Trùm Tài Phiệt

Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế

Chương 84: Chó Hoang

Đăng: 14/06/2026 15:18 2,563 từ 1 lượt đọc

Hắc Long Bang là băng đảng đại diện cho Thôn Vân Nam, chuyên chống lại các băng đảng ở những khu vực lân cận.

Thời điểm hiện tại, tài nguyên đã khan hiếm đến mức cực đoan. Nước sạch ở Thôn Vân Nam không còn đến từ mưa tự nhiên nữa, bởi mưa bây giờ đã nhiễm acid. Nguồn nước duy nhất của cả thôn là hệ thống hầm lọc còn sót lại từ thời các tập đoàn năng lượng.

Đại Hãn đã cho tái tạo đáy hầm, bổ sung thêm tầng đất lọc, than hoạt tính và tảo nhân tạo, vốn là những thứ từng được thiết kế cho dự án tái chế nước xám của chính phủ cũ. Hắc Long Bang kiểm soát toàn bộ van dẫn nước, dùng pin tái chế và turbine gió tạm để vận hành bơm lọc.

Mỗi ngày, lực lượng thanh niên và trung niên phải bơm nước thô từ những ống dẫn cũ, hoặc trực tiếp gánh nước từ các đường cống ngầm nhiễm acid của thành phố. Nước sau đó đi qua ba tầng lọc do Đại Hãn thiết kế.

Tầng than xỉ hấp thụ kim loại nặng. Tầng cát và rễ cây thủy sinh chịu trách nhiệm lọc sinh học tự nhiên. Cuối cùng là tầng tảo lam năng lượng, dùng quang hợp để hỗ trợ diệt khuẩn.

Kết quả là họ có được một lượng nước vừa đủ cho sinh hoạt và tưới tiêu quy mô nhỏ. Mỗi hộ dân chỉ được phân đúng lượng nước theo quy chuẩn. Nếu dùng nhiều hơn, hệ thống sẽ không kịp lọc bù. Nước được trữ trong những bồn tái chế từ vỏ tàu hoặc ống bê tông, đặt sâu dưới hầm chứa của tòa nhà F1.

Còn lương thực, Thôn Vân Nam tận dụng ban công đổ nát và các tầng nhà bỏ hoang để dựng nên những giàn trồng chằng chịt. Ánh sáng được Đại Hãn thay bằng đèn quang hợp tự chế, ghép từ pin mặt trời hỏng, dây điện cũ và bảng LED phế thải.

Mỗi tầng có một hộ trồng chịu trách nhiệm chăm sóc 5, 10 mét vuông cây xanh, từ rau ngắn ngày đến đậu, ngô và các loại lương thực có thể bảo quản lâu. Bên cạnh đó, một số hộ còn nuôi heo và gà, lấy thịt sấy khô dự trữ cho mùa thiếu.

Hắc Long Bang còn gom rác, phân và thức ăn thừa, ủ trong thùng kín để sinh khí đốt. Đó là thứ năng lượng ít ỏi giúp bơm nước và thắp sáng ban đêm.

Ở đây, không ai được phép ăn nếu không làm. Mỗi cư dân phải đóng phí mồ hôi là năm giờ lao động mỗi ngày để đổi lấy một phiếu tài nguyên.

Kẻ mạnh xuống hầm bơm nước. Kẻ yếu hái rau, phơi rêu, chăn gia súc. Phụ nữ và trẻ em rửa bồn chứa, chăm tảo lam, đan lưới phơi rác.

Đổi lại, họ nhận được phiếu nước, phiếu rau hoặc phiếu năng lượng. Bất cứ ai trốn lao động sẽ bị cắt nước. Không cần tra tấn. Không cần đe dọa. Chỉ một ngày khát là đủ khiến người ta quỳ xuống.

Những khối nhà tổ ong mục nát, dưới bàn tay kỷ luật của Đại Hãn và Hắc Long Bang, dần biến thành những nông trại thẳng đứng nghèo nàn nhưng bền bỉ. Nơi con người học cách gieo sự sống bằng tàn dư của một thế giới đã chết.

Lúc này, Đại Hãn dẫn theo tám thằng đàn em thân tín đi tới tầng hầm chứa nước sạch và lương thực của Hắc Long Bang, bây giờ cũng chính là Zed MEGACORP+. Đi cùng bọn họ còn có Trần Kiến Hoành, cả người đầy thương tích.

Trong bồn chứa khổng lồ, mặt nước vốn trong xanh giờ trôi lềnh bềnh vô số phân thải và năm cái xác người. Bên cạnh là những thùng lương thực bị cướp dang dở. Phần còn lại chỉ còn xác của những anh em canh gác.

Cả tầng hầm tòa F1 rối loạn, hôi hám, thi thể nằm la liệt khắp nơi.

ẦM!!!

Nhất Đô đấm mạnh vào vách tường. Tam Trư nhìn đống lương thực bị phá tan nát kia, siết chặt nắm đấm.

Nhị Cao lạnh giọng:

“Động vào nguồn nước là tử thù. Là lũ chó Hùng Thẹo của băng Thiết Xác ở Thôn Tiều bên cạnh à?”

Đại Hãn nhìn Trần Kiến Hoành.

“Chuyện xảy ra từ lúc nào? Ông có thấy ai làm không?”

Trần Kiến Hoành tuy chỉ mới năm mươi tuổi, vẫn có thể đăng nhập Thần Lục, ông ta còn rất có tài quản lý. Nhưng ông quyết định không tham gia, mà ở lại chăm sóc cho lũ trẻ trong thôn. Đám nhóc đều được gom về tòa F1 này, sống ở các tầng phía trên.

Trần Kiến Hoành lắc đầu:

“Tôi cũng không rõ, thưa Hãn gia. Lúc nãy tôi báo cho Cửu đi gọi cậu, rồi dẫn theo mấy người trong đội cấp nước xuống đây, định lấy nước đi nấu cho những người đang đau đầu nguy kịch. Nào ngờ vừa xuống đã gặp một băng hơn mười người, không rõ là băng nào.”

Ông ho khan, máu lại trào ra khóe miệng.

“Bọn nó cướp lương thực thì thôi đi, còn phá sạch tất cả. Mấy anh em đội nước cản lại, để tôi chạy đi báo tin. Nhờ vậy tôi mới gặp được cậu Nhị.”

Nhìn mấy anh em trong đội cấp nước chết thảm ở đây, cả bọn lại nghiến răng nghiến lợi.

Đại Hãn ra lệnh cho Trần Kiến Hoành:

“Đợi mấy thằng cu trong đội thanh niên thiêu xác xong, bảo chúng tới đây xả hết nước trong bồn bỏ đi. Sau đó mở kho trữ nước hai.”

“Tôi biết rồi.”

Đúng lúc này, một đàn em hớt hải chạy vào, hét lớn:

“Hãn gia! Đại ca! Trụ sở Zed MEGACORP+ bị tập kích! Anh em đang chơi khô máu với tụi nó, anh Thất chết rồi!”

Lời vừa dứt, không cần Đại Hãn ra lệnh, đám Nhất Đô, Cửu Mõm lập tức xoay người chạy đi.

Đại Hãn hít sâu một hơi, nhìn sang Trần Kiến Hoành:

“Trần lão, ông đi tập hợp mấy thằng thanh niên lại, kiểm tra các kho lương thực khác đi. Cả bồn chứa hai, bồn chứa ba ở tòa D1 nữa.”

Trần Kiến Hoành gật đầu, vội vàng rời đi.

Đại Hãn sắc mặt âm trầm, bước trở về trụ sở Zed MEGACORP+. Đợi tới khi gã quay lại, nơi này đã yên tĩnh. Một số dân vô gia cư quanh đó sợ hãi nấp trong góc, không dám ló đầu ra.

Chỉ thấy Thất Soái nằm đơ trên nền đất, trên cổ là một nhát đao chí mạng. Bên cạnh còn có hơn hai mươi thi thể anh em Hắc Long Bang. Cả tòa nhà Zed MEGACORP+ gần như bị nhuộm đỏ bởi máu.

Không ai nói lời nào. Đại Hãn bước tới, đốt một điếu thuốc, rồi ngồi xuống nhìn Thất Soái chết không nhắm mắt.

Gã lạnh giọng hỏi:

“Bắt được ai không?”

Nhất Đô lạnh lùng đáp:

“Lúc bọn em tới thì bọn nó rời đi rồi. Lũ này nhân lúc anh em bị thương nên ra tay, chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước, nhắm đúng Zed MEGACORP+ mà đánh. Cũng may còn mười người ở Đông Trại Lớn còn khỏe nên chống cự lại được.”

Đại Hãn liếc sang bọn họ. Đây là mười thằng đàn em còn ở Đông Trại Lớn với gã. Cả mười thằng lúc này đều máu me đầy mình, trên người có vài vết chém sâu hoắm.

“Không giết được thằng nào à?”

Một thằng bước ra, khóe miệng còn dính máu:

“Bọn em đang khiêng xác ra quảng trường đốt thì có người vô gia cư chạy tới báo, nên mới lập tức quay về. Lúc tới nơi, chúng đã giết sạch anh em mình rồi. Thất ca là người chống cự tới cuối cùng. Bọn em lao vào hỗ trợ, chơi khô máu với tụi nó.”

Gã nghiến răng nói tiếp:

“Chúng nó tưởng anh em mình đã trở về nên mới rút. Trước khi rút, bọn nó còn cười như điên, nói chúng ta toàn một lũ ngu. Chúng nó bảo bọn mình cứ đi vào Thần Lục đi, còn tài nguyên ở Trái Đất thì tụi nó xin. Xin không hết thì ỉa vào cho tụi mình ăn.”

“Phá đồ ăn của tao hả?”

Tam Trư gãi đầu, vẻ mặt ngu ngơ.

“Má nó, mấy thằng óc chó này ăn cứt cọp sao? Chưa từng nghe Hắc Long Bang à?”

Ngũ Lùn giận tới mức bật cười.

Nhất Đô liếc sang Đại Hãn:

“Vậy thì rõ rồi, Hãn gia. Bọn chó này không đăng nhập vào Thần Lục. Chúng nhân lúc chúng ta ở trong Thần Lục thì ra tay phá tài nguyên.”

“Thù của thằng Thất và tất cả anh em thiệt mạng, nhất định phải khiến chúng trả gấp trăm lần.”

Nhị Cao lạnh giọng:

“Chắc chắn là tụi chó hoang làm.”

Chó hoang là cách gọi những băng đảng tội phạm không phụ thuộc vào bất kỳ thôn làng hay tổ chức nào. Bọn chúng lang thang qua các thành phố, cướp bóc, giết người, hãm hiếp, không ai quản, vô pháp vô thiên, coi mạng người như cỏ rác.

Khi con người bị đẩy xuống tầng thấp nhất của xã hội, nếu không có kỷ luật như Hắc Long Bang, cuối cùng cũng sẽ biến thành chó hoang. Bọn chúng có mặt khắp nơi trên thế giới, cũng là đám đông nhất.

Đại Hãn nhìn thằng đàn em, hỏi lại:

“Có thấy dấu xăm băng đảng của tụi nó không?”

Thằng đàn em mím môi nhớ lại:

“Không có. Nhưng đông lắm anh, cỡ hơn trăm thằng. Bọn nó có tám chiếc xe mười sáu chỗ bọc giáp tự chế. Chỉ cử mười mấy thằng vào chém anh em trong nhà mình thôi, còn lại thì ngồi ngoài xe cười hả hê. Hình như trên xe tụi nó có không ít thịt non mới bắt được.”

Thịt non?

Nghe tới đây, sắc mặt Đại Hãn lập tức lạnh xuống.

Thịt non là cách đám chó hoang gọi những đứa trẻ từ mười tuổi trở xuống. Nếu không tìm được lương thực, lũ trẻ sẽ trở thành món thay thế. Đây là thứ khá phổ biến ở thời đại này, nhưng Hắc Long Bang tuyệt đối cấm.

Lục Hiền lên tiếng:

“Nếu có xe bọc giáp tự chế thì bọn chúng không phải người gần đây đâu, Hãn gia. Chắc là lũ chó hoang từ phương Nam lên. Nghe nói dưới đó nước biển dâng cao rồi.”

Cửu Mõm nghiến răng:

“Em biết rất nhiều băng đảng ở đây. Chỉ cần biết tên băng của chúng thôi là em lần ra đường liền. Má nó, bọn chó này chạy nhanh thật. Cắn lén xong là chạy.”

Tâm trạng cả bọn lúc này nặng nề vô cùng.

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

Đúng lúc này, tiếng súng từ phía nhà của Đại Hãn vang lên dữ dội.

Wall-E đang bắn kẻ đột nhập!

“Đi!”

Đại Hãn gầm khẽ.

Ngay lập tức, cả bọn chạy tới nhà Đại Hãn. Lúc này, trước cửa nhà gã đang có bốn thằng mặc áo giáp tự chế, tay cầm mã tấu, nấp sau hàng rào.

Một thằng chửi to:

“Con đĩ mẹ nó, sao trong nhà này có hàng nóng?!”

“Tao đã bảo trông cái nhà này không bình thường rồi, mày còn cố ở lại thó đồ làm gì hả?!”

Thằng khác lập tức mắng.

Thằng thứ ba gầm lên:

“Bớt xàm đi! Chạy lẹ, băng của mình xa đây lắm!”

Bốn thằng vừa cúi đầu chạy đi thì đúng lúc chạm mặt đám Đại Hãn vừa tới. Hai bên vừa đối mặt nhau, thằng đàn em sau lưng Đại Hãn liền hét lớn:

“Hãn gia, chính là bọn này! Mấy thằng này lúc nãy chém Thất ca!”

Lời vừa dứt, Nhất Đô đã lao lên như vũ bão, kê một gối thật mạnh vào mặt thằng đầu tiên.

BỐP!

Tên đó ngã ngửa ra sau, sống mũi gãy ngang, mặt mũi đầy máu.

“Con mẹ tụi mày, Hắc Long Bang!”

Ba thằng còn lại lập tức vung mã tấu chém về phía Nhất Đô. Nhưng Cửu Mõm, Tam Trư cùng mấy thằng đàn em phía sau đã kịp lao lên. Cả bọn vây bốn thằng này vào giữa, chém tới tả tơi.

Cuối cùng, hai thằng bị chém chết tại chỗ, tay chân đứt lìa. Chỉ còn lại hai thằng nằm hấp hối trước cửa nhà Đại Hãn.

Đại Hãn đứng trước mặt bọn chúng, lạnh giọng hỏi:

“Băng đảng nào?”

Một thằng cười khẩy, nhổ ra một ngụm máu, không thèm trả lời.

Đại Hãn hất cằm.

Tam Trư không nói hai lời, lập tức bước lên. Gã nắm đầu thằng này, ấn xuống một cọc gỗ nhọn trước cửa nhà Đại Hãn, để miệng nó cắm thẳng vào đầu cọc.

Sau đó, Tam Trư vung tay còn lại, đóng thật mạnh xuống gáy đối phương.

Cọc gỗ lập tức đâm xuyên cuống họng. Tên đó đau đớn giãy giụa. Tam Trư một tay giữ chặt cổ hắn, một tay tiếp tục vung đấm đóng xuống không ngừng, cho tới khi cái cọc gỗ xuyên hẳn qua đầu. Máu tươi bắn lên gương mặt ngu ngơ của Tam Trư.

Thằng còn lại lập tức xanh mét mặt.

Đại Hãn nhìn nó, giọng đều đều:

“Mày thuộc băng nào? Nói thì tao có thể cho mày sống.”

Nghe vậy, nó nuốt nước bọt.

“Tha tao thật à?”

“Ừ.”

Nó liếm mép rồi nói:

“Đại ca của tao là Tài Nhớt. Băng tụi tao đang đóng quân cách đây năm cây số.”

“Tốt.”

Đại Hãn gật đầu.

Gã vừa dứt lời, Bát liền rút dao, xộc thẳng một phát vào bụng nó.

Phập!

Tên đó trào máu miệng, run rẩy nhìn Đại Hãn.

“Thằng chó, sao mày nói là tha tao?!”

“Tao nói là có thể. Không nói là chắc chắn.”

Đại Hãn mặt không đổi sắc.

Bát lập tức rút dao ra, rồi xiên liên tục vào bụng thằng này.

Xộc! Xộc! Xộc!

Cho tới khi nó gục xuống đất, không còn cử động nữa, Bát mới dừng tay.

Cửu Mõm lúc này mới lên tiếng:

“Tài Nhớt thì em biết nó ở đâu rồi, đại ca. Nhưng tụi nó cỡ trăm thằng, cũng khá khó nhai.”

Đại Hãn không vội trả lời.

Gã đang nhìn Eira, người đang lấp ló đứng trước cửa nhà. Sắc mặt cô tái nhợt. Cô nhìn Đại Hãn bằng ánh mắt sợ hãi và khó tin.

Gã mỉm cười trấn an:

“Đừng lo. Cuộc sống dưới đáy xã hội luôn như vậy. Cô cứ ở trong nhà là an toàn.”

Nói rồi, Đại Hãn xoay người dẫn cả bọn rời đi, đồng thời ra lệnh cho Lục Hiền:

“Gọi Trần Kiến Hoành tập hợp đội thanh niên tới. Nhớ chạy theo xe bọc giáp.”

Gã lạnh giọng nói tiếp:

“Tao sẽ lột da bọn nó, tế cho anh em Zed MEGACORP+ đã khuất.”

0
Ủng hộ tác giả Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...