay muốn bù lại mấy ngày trước hắn bận việc.
Kết
quả hệ thống vừa đổi thể chất.
“Mười
lăm phút biến thành một phút.”
Tiêu
Phàm muốn khóc, khóc thật to. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể cắn
răng chịu đựng.
Một
lúc sau, trong phòng yên tĩnh.
Tô
Nhược Tiên ngồi bên giường, nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt kỳ quái.
Tiêu Phàm quay mặt sang một bên né tránh ánh mắt của nàng.
"Phu
quân."
"Ừ."
"Chàng..."
Nàng
ngừng một chút.
"Không
khỏe sao?"
"Khỏe."
"Thật?"
"Thật."
Tô
Nhược Tiên nhìn hắn hồi lâu. Sau đó nàng chậm rãi hỏi:
"Trước
đây không phải rất tốt sao?"
"..."
Tiêu
Phàm không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói với nàng rằng hôm nay hắn vừa
rút trúng Liệt Dương Thể. Nói ra chẳng phải càng mất mặt?
Tô
Nhược Tiên càng nhìn càng cảm thấy không đúng.
"Chàng
có người khác bên ngoài?"
Tiêu
Phàm sửng sốt.
"Cái
gì?"
"Không
có?"
"Đương
nhiên không có!"
"Vậy
tại sao hôm nay..."
Nàng
không nói hết câu nhưng ánh mắt đã thay đổi.
Tiêu
Phàm lập tức hiểu.
"Phu
nhân, nàng nghe ta giải thích."
"Ta
không nghe."
"Không
phải như nàng nghĩ!"
"Vậy
là thế nào?"
"Ta..."
Tiêu
Phàm nghẹn lời. Hắn càng không biết giải thích thế nào.
Tô
Nhược Tiên đứng dậy.
"Tiêu
Phàm."
"Ừ?"
"Chàng
giỏi lắm."
"Khoan
đã."
Nàng
tiện tay cầm lấy cây chổi đặt bên cạnh khiếnTiêu Phàm lập tức biến sắc.
"Phu
nhân, có chuyện gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ!"
"Ta
không phải quân tử, ta là nữ nhân!"
"Đừng
dùng chổi!"
"Chàng
đứng lại!"
"Ta
thật sự không có người khác!"
"Vậy
giải thích đi!"
"Ta
không giải thích được!"
"Vậy
thì chạy cái gì?"
"Không
chạy chẳng lẽ đứng yên chịu đánh?"
Cửa
phòng bật mở.
Tiêu
Phàm lao thẳng ra sân. Tô Nhược Tiên cầm chổi đuổi theo phía sau. Trong đêm yên
tĩnh của Thanh Vân trấn, tiếng quát của nàng vang vọng cả con phố.
"Tiêu
Phàm!"
"Ta
thật sự không có!"
"Chàng
còn dám nói không!"
"Ta
oan!"
"Đứng
lại!"
"Ta
không đứng!"
Một
nhà hàng xóm bên cạnh vừa định đóng cửa sổ đi ngủ, nghe thấy tiếng động liền hé
ra nhìn. Ông lão trong nhà ngơ ngác.
"Tiểu
tử Tiêu gia lại bị đánh?"
Bà
lão bên cạnh bình thản gật đầu.
"Chắc
lại chọc giận vợ."
Ông
lão suy nghĩ một chút.
"Thằng
này ngày thường nhìn thành thật như vậy."
Bà
lão thở dài.
"Đàn
ông mà."
Xong
quay sang liếc nhìn ông lão.
"Khụ,
lão bà à chúng ta đi ngủ."
Ngoài
sân, Tiêu Phàm chạy vòng quanh gốc linh quả, vừa chạy vừa kêu oan. Trong lòng hắn
chỉ có một suy nghĩ.
Nỗi
khổ này... ai hiểu được?
Mà
tất cả chỉ vì một câu thông báo chết tiệt.
【Liệt Dương Thể Chất cấp 1.】
Tiêu
Phàm ngẩng đầu nhìn trời.
“Ông
trời, ngươi chơi ta đúng không?!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.