Chương 42: Vậy Mời Sư Huynh Nhập Luân Hồi
Rắc, rắc!
Hư không liên
tục vỡ nát, vết nứt càng ngày càng lan rộng.
“Cút ra đây
cho ta!”
Mạc Tà gầm
lên một tiếng đầy giận dữ, bàn tay hắn đột nhiên nổi lên gân xanh, sắc mặt vốn
lạnh nhạt cũng hơi trắng đi. Nhưng hắn không dừng lại, năm ngón tay tiếp tục
siết lại, giống như đang cưỡng ép kéo một thứ vốn không thuộc về thế gian này
ra khỏi luân hồi. Không gian phía sau hắn từng tấc, từng tấc vỡ ra. Sau đó một
góc cổ chuông xuất hiện, chỉ là một góc nhưng tử tiêu thần lôi đã xuất hiện đầy
trời.
“Đây đây
là..”
Một người hít
sâu một hơi lạnh, cố nén bình tĩnh nói ra bốn chữ.
“Thiên phạt
tà binh.”
“Tà Quân đây
là chiến đến điên rồi.”
Ầm! Ầm! Ầm!
Tử tiêu thần
lôi liên tục giáng lên người hắn, áo bào đen đã có chút rách nát nhưng Mạc Tà
không hề quan tâm, vẫn lôi thứ đó ra khỏi luân hồi. Đến khi Luân Hồi Chung hoàn
toàn xuất hiện ở nhân thế, cánh tay Mạc Tà đã có chút rách nát.
Keng——!
Tiếng chuông
thứ nhất vang lên, không uy áp tỏa ra , không có sóng khí quét ngang, mặt đất
cũng không nổ tung. Thế nhưng toàn bộ những người đứng ngoài chiến trường đồng
thời khựng lại.
“Chạy mau!”
Một vị cường
giả cấp sáu vừa định lùi thêm, hai mắt đột nhiên mất đi tiêu cự. Thân thể hắn
đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát rồi ngã thẳng xuống đất. Ngay sau đó là
người thứ hai. Người thứ ba.
Chỉ trong vài
hơi thở, những tu sĩ còn đứng xem gần như ngã xuống toàn bộ. Một vài cường giả
cấp bảy giữ được thần trí, nhưng sắc mặt cũng đã trắng bệch, có người đưa tay
ôm đầu, có người lập tức ngồi xuống vận công, hoàn toàn không còn tâm trí quan
sát trận chiến.
Lạc Thanh Y
cắn đầu lưỡi, Vô Trần Thiên Hành Kinh vận chuyển khắp kinh mạch mới miễn cưỡng
đè xuống cảm giác trời đất đảo lộn trong đầu.
Trong khi mọi
người còn đang cố gắng chống cự thì Tạ Trường Ca vẫn đứng đó. Chỉ là nụ cười trên mặt hắn đã nhạt đi đôi
chút, hắn nghiêng đầu nghe thêm một lát rồi lại cười.
“Âm thanh
không tệ.”
Lạc Thanh Y
nghe được câu này, khóe mắt hơi giật giật. Nàng phải toàn lực vận chuyển Vô
Trần Thiên Hành Kinh mới giữ được thần hồn, Tạ Trường Ca đứng ngay chính diện
lại còn có tâm trạng bình phẩm tiếng chuông.
Keng——!
Tiếng thứ hai
vang lên khiến sắc mặt Tạ Trường Ca lập tức thay đổi. Tuy không nhiều nhưng
chiếc quạt đang gõ trong lòng bàn tay đã dừng lại.
Keng——!
Đến tiếng
chuông thứ ba, thần hồn hắn bắt đầu xuất hiện cảm giác tách rời khỏi thân thể.
Trước mắt vẫn là vùng núi hoang, nhưng trong đầu lại đồng thời xuất hiện vô số
hình ảnh xa lạ: trẻ sơ sinh khóc trong đêm, người già nằm trên giường bệnh,
chiến trường phủ đầy thi thể, một người đứng trước phần mộ của chính mình.
“Quả nhiên
không chỉ để nghe.”
Hắn nâng
chiếc quạt lên, văn khí lập tức tụ lại. Chữ nghĩa từ hư không hiện ra, không
trấn áp Mạc Tà, cũng không công kích Luân Hồi Chung.
“Đại Nghĩa Thiên.”
Toàn bộ văn
khí chỉ vây quanh Tạ Trường Ca, giữ thần hồn hắn tại linh đài, khiến những hình
ảnh hỗn loạn vừa xuất hiện lập tức bị đẩy lùi. Cùng lúc đó, phía đông chân trời
xuất hiện một vệt tím.
“Tử Khí
Đông Lai Ba Ngàn Dặm.”
“Thư Sinh
Vượt Khó Cầu Công Danh.”
Ngôn thành
thiên địa ứng, ban đầu chỉ là một đường tử khí rất mảnh, sau đó nhanh
chóng trải rộng. Trong vài hơi thở, tử khí đã kéo dài qua từng tầng mây, xuyên
qua vùng núi hoang, nối thẳng đến nơi Tạ Trường Ca đang đứng.
“Định!”
Chỉ một chữ,
văn khí quanh người Tạ Trường Ca ổn định trở lại, thần hồn đang dao động cũng
dần yên tĩnh. Hắn phe phẩy quạt thêm lần nữa, vẻ mặt cuối cùng cũng trở lại như
thường. Mạc Tà nhìn hắn trầm trầm, nói.
“Không hổ là
thất sư huynh, ngay cả “Tử khí đông lai” của Văn Thánh khi xưa huynh cũng thuận
tay mà thành.”
Keng——!
Luân Hồi
Chung không ngừng vang lên. Mỗi một tiếng chuông truyền ra, không gian xung
quanh Mạc Tà lại mờ đi một phần, từng tầng luân hồi cũng lần lượt hiện ra sau
lưng hắn.
Keng——!
Đến tiếng thứ
hai mươi, những cường giả cấp bảy còn miễn cưỡng quan chiến đã bắt đầu lui. Đến
tiếng thứ ba mươi, người đứng xa nhất cũng không dám tiếp tục nhìn thẳng vào
Luân Hồi Chung, bởi mỗi lần tiếng chuông vang lên, trong thần hồn bọn họ đều
xuất hiện thêm một đoạn nhân sinh không thuộc về mình, trực tiếp tổn thương
thần hồn.
Lạc Thanh Y
lui thêm vài dặm, nàng đã có ý định rút di nơi này.
Keng——!
Tiếng thứ bốn
mươi chín vang lên khiến Đại Nghĩa Thiên quanh Tạ Trường Ca rung lên dữ dội.
Nhưng Tử khí ba ngàn dặm vẫn trải kín phía đông, từng luồng văn khí không ngừng
rót xuống, giữ thần hồn hắn không bị kéo đi. Tạ Trường Ca vẫn đứng thẳng, chỉ
có ngón tay cầm quạt đã siết chặt hơn trước.
Keng——!
Đến tiếng thứ
tám mươi, chữ nghĩa trong Đại Nghĩa Thiên đã bắt đầu mờ đi. Tử khí ngoài ba
ngàn dặm liên tục cuộn dâng lên, nhưng đã có chút gánh không được. Thần hồn Tạ
Trường Ca cũng theo đó xuất hiện từng đợt chấn động liên tục nhưng hắn vẫn cười,
cười có chút điên cuồng.
Keng——!
Tiếng chuông
thứ tám mươi mốt cuối cùng vang lên. Khoảnh khắc ấy, cả vùng núi hoang dường
như mất đi tất cả âm thanh. Tám mươi mốt tầng luân hồi hoàn toàn mở ra phía sau
Mạc Tà, từng cuộc đời nối tiếp nhau, sinh rồi tử, tử rồi lại sinh, ký ức, đau
đớn cùng tuyệt vọng của mỗi một kiếp đều không hề mất đi.
Đại Nghĩa
Thiên quanh người Tạ Trường Ca lập tức sáng lên dữ dội, kèm theo là tử khí ba
ngàn dặm cũng đồng thời hội tụ. Chỉ cần hắn đứng yên, tám mươi mốt kiếp chưa
chắc kéo được thần hồn hắn vào trong luân hồi.
“Quả thật có
chút thú vị.”
Nhưng ngay
lúc ấy, Tạ Trường Ca bỗng nhiên khép quạt lại, Đại Nghĩa Thiên cũng trực tiếp dừng
vận chuyển sau đó tán đi. Tử khí trải dài ba ngàn dặm cũng mất đi người dẫn
dắt, chậm rãi tản vào trời cao.
Lạc Thanh Y
sửng sốt, khó có thể tin được.
“Ngươi..
ngươi đây là đang làm gì?”
Tạ Trường Ca
không quan tâm đến sự thất thố của nàng, Mạc Tà cũng nhìn hắn.
“Thất sư
huynh đây là?”
“Ngươi đã
rung đủ tám mươi mốt tiếng chuông rồi, ta tiếp tục đứng ngoài còn gì để xem?”
Tạ Trường Ca xoay chiếc quạt trong tay, ánh mắt nhìn về tám mươi mốt tầng luân
hồi phía trước.
“Đã sư đệ mất
công kéo nó ra, ta đương nhiên phải vào xem thử.”
Mạc Tà im
lặng vài hơi thở.
“Chết trong
đó cũng không hề dễ chịu.”
“Ta biết.”
“Có thể không
chỉ chết một lần.”
Tạ Trường Ca
bật cười.
“Ta cũng
biết.”
“Tiểu Cửu,
ngươi nói thêm vài câu nữa, ta lại tưởng ngươi đang lo cho ta.”
Mạc Tà không
nói nữa, chỉ đưa hai ngón tay lên ra hiệu.
“Vậy mời sư
huynh nhập luân hồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.