Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế
Chương 83: Đáy Xã Hội
Hệ thống: Thần Lục đang thiết lập Ledger ID cho toàn bộ người chơi mới. Do lượng dữ liệu quá lớn, thời gian bảo trì là 3 ngày thực tế. Thời gian của bạn ở Thần Lục sẽ trở về 0 trong thời gian này. Bạn có thể đăng nhập sau 72:00.
Trước khi Lý Đại Hãn mở mắt, gã đã nghe được thông báo này từ mũ đăng nhập. Gã mệt mỏi tháo mũ ra, liền thấy thời gian đếm ngược ba ngày hiện trên đó.
“Ba ngày sao? Sớm hơn lần trước một ngày.”
Đại Hãn vươn vai, nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ là bảy giờ sáng.
Lúc này, gã mới phát hiện Eira nằm cạnh giường mình đã biến mất. Theo lý mà nói, cô phải đăng xuất sau gã bốn giờ mới đúng. Bây giờ cô thức sớm hơn gã thì chỉ có một khả năng.
Eira de Lorraine đã chết trong trận chiến với Fenrath.
Đại Hãn rời khỏi giường. Gã nghe thấy tiếng dầu nóng xèo xèo vọng ra từ dưới bếp, liền chậm rãi bước tới.
Gã trêu:
“Tiểu thư nhà Lorraine lại nấu mì à?”
Đáp lại gã là bóng lưng chuẩn như siêu mẫu của Eira de Lorraine. Cô đang mang tạp dề, đứng trước bếp xào thứ gì đó. Eira không quay đầu lại, chỉ yếu ớt cười khẽ:
“Tôi đã nói sẽ học nấu ăn ở Thần Lục để nấu cho anh mà. Tôi vừa xin học việc chỗ một NPC bán đồ ăn, mới học được món này nên muốn nấu cho anh ăn.”
“Anh ăn…”
Lời còn chưa dứt, Eira bỗng ngã ra sau. Đại Hãn giật mình. May mà gã vừa đi tới gần, liền nhanh tay bước lên đỡ cô vào lòng.
Lúc này, Đại Hãn mới nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của Eira. Gương mặt cô trắng bệch, không còn chút sắc máu, mắt gần như không mở nổi. Đó là biểu hiện của một cơn đau đầu quá mức chịu đựng.
“Chuyện gì vậy?”
Đại Hãn cau mày. Gã lập tức tắt bếp, sau đó bế cô trở vào phòng.
Eira nằm trên giường, cố nở một nụ cười mỏng manh, giọng thều thào:
“Không ngờ chết ở Thần Lục lại khiến tinh thần suy sụp đến mức này. Tôi có cảm giác não mình bị vắt kiệt rồi.”
“Đã vậy thì nằm nghỉ đi, còn cố xuống bếp làm gì.”
Đại Hãn chép miệng. Gã vội vàng đi nấu nước nóng, rồi trở lại lau mặt cho cô.
“Tưởng đâu nấu cho anh được một bữa. Không ngờ cuối cùng lại phiền anh chăm sóc ngược lại.”
Eira cười khổ. Cơn đau đầu như búa bổ khiến cô không thể mở mắt thêm được nữa.
“Đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh. Người trong nhà cả.”
Đại Hãn lắc đầu bất lực.
“Cảm thấy thế nào rồi?”
“Tôi chết trong miệng sói. Bị nó xé xác. Đau lắm. Sau khi mất ý thức thì tôi mới tỉnh lại. Chắc cũng một giờ rồi. Từ lúc trở về thực tế, cảm giác bị xé xác vẫn còn âm ỉ, nhưng nặng nhất là đau đầu.”
“Cảm giác như đầu đang bị bổ ra vậy.”
Eira vừa nói vừa cau chặt mày.
Đại Hãn liền nhẹ tay xoa bóp đầu cho cô. Đúng như Eira nói, cảm giác đau ở ngón tay út bị chặt của Zed vẫn còn, dù ngón tay ngoài thực tế vẫn nguyên vẹn.
Eira khẽ mở mắt nhìn gã, mỉm cười:
“Hãn gia anh giỏi thật đấy, vậy mà không bị cuốn vào chiến tranh.”
“Cô nên nhân lúc chiến loạn mấy ngày đầu thì đào ngũ đi. Chết rồi thì EXP về 0 hết đúng chứ?”
“Tôi và mấy chị em cũng muốn trốn lắm. Nhưng quân đội cử người duy trì thiết quân luật, sói thì quá nhiều, khắp nơi đều loạn. Muốn trốn cũng không trốn nổi. Chỉ là tôi không ngờ sau khi chết lần này lại đau đầu đến vậy.”
Eira mím môi.
“Sao lại đau thế nhỉ? Dù được hồi sinh, nhưng tôi có cảm giác nếu chết thêm vài lần nữa, não tôi sẽ không chịu nổi mà chết thật mất.”
Đại Hãn vẫn đều tay xoa bóp, giọng gã trầm xuống:
“Điều đó là thật. Tôi đã nhận được không ít lời cảnh cáo từ những kẻ ở Thần Lục. Bọn chúng nói sẽ giết tôi cho tới khi tôi không thể hồi sinh được nữa. Có kẻ còn nói sau mỗi lần chết, não cần thời gian dài hơn để hồi phục. Xem ra chúng ta không thật sự bất tử.”
“Tại sao vậy nhỉ?”
“Cô không thấy chỉ những người từ mười tám tới bảy mươi tuổi mới được phát mũ đăng nhập Thần Lục sao?”
Dưới mười tám tuổi, não bộ con người vẫn chưa ổn định. Vùng vỏ não trước trán, nơi hình thành khả năng tự chủ và nhân cách, vẫn đang tiếp tục phát triển.
Khi tín hiệu thần kinh bị kéo sang tầng trí não của Thần Lục, cấu trúc thần kinh của họ rất dễ lệch khỏi trạng thái đồng bộ, dẫn đến rối loạn nhân cách và phân tách ý thức. Vì vậy, những đứa trẻ chưa đủ tuổi được xem là bản thể chưa hoàn thiện, bị cấm kết nối với hệ thống Thần Lục.
Trên bảy mươi tuổi, tốc độ thoái hóa thần kinh tăng cao, tín hiệu synapse suy yếu (1), tỉ lệ tử vong khi đồng bộ vượt quá 80%. Đấng Sáng Tạo đưa ra lý do bảo đảm an toàn sinh học, nên loại nhóm tuổi này khỏi danh sách người chơi. Nhưng thực chất, đó là một chính sách thanh lọc nhân khẩu được che đậy rất khéo.
Trong thế giới của Thần Lục, tuổi tác quyết định giá trị của linh hồn. Trẻ em chưa có đủ dữ liệu để sao lưu. Người già không còn đủ năng lượng để khai thác. Chỉ những bộ não đang ở giai đoạn sinh lợi cao nhất, từ mười tám đến bảy mươi tuổi, mới được phép tồn tại trong vòng lặp hồi sinh.
Lãnh đạo Lục địa Xanh biết. Đại Hãn cũng biết. Nhưng không ai lên tiếng phản đối.
Dù tàn nhẫn, đây vẫn là cách thanh lọc dân số duy nhất ở thời điểm cơn bùng phát đã chạm đến đỉnh điểm.
Eira ngẩng lên, giọng nghi hoặc:
“Giới hạn độ tuổi sao?”
Đại Hãn gật đầu. Bàn tay gã vẫn day nhẹ sau gáy cô.
“Tôi từng được một người bản địa giải thích về cơ chế hồi sinh của người chơi. Bây giờ nhìn tình trạng của cô, tôi đã hiểu rõ nó hoạt động thế nào rồi.”
Quá trình hồi sinh không phải là tái sinh. Nó là sao lưu và tái dựng linh hồn trong một giới hạn nhất định.
Hệ thống Thần Lục ghi lại mẫu sóng ý thức - Soul Pattern, mã gen và điện não của người chơi trong tầng hệ thống. Mỗi khi người chơi chết, nó sẽ dùng những dữ liệu đó để dựng lại một bản sao mới.
Mỗi lần hồi sinh, dữ liệu linh hồn lại bị ghi, xóa rồi chép đè một phần. Giống như bất kỳ ổ dữ liệu nào, mỗi lần ghi đè đều khiến độ toàn vẹn suy giảm.
Khi chỉ số Soul Degradation - Sự thoái hóa của linh hồn đạt 100%, mẫu sóng sẽ không thể tái tạo được nữa. Hệ thống ngừng phản hồi, linh hồn đó bị xóa vĩnh viễn, cả trong Thần Lục lẫn thế giới thật.
Giới hạn hồi sinh không nằm ở số mạng. Nó nằm ở ngưỡng chịu đựng sinh học của não bộ.
Não người không thể bị sao chép vô hạn. Mỗi lần đồng bộ đều gây tổn thương thật lên mô não ngoài thực tế, để lại những vết bỏng lạnh trên neuron thần kinh. Khi vùng tổn thương đó chết hoàn toàn, kết nối linh hồn cũng bị cắt đứt.
Người dưới mười tám tuổi chết lần đầu có thể mất nhân cách. Người trên bảy mươi tuổi chỉ cần một lần đồng bộ sai lệch là có thể chết thật.
“Thần Lục không ban cho con người sự bất tử. Nó chỉ cho chúng ta một số lần chết giới hạn để chứng minh mình còn đáng sống.”
Đại Hãn nói khẽ.
Mỗi cái chết là một lần linh hồn bị mài mòn. Ký ức bị xóa dần. Ý thức thật bị đẩy lùi thêm một chút. Càng chết nhiều, linh hồn càng yếu. Đến cuối cùng, chính hệ thống sẽ tái chế phần năng lượng còn lại của họ để duy trì Thần Lục.
Bất tử chỉ là ảo tưởng của những kẻ chưa chết đủ nhiều.
Thần Lục không cứu người.
Nó đang thu hoạch linh hồn ở giai đoạn sinh lợi cao nhất.
“Đỡ đau đầu hơn chưa?”
“Đỡ hơn rồi ạ, cảm ơn anh.”
Eira vừa nhắm mắt vừa đáp.
Đại Hãn dừng tay lại.
“Cô nằm đây. Tôi đi nấu cháo cho.”
Một lát sau, Đại Hãn vừa nấu xong cháo mang vào cho Eira thì ngoài cửa đã truyền tới tiếng gào của Cửu Mõm:
“Hãn gia ơi, trong khu mình có nhiều người chết quá rồi! Trưởng thôn sai em tới gọi anh, anh ra xem đi!”
Eira đang loạng choạng ngồi dậy. Vừa nghe vậy, cô lập tức giật mình nhìn sang Đại Hãn, đúng lúc thấy gã cau chặt mày.
Đại Hãn nhìn cô:
“Cô tự chăm sóc mình nhé, tôi đi đây.”
“Vâng. Anh cứ lo việc đi, tôi tự lo được.”
Eira ngoan ngoãn đáp.
Đại Hãn khoác áo lạnh rồi bước ra ngoài. Cửa vừa mở, gió tuyết lập tức ập vào mặt.
Gã cau mày nhìn nhiệt kế treo bên cửa.
-2 độ C.
Cửu Mõm đứng trước cửa, nước mắt giàn giụa, nói gấp:
“Anh em trong băng mình cũng chết nhiều lắm, đại ca. Anh lại xem đi!”
Đại Hãn không nói thêm, lập tức bước theo nó tới tòa nhà nhỏ của Zed MEGACORP+. Lúc này, trước cửa tòa nhà đang xếp gọn mười mấy thi thể cứng đờ. Nhất Đô đang chỉ huy mấy anh em còn lại sắp xếp.
“Hãn gia!”
Vừa thấy gã tới, cả bọn lập tức hô to.
Đại Hãn cau mày.
“Sao lại chết nhiều như vậy?”
Nhất Đô thở dài:
“Chết trong Thần Lục ảnh hưởng tới thần kinh, nên khi đăng xuất, cả người cử động rất khó khăn. Có thằng chết tới mạng thứ hai, cơ thể còn yếu hơn nữa. Gặp lúc tuyết lớn, không ai chăm sóc được ai, thế là chết cóng.”
Nhị Cao đứng bên cạnh bổ sung:
“Khu mình chết nhiều lắm. Em sai mấy thằng Tam, Tứ đi hỗ trợ trưởng thôn rồi. Bây giờ đang gom xác ở quảng trường trung tâm.”
Nhìn mấy chục thi thể anh em nằm co ro trên nền đất lạnh, cả đám đều chạnh lòng, nhưng không ai rơi nước mắt. Bọn họ chỉ có thể thở dài.
Chết nhiều quá rồi. Ở đáy xã hội, nhìn riết cũng thành quen. Đôi khi chết rồi lại giống như được giải thoát. Sống trong thời đại này, có những mảnh đời sống còn không bằng chết.
Đại Hãn thở ra một hơi khói trắng, bắt đầu ra lệnh:
“Chất hết lên xe, chở ra quảng trường để thống kê có bao nhiêu người mất. Sau đó hỏa thiêu, tránh để phát sinh dịch bệnh.”
Gã quay sang Cửu Mõm:
“Mày lập tức đi gọi hết quản lý các tòa nhà từ A1 tới D1. Bảo họ gọi hội trung niên gõ cửa từng nhà, kiểm tra xem còn ai chết nữa không. Nhớ kiểm tra kỹ bên hội lão thành, xem bọn họ có gặp khó khăn gì không.”
“Rõ.”
Đại Hãn lại nói với Nhị Cao:
“Đi gọi hội thanh niên kiểm tra lũ trẻ ở tòa F1. Sau đó bảo chúng hỗ trợ khiêng xác, cùng đẩy xe tới quảng trường trung tâm.”
“Rõ.”
Đại Hãn nhìn sang Nhất Đô:
“Mở kho củi. Gọi hội chị em phụ nữ tới sắp củi, phát cho mỗi nhà hai đống để sưởi ấm. Nhớ kiểm tra nhân khẩu, rồi sắp xếp lại phiếu lương thực.”
“Rõ.”
Cả khu Vân Nam lập tức dậy sóng sau những mệnh lệnh của Đại Hãn. Nơi này không lớn, chỉ có mười tòa nhà, mỗi tòa nhà hơn mười ngàn dân khẩu.
Không lâu sau, quảng trường trung tâm đã quy tụ rất nhiều người. Nhưng nhiều nhất vẫn là thi thể. Xác người được chất thành từng đống cao, cứng đờ như đá.
Đại Hãn hỏi:
“Chết bao nhiêu người rồi?”
“Một nghìn bốn trăm ba mươi hai người.”
Nhất Đô thở dài.
“Nếu thiêu nhiều như vậy, e rằng không ổn lắm. Khí độc sẽ không ít đâu anh.”
Tam Trư, Tứ Gầy, Ngũ Lùn, Lục Hiền và Bát đều đứng bên cạnh gã. Đại Hãn trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi hỏi:
“Thằng Thất đâu?”
Ngũ Lùn cười khẩy:
“Làm trai bao trong lầu xanh, vơ phải vợ của một kẻ quyền thế trong thị trấn đang lén đi ăn vụng. Bị phát hiện nên nó bị băm xác cho sói ăn rồi. Giờ đang nằm hấp hối ở căn cứ đó sếp.”
“Vậy thì được. Tao còn tưởng nó đang nằm trong đống này.”
Đại Hãn gật đầu.
“Đốt nhiều cũng phải đốt. Không đủ sức chôn hết. Dời ra khu phía sau một chút là được.”
“Rõ.”
Mấy trăm thanh niên trai tráng lập tức vất vả khiêng thi thể lên xe, làm theo lệnh gã.
Đại Hãn hơi cau mày:
“Nhân lực chỉ còn mấy trăm người này thôi sao?”
Nhất Đô gật đầu:
“Đa phần đều chết trận hết rồi sếp. Bây giờ trong mấy tòa chung cư của khu mình, ai cũng đang đau đầu, không làm gì nổi cả. Huy động được từng này người đã là may lắm rồi.”
Nghe vậy, Đại Hãn khẽ thở ra một hơi.
Đúng lúc này, Nhị Cao từ đằng xa xuất hiện, hô lớn:
“Hãn gia, không xong rồi!”
Cả bọn lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy gã đang dìu một người đàn ông trung niên tóc bạc, dáng vẻ lịch thiệp nhưng bị trọng thương, miệng không ngừng trào máu.
Chính là trưởng thôn Trần Kiến Hoành.
Đại Hãn và cả bọn đều giật mình.
“Trần lão! Chuyện gì xảy ra?”
Trần Kiến Hoành ho khan, vội vàng nói:
“Hãn gia, kho lương thực của chúng ta bị cướp sạch lúc ngài và mọi người còn ở trong Thần Lục. Tầng hầm trồng lương thực và nguồn nước sạch cũng bị đối phương phá hỏng. Bọn chúng còn phóng uế vào bên trong!”
“Cái gì?!”
Đại Hãn tưởng mình nghe lầm.
Chú Thích
(1) Tín hiệu Synapse: Là tiến trình truyền dẫn xung thần kinh giữa các neuron, hoặc từ neuron đến tế bào đích (cơ, tuyến) thông qua các cầu nối điện - hóa học đặc hiệu (synapse). Đây là nền tảng cốt lõi điều khiển mọi phản xạ, tư duy và tốc độ phản ứng của cơ thể.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.