Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế
Chương 82: Nhiệm Vụ Ẩn Thứ Hai
Nhìn nét mặt cười như không cười của Cartherin, Zed biết chắc mình không có khả năng phản kháng. Gã hít sâu một hơi, đều giọng đáp lại:
“Zed de Vincent. Một thương nhân mới đến, thưa quý cô. Cô nhìn thấy chức nghiệp của tôi mà không thấy tên tôi à?”
Cartherin nghiêng đầu, mái tóc bạch kim lùa qua vai như dòng nước bạc.
“Tầm nhìn của anh còn khá hạn hẹp đấy, nhà buôn nhỏ. Thần Lục có vô số chức nghiệp ẩn, kỹ năng cao cấp, cùng những bảo vật có tiền cũng không mua được. Và tôi có chúng. Tôi có thể nhìn rõ bất kỳ ai, nhưng anh thì khá đặc biệt.”
“Chức nghiệp của anh còn cao cấp hơn Ghost Merchant, thậm chí chưa từng được ghi nhận xuất hiện trên lục địa này. Chính nó đã che giấu thân phận của anh khỏi ánh mắt của tôi.”
Cartherin hé môi, giọng lạnh xuống: “Vậy anh nói xem, anh cảm thấy Thương Hội Elyria thế nào? Chúng là kẻ sẽ giết anh đầu tiên nếu biết anh là Ghost Merchant đấy.”
“Và cô là người của Thương Hội Elyria?” Zed nhìn ba thanh kiếm quanh cổ mình.
Cô ta nở một nụ cười mỏng: “Tôi chỉ là một người bình thường có quyền lấy mạng anh bất cứ lúc nào.”
Người bình thường?
Chó nó tin.
Zed không trả lời. Gã nhìn lũ sói. Chúng vẫn rạp sát xuống đất, không dám cựa quậy hay phản hồi lời gọi của gã.
“Tôi hỏi lần cuối.” Giọng Cartherin trầm xuống, mang theo thứ mệnh lệnh của kẻ sinh ra để ra lệnh. “Anh có thù với Thương Hội Elyria không?”
Zed nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như đáy biển của cô ta, chậm rãi nói:
“Không phải bạn, nhưng cũng chẳng phải thù. Là đối thủ.”
Cartherin khẽ nheo mắt. “Đối thủ?”
Zed ngẩng đầu, giọng vẫn điềm tĩnh: “Tôi ghét chính sách của Thương Hội Elyria, nhưng tôi cần bọn họ. Bọn họ dựng nên cái khung của thương trường, còn tôi sống trong đó đủ lâu để học cách đục tường mà không làm sập cả căn nhà.”
“Anh định sống dựa vào kẻ mà anh ghét sao?”
“Ai buôn hàng mà chưa từng dựa vào người mình muốn giết?” Zed khẽ nhún vai. “Thương trường vốn là chiến trường, chỉ khác ở chỗ người ta giết nhau bằng giá cả và quyền lực. Tôi muốn hạ bệ Thương Hội Elyria không phải vì thù hận, mà vì thương nghiệp của tôi đang bị bọn họ cản đường. Nhưng ngay cả khi một ngày tôi đủ mạnh để hạ bệ bọn họ, tôi vẫn sẽ lập lại một hệ thống tương tự, chỉ khác một điều.”
Cartherin nghiêng người, ánh bạc trong mắt lóe lên. “Khác điều gì?”
“Nó sẽ không bóp chết ai.” Zed đáp, giọng khàn nhưng rõ. “Nó sẽ khiến họ cúi đầu hợp tác. Tôi muốn thương nghiệp của mình độc bá thương trường. Các thương nghiệp khác phải biết cúi chào đúng người, ngoan ngoãn hợp tác, đôi bên cùng có lợi.”
Cartherin im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười rất mảnh.
Trong ánh sương xanh, đôi mắt cô ta như phản chiếu một thứ không phải ai trong giới quý tộc cũng có.
Sự hứng thú thật sự.
Cartherin khẽ cười. Tiếng cười không vang, chỉ thoảng trong gió, nhưng vẫn đủ khiến hai con sói rùng mình.
“Một kẻ trung dung trong thế giới cực đoan. Elyria và Đảng Trung Dung Hoàng Gia Royalist cần kiểu người như anh, hoặc cần anh chết sớm.”
Zed nhìn thẳng vào cô ta. “Cô không phải người đầu tiên nói thế.”
“Và anh còn sống?”
“Bởi vì tôi biết cách thương lượng.”
Cartherin nhếch môi, khẽ búng tay. Ba thanh kiếm thủy tinh hóa thành vô số tinh quang lấp lánh, tan biến vào hư vô.
Zed còn tưởng mọi chuyện đã qua, nào ngờ Cartherin vừa bước xuống khỏi lưng sói đã rút ra một thanh bảo kiếm sáng rực, đâm mạnh vào vai gã.
Phụt!
Mũi kiếm trực tiếp cắm vào thịt, lạnh buốt và đau điếng. Zed nghiêng mặt nhìn mũi kiếm. Máu tươi đang chảy ra từng dòng.
Gã im lặng nhìn lại Cartherin, vừa lúc bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của cô ta.
“Không sợ?”
“Sợ cũng chẳng khiến tôi sống thêm được nếu cô muốn giết.”
Zed khịt cười, rút gói thuốc ra châm điếu cuối cùng trong bao.
Đã nghe nói người càng xinh đẹp càng không bình thường. Hôm nay gặp mới biết quả nhiên là thế. Con ả này bị điên rồi, thích đâm là đâm.
Mái tóc bạch kim của Cartherin khẽ rung. Lần đầu tiên, ánh nhìn ấy như ấm thêm nửa độ.
“Giờ thì tôi hiểu vì sao anh có thể sống tới lúc này rồi đấy, Ghost Merchant.”
Cô ta rút kiếm ra, tay còn lại đặt lên vết cắt nơi vai gã. Làn da mát rượi như mặt gươm. Một vầng sáng bạc mỏng lướt qua bàn tay. Máu ngừng chảy, miệng vết thương khép lại, chỉ còn một đường kẻ mảnh như sợi chỉ.
“Tốt. Anh đã khiến tôi cảm thấy hứng thú, Zed de Vincent. Vậy nên, bây giờ hãy chứng minh anh có thể kiếm được tiền hợp pháp dưới mắt Thương Hội Elyria đi. Nếu chứng minh được, tôi có một phần quà bất ngờ cho anh.”
Vừa nói, cô ta vừa đi vòng quanh Zed, quan sát gã từ trên xuống dưới.
Zed không vội đáp lời, chỉ đều giọng hỏi lại: “Tại sao tôi phải chứng minh chuyện đó cho cô? Tôi không cảm thấy hứng thú với phần quà của cô cho lắm.”
Cartherin dừng bước. Giọng cô ta lạnh xuống: “Đây không phải yêu cầu. Đây là mệnh lệnh.”
Dứt lời, cô ta nghiêng đầu: “Nói thật thì tôi cũng muốn hạ bệ Thương Hội Elyria như anh. Anh có thể hợp tác với tôi. Nhưng trước đó, anh phải chứng minh được mình có thực lực. Nếu không, ngay cả tư cách nói chuyện với tôi anh cũng không có.”
Zed nghe vậy liền nhíu mày. “Giờ thì có hứng thú hơn một chút rồi đấy.”
“Nhưng tôi sắp phải trở về hành tinh bản địa, bốn ngày sau mới trở lại. Nếu cô muốn xem thì phải đợi lâu đấy.”
Cartherin thản nhiên đáp: “Tôi có thể đợi. Sau lần đăng nhập thứ ba này mới là thử thách thật sự dành cho anh. Nếu anh thật sự lấy được tiền dưới mắt Thương Hội Elyria và Đảng Cải Cách Tự Do, anh sẽ có tư cách nhận phần quà của tôi.”
Nói tới đây, cô ta nghiền ngẫm một chút rồi nói tiếp: “Nhưng kiếm tiền thì dễ thôi. Nếu liều mạng một chút, anh vẫn có thể cướp của ai đó rồi đem đến trước mặt tôi để gian lận. Cho nên, tôi có điều kiện.”
Cartherin nhếch môi.
“Tôi còn ở thị trấn Wind Land vài tuần nữa để xử lý công việc, tiện thể đợi anh. Mỗi ngày, tôi ngồi uống trà buổi sáng tại quán trà Malisa trên Đại Lộ Thương Mại. Sau khi anh đăng nhập lại, chiến tranh cũng kết thúc rồi. Anh có một tháng để chứng minh mình kiếm được tiền bằng thân phận Ghost Merchant này.”
“Hãy đến đó gặp tôi khi anh có một cửa hàng hợp pháp, cùng BL-ID Card của cửa hàng để chứng minh cửa hàng của anh kiếm được tiền hợp pháp.”
Cartherin nhìn gương mặt bình tĩnh của người đàn ông trước mặt.
Cô ta biết mình đang gieo xuống một nhiệm vụ bất khả thi đối với bất kỳ thương gia dị giới nào. Muốn thành lập một cửa hàng cần số tiền rất lớn. Muốn kiếm được số tiền đó trong vài tuần với một thương nhân mới gần như là chuyện không thể. Thêm vào bối cảnh chiến tranh hiện tại, khả năng kiếm tiền càng khó hơn, số tiền bỏ ra để thành lập cửa hàng càng lớn hơn, thời gian hoàn tất thủ tục pháp lý cũng lâu hơn.
Đó là với thương gia bình thường.
Còn với Ghost Merchant như người đàn ông này, ngoài việc kiếm số tiền khổng lồ đó, gã còn phải đối mặt với chính quyền đương nhiệm và Thương Hội Elyria. Một kẻ không có thân phận công dân, không có thương quyền, lại có thể bị truy sát bất cứ lúc nào.
Độ khó đã tăng lên gấp trăm lần.
Nhưng không ngờ, Zed lại trả lời chắc nịch:
“Được. Tôi mong là phần quà của cô thật sự có giá trị với tôi.”
Cartherin hơi sững lại, rồi nhếch môi cười: “Tôi ngày càng tò mò về anh rồi đấy, nhà buôn nhỏ. Anh lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Được thôi. Tôi mong anh còn mạng tới lúc đó.”
Cô ta vừa nói vừa búng ngón tay lần nữa.
Lũ Greyfang rùng mình, như vừa được tháo khỏi một lời nguyền. Chúng lồm cồm đứng dậy, lùi về phía Zed.
Zed nhìn kỹ đối phương, không nói thêm lời nào. Gã lập tức phóng lên ngựa, dẫn theo hai con Greyfang Wolf nhanh chóng rời khỏi nơi này, hướng về Outskirts.
Cartherin nhìn theo hướng xe ngựa của Zed rời đi, khẽ nghiêng đầu. Gió cuốn vạt áo trắng của cô ta bay nhẹ, giọng nhỏ như lời gió thở:
“Thú vị đấy, Ghost Merchant. Không ngờ một chuyến đi đến tận cùng biên viễn vương quốc này lại gặp được kẻ đáng để tôi chờ. Đỡ nhàm chán rồi.”
Cô ta vừa dứt lời, từ trong bóng tối đã có một giọng nói lạnh lẽo truyền tới:
“Thưa ngài, Fenrath The Boundless đã xuống ngưỡng 40% HP. Nó đang dùng Lang Nguyền Lõi Biomagitek để tích thêm kỹ năng hủy diệt Fenrath Cataclysm. Ban chỉ đạo chiến dịch mời ngài đến quyết định.”
Cartherin gật đầu. Áo choàng phẩy mạnh, hóa thành đôi cánh thủy tinh sau lưng. Ngay lập tức, cô ta biến mất tại chỗ với tốc độ gần như thuấn di (1).
Lúc này, Zed đang thúc ngựa băng băng dọc bìa rừng. Tiểu tiên Lillia từ trong ngực áo gã bay ra, mồ hôi túa đầy mặt.
“Chủ nhân, người vừa nhận được nhiệm vụ ẩn đặc biệt đó! Trong một tháng tới, hãy mang thẻ Business Ledger ID doanh nghiệp của ngài đến tiệm trà Malisa để giao cho quý cô kia. Nếu thành công, ngài sẽ nhận được một món quà bí ẩn!”
“Nếu thất bại?” Zed tò mò hỏi.
Tiểu tiên Lillia lắc đầu: “Nhiệm vụ này không có hình phạt. Có vẻ quý cô Cartherin chỉ nổi hứng giao nhiệm vụ ngẫu nhiên cho ngài thôi, chứ người ta không cho rằng ngài làm được.”
“Trời ạ, em sợ chết mất. Cô ấy có thể nhìn thấy em đó! Chắc chắn trên người cô ấy có kỹ năng giám định cực kỳ cao cấp.”
Zed nhếch môi cười.
Gã đang rất tò mò về đối phương. Một kẻ bí ẩn sở hữu sức mạnh như thế lại muốn hạ bệ Thương Hội Elyria. Nếu nói cho đúng, cô ta có thể xem là đồng minh tiềm năng của gã. Nhưng cũng đúng như cô ta nói, hiện tại gã ngay cả tư cách nói chuyện ngang hàng với cô ta cũng không có. Lần gặp mặt này chỉ là ngẫu nhiên, đừng nói tới chuyện hợp tác hay đồng minh.
Tốt thôi.
Gã đã có cửa hàng. Việc buôn hàng cho Zed STEELWORKS chắc chắn cũng sẽ làm. Tới lúc đó, nếu rửa được tiền thành công thì coi như gã tiện tay hoàn thành một nhiệm vụ ẩn, nhận thêm một phần quà bất ngờ.
Đợi tới lúc Zed quay trở lại Đông Trại Lớn thì đã là mười một giờ đêm.
Zed chỉ dặn Phượng Cửu và ông Chu cẩn thận, đừng đi lung tung. Phượng Cửu bảo gã không cần lo, cô bé đang chơi với sói rất vui, đồng thời còn hỏi Cửu Mõm đang ở đâu. Zed chỉ nói đã để tên đó ở lại thị trấn.
Sau đó, cả nhóm anh em Zed MEGACORP+ Hắc Long Bang tập hợp lại.
Đúng mười hai giờ, cả đám hóa thành ánh sáng rồi biến mất.
Ông Chu ngồi nhìn nơi bọn họ biến mất, ung dung nói:
“Để ông xem lần sau Zed trở lại, cậu ta sẽ đối phó với Chính quyền Elyria thế nào. Zed MEGACORP+ có thể sống tiếp hay không, còn phải xem năng lực thật sự của cậu ta.”
Phượng Cửu cưỡi trên lưng sói, bĩu môi: “Ông nội đừng lo cho chú ấy. Có thương nhân nào tay không bắt sói như chú ấy không? Cho dù chú Zed không thể làm thương nhân nữa thì vẫn còn chỗ đứng ở Outskirts mà.”
Ông Chu bật cười với cô cháu gái, rồi hỏi: “Cha cháu chừng nào tới? Có liên lạc gì chưa?”
Phượng Cửu liền đáp: “Cha cháu biết tin Fenrath tấn công Wind Land thì đang gấp rút tăng tốc. Chắc một tháng nữa sẽ tới.”
Ông Chu gật đầu: “Tới lúc đó bảo cha cháu đầu tư cho Zed. Cậu ta rất đáng hợp tác, là kiểu người lãnh đạo giữ lời và biết bảo vệ người của mình.”
“Trời đất, nhà chúng ta làm ăn lương thiện, còn Zed MEGACORP+ thì toàn mafia giết người không gớm tay. Ông nội không sợ chính quyền thị trấn Green Sweed ghim chúng ta à?”
Ông Chu nhún vai: “Tới lúc đó để cha cháu quyết định. Mà cháu cứ nhắc tới thằng Cửu Mõm đó mãi thế, thích nó rồi sao?”
Nói tới cuối câu, ông Chu liền trừng mắt.
Phượng Cửu ho khan: “Ông nội nói linh tinh gì vậy? Ai mà thích cái thằng lắm mồm đó. Chỉ là lâu rồi không cãi nhau với nó nên hơi ngứa miệng thôi.”
Ông Chu hừ nhẹ: “Đừng tùy tiện yêu đương linh tinh. Zed đáng tin, nhưng đám đàn em của cậu ta thì chưa chắc. Ngay cả Zed cũng phải là người đủ máu mặt mới khiến đám đó nghe lời được.”
Phượng Cửu bĩu môi, khẽ nói: “Cháu lại thấy anh em Zed MEGACORP+ đáng tin, gần gũi hơn đám quý tộc xung quanh gia tộc mình. Nhất là anh Lục Hiền với anh mập Tam Trư.”
Ông Chu lại trừng mắt.
Phượng Cửu vội vàng ngậm miệng.
Sổ Tay Zed
Ngày thứ 21, Tháng 1, Năm 5.272.
Tài sản: 2 Vàng. 3.330 Bạc.
Nợ: 150 vàng Lavia; 180 vàng Trade Insurance Writ; 500 vàng Quỹ An Toàn.
Chú Thích
(1) Thuấn di: Là cách gọi chỉ năng lực di chuyển gần như tức thời từ vị trí này sang vị trí khác. Từ này không nhất thiết đồng nghĩa với dịch chuyển không gian hoàn chỉnh, mà có thể dùng để miêu tả tốc độ quá nhanh khiến người quan sát có cảm giác nhân vật biến mất tại chỗ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.