Chương 41: Song Kiếp Đồng Sinh
Bởi phía dưới thiên văn, Mạc Tà vẫn
chưa động. Hắn nhìn hàng trăm chữ đang ép xuống, sau đó đột nhiên cắm Vấn Thiên
Kiếm vào mặt đất. Tạ Trường Ca nhìn thấy động tác ấy cũng hơi nhướng mày.
“Ngươi không dùng kiếm?”
“Đối phó thiên này, chưa cần thiết.”
Mạc Tà buông hai tay khỏi chuôi kiếm.
Phía sau, đệ nhất kiếp Sinh Tử Vô Gian mở ra, đệ nhị kiếp Vong Xuyên Bất Quy đồng
thời xuất hiện.
Một bên Sinh Tử luân chuyển.
Một bên Vong Xuyên không lối về.
Hai tầng luân hồi chồng lên nhau,
khiến không gian phía sau Mạc Tà trở nên mơ hồ, tựa như vùng hỗn độn đã bị chia
thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một cường giả đứng phía sau Lạc Thanh Y
vô thức hỏi:
“Đây là hắn định chuyển sang phòng
thủ sao?”
Lạc Thanh Y nhìn Mạc Tà nâng hai
ngón tay, chậm rãi lắc đầu.
“Tuyệt đối không phải.”
“Nếu hắn muốn phòng thủ, ngay từ
lúc chữ Quỳ hạ xuống hắn đã có thể lui.”
Nàng nhìn hai tầng luân hồi đang chồng
lên nhau.
“Tà Quân từ đầu tới cuối đều không
có ý định nhường đường cho bất kỳ thần thông nào của Thất Công Tử, cả hai đều
chính diện cứng đối cứng.”
Mạc Tà đưa hai ngón tay về phía trước.
“Thất sư huynh, huynh dùng năm chữ
viết thành một thiên.”
Hắn nhìn thiên văn đang trấn xuống,
giọng nói vẫn bình thản.
“Vậy ta dùng nhị kiếp phá cho huynh
xem.”
Hai ngón tay hạ xuống.
Luân Hồi Thiên Sát Kinh — Song Kiếp
Đồng Sinh.
Ầm!
Hai tầng luân hồi đồng thời bùng nổ.
Sinh Tử chi lực từ trên hạ xuống,
Vong Xuyên chi lực từ dưới cuốn lên. Hai loại lực lượng không hề dựng thành
phòng tuyến mà trực tiếp hóa thành hai dòng đại thế, chính diện đâm thẳng vào
thiên văn đang trấn xuống.
Oanh!
Chữ đầu tiên vỡ vụn.
Rắc!
Chữ thứ hai cũng đứt gãy.
Sau đó là chữ thứ ba, thứ tư, thứ
năm.
Văn tự đầy trời liên tục bạo liệt
thành những điểm sáng, nhưng mỗi khi một chữ vỡ đi, lập tức có thêm những chữ
khác từ trong thiên văn ép xuống. Hai tầng luân hồi phía sau Mạc Tà cũng chấn động
dữ dội, từng bóng người trong Sinh Tử Vô Gian liên tục sinh rồi diệt, nước Vong
Xuyên cuộn lên hàng trăm trượng.
Ầm! Ầm! Ầm!
Hai bên cứ thế công đối công, không
ai tránh né, cũng không ai lui lại.
“Ài.. Tiểu Cửu thật cứng đầu, rõ
ràng có thể tránh né cớ sao lại cứ thích cứng đối cứng.”
“Thất sư huynh chê cười rồi, huynh
cũng có thể tránh né.”
Tạ Trường Ca đứng dưới thiên kinh
văn, quạt xếp thong thả chuyển động, dáng vẻ vẫn tùy ý như đang ngâm thơ thưởng
cảnh. Mỗi lần đầu quạt hạ xuống, mấy chục chữ lại đồng thời sáng lên, khiến
thiên địa đại thế chồng thêm một tầng.
Hắn nhìn Mạc Tà, khóe môi hơi cong
lên.
“Tiểu Cửu, cảm thấy thế nào?”
Mạc Tà đứng giữa hai kiếp luân hồi,
từ đầu đến cuối chỉ dùng hai ngón tay dẫn động. Đối mặt với thiên địa đại thế
đang không ngừng ép xuống, sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Nhẹ.”
Tạ Trường Ca khựng lại một thoáng rồi
bật cười lắc đầu, đầu quạt tiếp tục hạ xuống.
“Vậy thêm một phần.”
Ngôn xuất tùy pháp, thiên kinh văn
lập tức bùng sáng, áp lực bao phủ chiến trường tiếp tục gia tăng. Mạc Tà không
nói thêm, hai ngón tay chỉ hạ xuống. Thiên văn càng ép mạnh, sinh tử chi thế
càng trở nên dữ dội; Vong Xuyên càng bị áp chế, dòng nước càng dâng cao.
Một người lấy văn ý điều động thiên
địa chi lực.
Một người lấy luân hồi cưỡng ép phá
thiên không.
Lạc Thanh Y nhìn hai bóng người giữa
chiến trường thật lâu, trong lòng dần xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Hai người
này rõ ràng đang giao thủ, nhưng từ đầu tới cuối nàng lại không thấy bất kỳ ai
có ý “ứng phó” đối phương.
Tạ Trường Ca ra một chữ, Mạc Tà nhất
định phải chính diện phá một chữ.
Tạ Trường Ca dùng một thiên, Mạc Tà
liền lấy hai kiếp đâm thẳng vào cả thiên.
Không phải bọn họ không biết tránh
mà là căn bản không muốn tránh. Bởi cả hai đều muốn chứng minh một chuyện.
“Con đường của mình không kém đối
phương.”
Oanh!
Lần va chạm thứ bảy bùng nổ khiến nửa
thiên văn đồng thời nổ tung. Hai tầng luân hồi phía sau Mạc Tà cũng bị ép lui gần
trăm trượng, Sinh Tử Vô Gian trở nên mờ nhạt, nước Vong Xuyên thấp đi quá nửa.
Dư chấn quét ngang vùng núi hoang.
Ầm!
Một ngọn núi phía xa trực tiếp bị
san mất nửa đỉnh, cuốn theo đó là bầu trời cũng bị chia thành hai nữa, một bên
đầy trời thiên văn rơi như mưa sao băng, một bên luân hồi lấp lánh sáng sao,
lúc sáng lúc tối. Đến khi bụi đất dần hạ xuống, hai người vẫn đứng ở vị trí ban
đầu.
Tạ Trường Ca nhìn thiên văn đã vỡ gần
nửa, nhẹ nhàng gõ quạt vào lòng bàn tay, nói :
“Tiểu Cửu, hai kiếp vừa rồi quả thật
có chút ý tứ. Nếu là năm đó, ngươi chưa chắc đã phá được Ngũ Ngôn Thành Chương
nhanh như vậy.”
Mạc Tà đưa tay nắm lại Vấn Thiên Kiếm,
vuốt nhẹ thân kiếm.
“Nhân Gian Trường Ca Kinh của huynh
cũng mạnh hơn.”
Tạ Trường Ca chờ thêm một lúc nhưng
không có câu sau. Hắn thoáng bất ngờ, hỏi:
“Hết rồi?”
“Ừm.”
“Ta vừa khen ngươi nhiều như vậy,
ngươi chỉ nói đúng một câu “mạnh hơn”.”
“Ta cũng khen sư huynh lại rồi.”
Tạ Trường Ca nhìn Mạc Tà thêm vài
hơi thở, cố bình tĩnh lại.
“Ngươi gọi hai chữ ‘mạnh hơn’ là
khen?”
Mạc Tà suy nghĩ một chút, có lẽ hắn
có chút sai rồi, thế là bổ sung thêm:
“Mạnh hơn khá nhiều.”
“...”
Lạc Thanh Y đứng ở phía xa nghe thấy,
vẻ mặt nhất thời có chút kỳ lạ. Vừa rồi hai người còn đánh đến mức như kẻ thù
sinh tử, chiêu chiêu muốn lấy mạng nhau, vậy mà chỉ trong chớp mắt lại có thể
vì một câu khen mà tranh hơn thua.
Tạ Trường Ca khép quạt lại, trầm
tư.
“Được.”
“Ta đổi ý rồi.”
Mạc Tà quay đầu lại, hỏi:
“Sư huynh đổi ý chuyện gì?”
“Ban đầu ta chỉ muốn thử xem mấy
năm nay ngươi tiến bộ bao nhiêu.” Văn khí quanh Tạ Trường Ca lại bắt đầu dâng
lên.
“Bây giờ ta muốn đánh cho đến khi
ngươi biết nói chuyện dễ nghe hơn một chút, ngươi nói chuyện quá khó nghe.”
“Sư huynh có thể thử.”
Nói xong Mạc Tà cấm Vấn Thiên Kiếm xuống
mặt đất, hai tay hắn bắt đầu từ từ kéo thứ gì đó ra. Hư không phía sau hắn bắt
đầu nứt ra lần nữa, một tiếng chuông cổ xưa từ từ xuất hiện, khi nó từ hư hóa
thực, xong chợt từ thực hóa hư, dường như ngay cả thiên đạo cũng không cho nó
xuất hiện tại nơi này.
“Đây đây là..?”
Chỉ là hình chiếu truyền ra, nhưng
những người đang quan chiến ngoài mấy ngàn dặm đồng loạt cảm thấy thần hồn chấn
động. Một vài người sắc mặt lập tức trắng bệch, vô thức nhìn về phía khe nứt
phía sau Mạc Tà, run rẩy.
“Hắn.. hắn đây là điên rồi.”
Chiếc quạt trong tay Tạ Trường Ca
đang chuyển động cũng chậm lại, lần này hắn không còn trêu chọc nữa, giọng có
chút trầm xuống.
“Đệ tam kiếp?”
Mạc Tà không trả lời, tay phải nâng
Vấn Thiên Kiếm lên, mũi kiếm chậm rãi hướng về phía Tạ Trường Ca.
“Thất sư huynh, hai kiếp vừa rồi đã
đủ để phá Ngũ Ngôn Thành Chương của huynh. Huynh còn thứ gì mạnh hơn thì dùng
đi.”
Hắn dừng lại một chút:
“Dùng xong, huynh có thể nghỉ
ngơi.”
Rắc...
Khe nứt sau lưng Mạc Tà tiếp tục mở
rộng. Bên trong không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật nào, chỉ có một mảnh tối tăm
sâu không thấy đáy, nhưng khí tức truyền ra đã hoàn toàn khác với hai kiếp trước.
Tạ Trường Ca nhìn cảnh ấy vài hơi thở, sau đó vẻ nghiêm túc trên mặt dần biến
thành hứng thú.
“Tiểu Cửu, ngươi nói câu này sớm
hơn một chút thì tốt rồi.”
Mạc Tà hỏi:
“Vì sao?”
Tạ Trường Ca mở hoàn toàn chiếc quạt
ra. Nửa thiên văn còn sót lại trên trời lập tức tan thành hàng vạn điểm văn
khí, nhưng chúng không tiêu tán hoàn toàn, từng điểm sáng bắt đầu hội tụ về
phía sau Tạ Trường Ca, dần dần hình thành một dòng văn khí kéo dài về cuối chân
trời.
Ban đầu chỉ rộng vài trượng.
Sau đó trăm trượng.
Ngàn trượng.
Trong dòng văn khí ấy, từng tiếng đọc
sách mơ hồ bắt đầu vang lên. Có tiếng trẻ nhỏ đọc chữ, có tiếng thư sinh luận
kinh, có giọng già nua truyền đạo. Vô số thanh âm đến từ những thời đại khác
nhau chồng lên nhau, khiến cả vùng trời dần trở nên trang nghiêm.
Lạc Thanh Y vừa nhìn thấy dòng văn
khí ấy, sắc mặt đã thay đổi.
Đây không còn là Ngũ Ngôn Thiên.
Càng không phải Ngũ Ngôn Thành
Chương.
Thứ đang xuất hiện phía sau Tạ Trường
Ca đã bắt đầu chạm tới một tầng khác của Nhân Gian Trường Ca Kinh. Tạ Trường Ca
nâng quạt, ánh mắt vẫn nhìn Mạc Tà.
“Bởi vì ta cũng đang chờ ngươi
nói.”
Hắn dùng đầu quạt nhẹ nhàng chỉ vào
dòng văn khí phía sau.
“Ngũ Ngôn Thành Chương chỉ là phần
mở đầu của Nhân Gian Trường Ca Kinh. Nếu ngươi chỉ có hai kiếp vừa rồi, trận
này đánh tiếp cũng chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa.”
Mạc Tà nhìn văn đạo trường hà đang
dần thành hình.
“Vậy thì tốt.”
Tạ Trường Ca hơi nhướng mày.
“Tốt ở đâu?”
Mạc Tà siết Vấn Thiên Kiếm.
“Đánh một thứ quá yếu... đúng thật
không có ý nghĩa.”
Không khí yên tĩnh trong chốc lát,
sau đó Tạ Trường Ca cười thành tiếng.
“Hahahaha”
Hắn không giận, ngược lại chiến ý
trong mắt càng lúc càng rõ.
“Được.”
“Câu này ta cũng trả lại cho
ngươi.”
Hai người gần như đồng thời bước
lên.
Ầm!
Đệ tam kiếp phía sau Mạc Tà mở thêm
một phần, văn đạo trường hà phía sau Tạ Trường Ca cũng đồng thời cuộn lên. Hai
luồng khí thế vừa mới xuất hiện đã khiến những cường giả cấp bảy đứng ngoài xa
đồng loạt biến sắc, không hẹn mà cùng lui thêm một khoảng.
Lạc Thanh Y vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Nàng nhìn Tạ Trường Ca, lại nhìn Mạc
Tà.
Đến giờ phút này nàng mới hoàn toàn
xác định một chuyện. Vừa rồi, từ chữ Lễ, chữ Nghĩa, cho tới Ngũ
Ngôn Thành Chương và hai kiếp luân hồi...
Hai người này thật sự chỉ đang thử
chiêu.
Còn trận chiến chân chính—
Bây giờ mới chuẩn bị bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.