Trùm Tài Phiệt

Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế

Chương 81: Charles Louis De Cartherin

Đăng: 13/06/2026 16:23 2,457 từ 2 lượt đọc

Dưới bầu trời xám rạm của mùa đông, giữa tro tàn còn sót lại từ chiến tranh phương Bắc, Zed và ba thằng đàn em ngẩng đầu cười mãi. Họ biết tương lai vẫn còn vô số khó khăn.

Zed STEELWORKS còn thời hạn một tuần để hoàn thiện hồ sơ, còn một đống nợ nặng nề đè trên vai. Nhưng từ khoảnh khắc này, cái tên Zed STEELWORKS đã chính thức ra đời. Zed thề sẽ không để nó khép lại ở đây. Nó sẽ là màn mở đầu cho một đế chế công nghiệp nặng sau này tại Vương Quốc Elyria.

Tứ Gầy đã đóng bốn con dấu chữ ký. Một cái nó giữ, một cái đưa cho Nhị Cao, cái thứ ba đưa Zed, cái thứ tư thì cất lại phòng lúc cần dùng. Phần Zed, gã giao toàn bộ bạc trong người cho Nhị Cao và Tứ Gầy giữ. Từ giờ, tất cả bạc sạch của Zed MEGACORP+ đều chuyển sang Zed STEELWORKS quản lý.

Zed MEGACORP+ chỉ dùng tiền bẩn và Black Coin. Zed chia ranh giới rất rõ.

Cuối cùng, gã dặn dò: “Thời gian không còn nhiều. Bây giờ anh sẽ trở về Đông Trại Lớn, chuẩn bị cho lần đăng nhập sau tới Black Ore Gang bàn chuyện hợp đồng. Tụi mày cứ ở trong thành. Đợi đăng nhập lại, Nhị Cao với Tứ Gầy phụ trách xây cửa hàng, càng nhanh càng tốt. Hàng của Black Ore Gang giao cho anh có thời hạn mười lăm ngày thôi. Trước đó, anh cần cửa hàng xây xong để rửa hàng. Ngân sách còn 2 vàng với hai nghìn bạc chắc cũng đủ rồi. Chuyện xây dựng thế nào thì khi trở về Trái Đất sẽ họp kỹ.”

Zed nói tiếp: “Chúng ta sẽ họp lại cách vận hành Zed STEELWORKS cả trong tối lẫn ngoài sáng. Lần thứ ba đăng nhập chắc chắn rất khó khăn. Lúc đó Zed STEELWORKS sẽ đi vào hoạt động, chúng ta phải đối mặt với vô số vấn đề. Anh cần hai thằng mày phải thật tỉnh táo để xử lý.”

“Rõ, Hãn gia.”

Cửu Mõm đưa tay lên: “Còn em?”

Zed nhìn nó, nghiêm giọng: “Nhiệm vụ của mày ở lần đăng nhập thứ ba cực kỳ nặng nề. Tìm hiểu bốn đảng phái chính trị của Wind Land cho tao. Nếu tra được kẻ nào trong bộ máy chính quyền thuộc đảng phái nào thì càng tốt.”

Cửu Mõm lập tức hít sâu, đứng nghiêm rồi đưa tay chào điều lệnh: “Yes sir!”

“Vậy được, anh đi đây.”

Zed vừa dứt lời, bầu trời bỗng vang lên một tiếng gầm lớn. Cả Royal Quarter tối sầm lại. Cuồng phong quét ngang mặt đất. Zed cùng hàng vạn thương nhân quanh đó lập tức chao đảo. Mây mù tách ra, để lộ hàng trăm tàu chiến Elyria đang tiến ngang qua bầu trời.

Hàng trăm con tàu dài hơn trăm mét dàn ngang theo đội hình chặt chẽ. Thân tàu sáng bạc, dưới bụng là hàng nghìn nòng pháo im lặng. Trên mỗi mũi tàu, hai lá cờ tung bay, Quốc kỳ Elyria và cờ thành phố Finlix.

Toàn bộ người có mặt tại Royal Quarter đều ngẩng đầu nhìn. Không ai hò reo, chỉ có những ánh mắt lặng lẽ dõi theo đoàn tàu trôi qua tầng mây, rồi khuất dần trong ánh chiều đông.

Zed đứng giữa sân bến, áo choàng bị gió áp hất phần phật. Tiếng động cơ xa dần. Không còn tiếng pháo, không còn còi báo động. Chỉ còn một khoảng lặng kỳ lạ.

Một thương nhân già đứng gần đó nhìn lên trời, thì thầm: “Chiến tranh với Fenrath sắp kết thúc rồi.”

Một người khác nghiến răng: “Cùng lắm một tuần nữa là chiến trường sạch bóng sói. Phải tranh thủ lên. Tới lúc đó, người chen nhau xin tái cấp phép với bồi thường còn đông hơn bây giờ!”

Zed không nói gì. Gã chỉ nhìn theo những vệt khói trắng kéo dài tới tận chân trời.

Trong lòng gã nổi lên một thứ tham vọng âm ỉ. Gã muốn có một ngày, chính mình cũng nắm trong tay thứ quyền lực đủ để điều động những sức mạnh khổng lồ như vậy, dùng chúng trấn áp cả chiến tranh.

Zed lên ngựa: “Như anh đã dặn đấy.”

“Hãn gia bảo trọng.”

Ba thằng đàn em gật đầu đưa tiễn. Zed lập tức thúc ngựa, kéo theo chiếc xe rời khỏi Royal Quarter. Gã quyết định men theo bìa Rừng Đen Eldmoor để dẫn hai con sói của mình trở về Đông Trại Lớn. Khu rừng đó vốn nổi tiếng nguy hiểm, lại cách xa cổng thành Nam, nên gần như không có người chơi hay dân bản địa nào lui tới.

Từ ba giờ chiều, gã chen chúc chật vật mãi tới sáu giờ tối mới chạy ra được bìa rừng Eldmoor. Đó là nhờ gã thúc ngựa phi hết mã lực ở đoạn ngoại vi ngoài thành.

Rừng Đen Eldmoor đón gã bằng mùi đất ẩm và thứ ánh sáng xanh thẳm như đáy biển. Dù đã đi qua nơi này không biết bao nhiêu lần, Zed vẫn không thể quen nổi cảm giác khi chạm vào rìa Eldmoor. Cứ như gã vừa bước khỏi thế giới loài người, đặt chân vào một cõi khác, nơi thời gian đã ngừng trôi.

Cả khu rừng tỏa ra thứ ánh sáng huyền hoặc. Những hàng cổ thụ đan cành vào nhau, tạo thành các vòm tối sâu hút như miệng hang khổng lồ. Từ kẽ lá, từng đốm sáng nhỏ rơi xuống. Không rõ đó là côn trùng phát quang hay tàn linh của khu rừng, nhưng chúng khiến con đường mòn phía trước sáng lấp lánh, như được rải kim tuyến bạc.

Cỏ và hoa dại mọc dày đến mức che kín cả dấu chân thú. Mỗi bông hoa mang sắc lam nhạt, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Zed biết mùi ấy. Đó là mùi của Eldmoor Bloom, loài hoa chỉ nở khi mặt trời lặn, cũng là dấu hiệu cho thấy khu rừng đã thức dậy.


Gã khẽ dừng lại, tay vuốt dây cương. Con ngựa cũng rũ đầu, không dám hí lên.

Rừng Đen Eldmoor không chỉ là một khu rừng đơn giản. Ngay cả các thế lực ở Outskirts cũng không dám bén mảng sâu vào bên trong, đủ để hiểu bên dưới vẻ đẹp kia ẩn giấu mối nguy hiểm chết người đến mức nào.

Khi gã bước sâu hơn vào giữa thảm hoa xanh và sương bạc, hai con Greyfang Wolf mà gã dặn đứng đợi ở đây giờ lại nằm phủ phục dưới đất, thân run nhẹ vì sợ hãi. Chúng không nhìn gã, mà dồn ánh mắt về một điểm duy nhất phía trước.

Ở đó, một người phụ nữ đang nằm nghiêng trên lưng sói.

Zed kinh ngạc tới mức khẽ há miệng. Từ khi nào hai con Greyfang Wolf này lại biết sợ con người vậy? Người phụ nữ đó là ai? Tại sao lại nằm ngủ ở đây? Còn bắt hai con sói của gã làm gối nằm nữa chứ?!

Zed xuống ngựa, giữ im lặng bước tới. Gã có cảm giác mối liên kết của mình với hai con Greyfang Wolf đang rất yếu. Bọn nó không dám nghe lệnh gã đứng dậy. Rõ ràng là đã sợ mất mật rồi.

Càng đến gần, Zed càng nhìn rõ dung mạo đối phương. Bước chân gã thoáng khựng lại.

Người phụ nữ này có mái tóc dài màu bạch kim mượt mà, tỏa ánh sáng yếu ớt trong sương rừng, khiến ngay cả cỏ và hoa xung quanh cũng phản chiếu một quầng sáng nhạt. Zed chưa từng thấy sắc tóc ấy trong thế giới thật. Nó không trắng như tuyết, cũng không sáng như kim loại, mà giống thứ bạc được rèn từ ánh trăng, vừa lạnh vừa mềm, vừa khiến người ta muốn chạm vào, vừa khiến người ta sợ hãi.

Trong lòng Zed lúc này chỉ còn lại một câu hỏi.

NPC tiên tộc?

Áo choàng của cô ta phủ từ vai xuống đến bắp chân. Lớp vải thêu hoa văn cũ đã bạc màu, nhưng vẫn tinh tế đến mức chỉ cần nhìn là biết thứ này không thể thuộc về kẻ bình thường.

Khuôn mặt cô ta nghiêng nhẹ, để lộ sống mũi thanh và đôi môi khẽ mím. Ngay cả trong giấc ngủ, vẻ kiêu hãnh vẫn hằn nơi khóe môi, như thể bất cứ ai cả gan chạm vào cô ta đều sẽ bị kết án, dù cô ta còn chưa tỉnh giấc.

Đó không phải vẻ đẹp của người phàm. Đó là sự hòa trộn giữa thánh nữ và chiến binh.

Zed đứng yên.

Gã đã gặp nhiều người đẹp. Gái điếm của chợ ngầm, quý phu nhân của Lục Địa Xanh, nhưng chưa từng có ai mang vẻ đẹp khiến gã phải im lặng như lúc này.

Ở người phụ nữ này có thứ gì đó hoàn toàn đối nghịch với thế giới mà gã biết. Trông mảnh khảnh nhưng không yếu đuối, trông thanh khiết nhưng lại như có một lưỡi kiếm ẩn bên trong.

Đặc biệt nhất chính là khí chất quý tộc và sức mạnh tiềm tàng không thể lẫn đi đâu được.

Zed biết rõ, nếu ai đó tiến lại quá gần, cô ta có thể tỉnh giấc và rút gươm chỉ trong một nhịp thở. Đó chắc chắn là lý do khiến hai con sói của gã nằm im không dám nhúc nhích.

Chỉ là gã không ngờ, một kẻ đã quen nhìn xác người và máu như mình lại bị một người phụ nữ đang ngủ trong rừng khiến cho rung động đến lặng người.

Zed lắc đầu, lập tức lấy lại tỉnh táo.

“Trời đã tối như vậy, một cô gái xinh đẹp lại xuất hiện một mình ở bìa Rừng Đen. Ngay cả sói của mình cũng phải sợ cô ta. Mười phần hết tám phần là yêu quái rồi.”

Zed lập tức mở kỹ năng Định Giá Long Lực lên xem, nhưng gã giật mình phát hiện, đây là lần đầu tiên kỹ năng này không thể đọc được thông tin của một người.

Zed không tin, lại mở kỹ năng Long Nhãn Thẩm Định - Dragon Eye of Valuation.

Khi kích hoạt, mắt phải của Zed tạm thời hóa rồng, có thể nhìn xuyên ảo thuật, giả vật, đồng thời đánh giá vật phẩm bị nguyền hoặc phong ấn.

Cuối cùng, thông tin mà Zed nhận lại chỉ có một dòng.

Chủng tộc: Con người

Gã thở ra một hơi. Con người là được rồi.

Zed lấy lại tỉnh táo, gã chậm rãi bước tới, ngồi xuống trước mặt đối phương. Mùi thơm vừa nồng nàn vừa dịu nhẹ của cô ta lập tức bủa vây lấy gã.

Zed biết mình không có cơ hội đánh trả. Nhưng hai con sói này bắt buộc phải lấy lại, nếu không Zed Line sẽ gãy gánh. Gã thừa biết đối phương đã nhận ra mình nhưng không lên tiếng, nên cũng không biết phải gọi cô ta thế nào, chỉ đành xem phản ứng trước.

Ở khoảnh khắc mặt gần sát mặt thế này, cô gái đột nhiên lên tiếng:

“Nhìn lâu như vậy mà không định làm gì tôi sao, đàn ông? Những gã xung quanh tôi luôn muốn làm chuyện xấu xa khi có cơ hội.”

Giọng cô ta nhẹ, trầm vừa đủ. Không cần cao, nhưng lại mang cảm giác áp bách của vương giả, khiến người khác buộc phải trả lời.

Zed khịt cười: “Tôi chưa muốn chết, thưa quý cô. Tôi biết cô ngủ rất ngon, nhưng thứ lỗi, tôi không có nhiều thời gian. Cô có thể trả lại hai con sói cho tôi không? Bọn nó sắp tè dầm vì sợ cô rồi đấy.”

Nghe câu này, người phụ nữ chậm rãi mở mắt. Khoảnh khắc ấy, cả khu rừng như phát sáng bởi đôi mắt xanh thẳm như biển cả của cô ta.

Mắt đối mắt, cô gái thoáng hứng thú: “Anh thu phục được chúng? Hai con Greyfang Wolf Level 10 sao?”

“Có gì lạ?” Zed vẫn đều giọng.

Cô gái nhếch môi: “Lạ ở chỗ một Ghost Merchant mới đến vương quốc như anh vẫn chưa bị treo cổ. Lạ ở chỗ một thương nhân cấp 1 như anh lại có thể thu phục hai con sói đó.”

Trái tim Zed thắt lại. Gã vẫn giữ được sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm đã nổi sóng. Đây là lần đầu tiên có người nhìn rõ mọi thứ về gã chỉ trong một ánh mắt, còn gã thì chẳng biết gì về đối phương.

Zed thở ra: “May mắn thôi.”

Cô gái lắc đầu phủ nhận, rồi chậm rãi ngồi dậy trên lưng sói. Chiều cao của cô ta gần như ngang bằng Zed.

“May mắn không giúp anh sống được tới bây giờ, Ghost Merchant. Anh không tò mò về tôi sao?”

Zed lắc đầu: “Có những chuyện không nên biết thì tốt hơn.”

Cô gái nhìn gã bằng ánh mắt cười cợt: “Soi tôi từ chân lông đến sợi tóc, kết quả không nhìn ra được thông tin gì, giờ lại nói như thể mình là triết gia. Miệng lưỡi thương nhân các anh, tôi chưa bao giờ ưa nổi.”

“Nhưng anh khá ổn đấy. Ít ra lúc nãy không dở trò xấu với tôi. Giờ thì tôi tò mò, anh làm sao có thể sống được dưới mí mắt của Thương Hội Elyria và Đảng Cải Cách Tự Do? Đối với bọn họ, anh cảm thấy thế nào?”

Đảng?

“Sao tôi phải trả lời?” Zed nhìn chằm chằm đối phương. “Tôi thì đang thắc mắc cô đứng về phe nào?”

“Bởi vì anh bắt buộc phải trả lời.”

Cô gái vừa dứt lời liền búng tay. Ngay lập tức, ba mũi kiếm thủy tinh xuất hiện từ hư không, khóa chặt Zed vào giữa.

Trong bóng sương, khóe môi cô ta cong lên lần nữa.

“Hơi thô lỗ một chút, nhưng biết đâu sau này chúng ta sẽ là đồng minh. Tôi là Charles Louis de Cartherin. Còn anh tên gì, gã tiểu thương?”

Trái ngược với gương mặt gần như thần thánh đó, ba mũi kiếm lạnh lẽo lần nữa tiến sát cổ Zed.

Gã khẽ cau mày nhìn đối phương.

Sổ Tay Zed

Thần Lục - Ngày 21, Tháng 1, Năm 5.272
Tài sản: 2 Vàng. 3.330 Bạc.
Nợ: 150 vàng Lavia; 180 vàng Trade Insurance Writ; 500 vàng Quỹ An Toàn.

0
Ủng hộ tác giả Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...