Trùm Tài Phiệt

Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế

Chương 85: Nhật Huy Cuồng Đồ

Đăng: 14/06/2026 15:18 2,577 từ 1 lượt đọc

Nhìn bóng lưng đám Đại Hãn rời đi, Eira de Lorraine vẫn chưa hết sợ. Trái tim cô đập liên hồi.

Cô thật sự không ngờ Đại Hãn còn có một bộ mặt tàn nhẫn đến vậy. Nhưng kỳ lạ là cô không sợ gã. Bởi Eira hiểu, muốn sống ở dưới đáy xã hội này, gã buộc phải như thế. Nếu không, kẻ chết sẽ là gã và đám thuộc hạ của gã.

Lúc này, cách Zed MEGACORP+ năm cây số, băng đảng của Tài Nhớt đang ung dung rượu chè ca hát. Trong tay bọn chúng là những người phụ nữ lả lơi và cả những cô gái vừa mới bị bắt. Còn lũ trẻ thì bị nhốt trong những lồng sắt nhỏ như lồng chó.

Tài Nhớt vừa nốc rượu vừa cười:

“Một lũ ngu cắm đầu vào Thần Lục. Cuối cùng tài nguyên bọn nó cực khổ kiếm được đều rơi vào tay chúng ta.”

“Ha ha, giờ bọn nó vất vả như chó ở Thần Lục, còn chúng ta làm vua Trái Đất. Tài nguyên của bọn nó đều là của chúng ta.”

Cả bọn cười vang.

Thằng thân tín bên cạnh lại hỏi:

“Đại ca, nếu anh không vào Thần Lục thì cuốn sách chuyển chức đó đem bán cho bọn nhà giàu ở Lục địa Xanh đi. Chắc chắn được rất nhiều tiền.”

Tài Nhớt bĩu môi:

“Bán làm gì? Có bán được cũng không có mạng xài tiền. Bọn trong đó chỉ cần nói một câu là tụi mày chết sạch rồi, cần gì bỏ tiền ra mua.”

“Nếu vậy thì bỏ uổng quá. Anh cướp nó được từ thằng nào ở phương Nam may mắn nhặt được đúng không?”

Tài Nhớt phẩy tay:

“Uổng con mẹ gì. Chúng ta đã đập nát mũ Thần Lục rồi, có cuốn sách chuyển chức này cũng như không thôi, tiếc làm gì? Tụi mày làm vua xứ này không sướng sao?”

“À mà.”

Tài Nhớt chợt hỏi:

“Là thằng nào tìm được băng Zed MEGACORP+ này? Nhân sự chỉ có mấy chục thằng mà khu tài nguyên của nó đầy đủ dữ vậy?”

Thằng đàn em đang ăn thịt khô ở phía xa lập tức giơ tay tranh công:

“Em nè đại ca. Em từng là dân khu này nên biết. Bọn nó trước kia là Hắc Long Bang, bây giờ đổi tên thành Zed MEGACORP+. Có thằng lãnh đạo biết quản lý với chế tạo này kia, nên tài nguyên mới nhiều vậy đó.”

Phụt!

Nó vừa dứt lời, Tài Nhớt đã phun sạch rượu trong miệng.

Gã tưởng mình nghe lầm, cả kinh hỏi lại:

“Mày nói tên gì?”

“Hắc Long Bang.”

“Hắc Long Bang do kẻ được gọi là Hãn gia cầm đầu hả?”

“Đúng rồi. Là Hãn gia gì đó. Nghe nói là một thằng thư sinh bị đuổi khỏi Lục địa Xanh.”

Nghe được lời xác nhận, Tài Nhớt không nói hai lời, lập tức đứng bật dậy. Gã mở rương đồ bên cạnh, chụp lấy cuốn sách chuyển chức độc quyền rồi dứt khoát bỏ chạy, một lời cũng không thốt ra được.

Thằng thân tín bên cạnh lập tức chạy theo. Nó không hiểu chuyện gì, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy Tài Nhớt lộ ra phản ứng sợ hãi như vậy.

Hành động của Tài Nhớt khiến cả băng trố mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu.

“Đại ca, anh đi đâu vậy?”

“Đại ca, chuyện gì vậy?!”

Cả bọn hô hào gọi theo, nhưng Tài Nhớt không hề quay đầu lại. Sắc mặt gã căng cứng, một câu cũng không nói nổi.

Thằng thân tín dí sát theo sau, thở gấp hỏi:

“Đại ca, anh sợ cái gì vậy hả? Thằng Hãn gia kia à? Tại sao phải sợ nó?!”

Tài Nhớt gắt lên:

“Câm mồm!”

Gã vẫn chạy, nhưng giọng nói dồn dập như đang trút hết hơi tàn:

“Mày biết quái gì về hắn hả?! Hãn gia không phải loại người tụi mình nên nhắc tên!”

Gã nuốt khan. Tiếng bước chân lẫn vào nhịp thở gấp gáp.

“Thằng đó từng là dân ngoại vực như chúng ta. Không họ, không thế, vậy mà leo thẳng vào tầng chính phủ thế giới. Giữa một đám siêu giàu và chính khách, chỉ có hắn mang theo đôi tay dính dầu máy và cái đầu tỉnh táo. Mấy ông nghị viện từng cười nhạo, gọi hắn là kẻ mạt hạng may mắn nhất thế kỉ. Nhưng chỉ năm năm thôi, hắn đã leo tới hàng Ủy viên Tái Thiết Toàn Cầu, Tổng Cố Vấn Kinh Tế Toàn Cầu!”

Gương mặt Tài Nhớt méo mó vì sợ hãi.

“Rồi hắn bỏ đi. Bỏ hết! Tự nguyện rời khỏi cái thiên đình đó, quay về ngoại vực. Không ai biết phía sau đã xảy ra chuyện gì. Hắn trở về ngay cái tỉnh nát bét này, Vân Nam.”

Gã thở hổn hển, ánh mắt càng lúc càng hoảng.

“Lúc ấy, nơi này còn loạn hơn cả Địa Ngục. Ba mươi bang hội, hàng trăm nhóm cướp, nước thì nhiễm độc, trẻ con hại nhau vì miếng ăn.”

Tài Nhớt rít ra từng chữ:

“Và ông ta đưa tất cả vào trật tự.”

Thằng đàn em suýt vấp ngã, ngẩng đầu nhìn gã, không dám thở mạnh.

“Một mình ông ta dựng lại cả Vân Nam. Gom sắt vụn, rút thuốc nổ từ đầu đạn cũ, tự tay tạo súng, chế đạn. Dưới trướng ông ta toàn là mấy thằng từng chém người như băm thịt, có đứa từng bị tuyên án tử. Nhưng dưới tay Hãn gia, tụi nó biết nghe lệnh. Biết sợ luật. Cái vùng đất này lần đầu tiên có luật.”

Tài Nhớt bật cười, nửa điên nửa tuyệt vọng:

“Người ta gọi nơi đó là Hắc Long Bang. Cái tên nghe như trò đùa, nhưng ai sống sót ở Vân Nam đều biết đó là đế chế duy nhất còn giữ được trật tự.”

Hơi thở của gã nặng dần, câu nói đứt đoạn:

“Chỉ là bây giờ nó đổi tên rồi. Zed MEGACORP+. Má nó chứ! Tao ngu. Tao không nhận ra. Tao đụng vào người của Hãn gia.”

Gã quay lại nhìn thằng đàn em, đôi mắt như mất hết máu.

“Nghe tao nói kỹ đây. Nếu Hãn gia đã biết tên tụi mình, thì từ giây phút này…”

Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống.

“Băng Tài Nhớt không còn tồn tại nữa!”

ẦM!!

Gã vừa dứt lời, một loạt tiếng nổ dữ dội vang lên từ nơi gã vừa bỏ chạy. Tài Nhớt hoảng hốt quay đầu nhìn lại.

Mấy chiếc xe bọc giáp tự chế của gã đang nổ tung trong biển lửa. Từ đống đổ nát đối diện, hàng chục thằng đàn em cầm vũ khí bước ra. Dẫn đầu là thằng mập Tam Trư, tay xách dao phay, vừa gào lên vừa lao thẳng vào đám đàn em của Tài Nhớt.

Sắc mặt Tài Nhớt trắng bệch.

“Đồ tể Tam Trư!”

Tài Nhớt và thằng thân tín lập tức xoay người bỏ chạy, mặc kệ lũ đàn em phía sau. Tiếng súng nổ và tiếng la hét vang vọng giữa khu nhà sập sệ.

Nhưng Tài Nhớt vừa chạy ra khỏi con hẻm, một cú đấm đã xuất hiện từ bên hông, giáng thẳng vào mặt gã.

Thằng thân tín còn chưa kịp bất ngờ. Nó vừa xoay mặt nhìn sang con hẻm thì Bát đã áp sát, xiên một nhát vào bụng nó.

“Ặc!”

Nó vừa kịp phản ứng thì Bát đã kéo mạnh lưỡi dao lên, rạch một đường dài. Sau đó, Bát thọc tay vào, moi đống nội tạng nóng hổi ném ra ngoài.

Tên đó ngã ngang xuống đất, chết tới không thể chết thêm.

Bát dùng bàn tay đỏ máu chùi ngang khóe miệng, lạnh lùng nhìn Tài Nhớt đang nằm đo ván dưới đất. Một cú đấm của Nhất Đô đã khiến gã không tài nào đứng dậy nổi.

Đại Hãn lúc này mới xuất hiện từ sau lưng Bát.

Tài Nhớt lập tức quỳ bật dậy. Gã chắp tay, dâng quyển sách chuyển chức độc quyền lên cho Đại Hãn, giọng run rẩy:

“Hãn gia tha mạng! Em có mắt như mù, không biết Zed MEGACORP+ chính là Hắc Long Bang. Hãn gia tha mạng!”

Gã sợ hãi nói lắp bắp:

“Đây là quyển chuyển chức độc quyền. Em xin Hãn gia tha mạng cho em. Anh giết mấy thằng kia đi. Tha cho em! Xin Hãn gia!”

Đại Hãn từ đầu tới cuối không nói một lời.

Gã ngồi xuống, cầm lấy quyển sách chuyển chức độc quyền rồi lật ra xem. Có vẻ đây là thứ cao cấp trong hàng độc quyền, có thể so với Bách Lý Kiếm Tiên của Eira de Lorraine, thậm chí còn cao cấp hơn.

Tài Nhớt không dám động đậy. Gã quỳ mọp đầu xuống đất, bởi bên cạnh Đại Hãn là Nhất Đô và Bát, cả hai đều lạnh mặt như tử thần.

Đại Hãn chậm rãi lật quyển sách chuyển chức ra xem.

Solar Berserker - Nhật Huy Cuồng Đồ.

“Máu là lời cầu nguyện, chiến ý là mặt trời.”

I. Tổng quan

  • Phân loại: Chiến Đấu / Cận Chiến / Cuồng Hóa

  • Nguồn gốc: Biến dị của Đao Phủ khi linh hồn hóa thành Thái Dương Cuồng Thần, một mảnh năng lượng cổ đại của thần Mặt Trời Heliarth.

  • Cơ chế chủ đạo: Càng chiến đấu càng mạnh, càng đổ máu, dù của địch hay bản thân, càng kích phát Huyết Nhật chuyển hóa thành năng lượng mặt trời.

  • Điểm yếu: Dễ rơi vào trạng thái Quang Loạn, mất kiểm soát, chém bừa, giết cả đồng đội.

II. Bị động: Nhật Huy Cuồng Tâm

Mỗi lần gây hoặc nhận sát thương sẽ nhận 1 điểm Cuồng Nhật, tối đa 100.

Cứ mỗi 10 điểm sẽ tăng 2% sát thương vật lý, 1% tốc độ di chuyển, 1% hút máu.

Khi đạt 100 điểm tự kích hoạt Quang Loạn cho tới khi chiến đấu kết thúc:

  • +80% sát thương, +200% tốc độ ra đòn.

  • Không phân biệt địch ta, tấn công mọi sinh vật trong tầm.

  • Sau khi kết thúc, miễn nhiễm chết trong 5s.

III. Chủ động 1: Huyết Nhật Đăng Thiên

Đâm vũ khí xuống đất, kích nổ năng lượng mặt trời trong phạm vi 15m.

Gây sát thương chuẩn 250% + đốt cháy HP tối đa 5% cho mọi mục tiêu.

Với mỗi kẻ địch chết trong vùng nổ nhận thêm 10 điểm Cuồng Nhật.

Nếu đang ở trạng thái Thái Dương Hiệu Triệu thì vụ nổ chuyển thành bão plasma, thiêu sạch mọi buff kháng phép của đối thủ.

IV. Chủ động 2: Thái Dương Hiệu Triệu

Gọi xuống Thái Dương Cuồng Thần phủ lên cơ thể, trong 60s:

  • +100% sát thương, +50% phòng ngự, miễn khống chế.

  • Mỗi đòn đánh tạo sóng xung nhật quang, AoE 5m.

  • Kẻ địch chết trong phạm vi 10m sẽ bị hấp thu linh hồn, hồi 10% HP + 10 điểm Cuồng Nhật.

Khi hết thời gian, phát nổ năng lượng mặt trời gây sát thương 500% diện rộng, đồng thời rơi vào trạng thái Tàn Nhật suy yếu 30s, -50% công.

V. Chủ động 3: Nhật Diệt Đao Ảnh

Tăng tốc độ di chuyển lên 300% trong 5s, lao xuyên qua tất cả kẻ địch.

Mỗi lần va chạm gây 150% sát thương chuẩn + 5 điểm Cuồng Nhật.

Nếu đang trong Quang Loạn, kỹ năng không có hồi chiêu, nhưng HP tụt dần 3% mỗi giây.

VI. Tuyệt kỹ: Nhật Thực Tuyệt Diệt

Dùng toàn bộ điểm Cuồng Nhật, tạo vùng nhật thực bán kính 30m.

Trong vùng tối, mọi kẻ địch bị Hút máu ngược, mất HP theo lượng sát thương đã gây ra trong 5s gần nhất.

Khi kết thúc, mặt trời ló rạng, bùng nổ ánh sáng gây 1000% sát thương lên toàn bộ kẻ địch còn sống trong vùng.

Nếu giết trên 3 mục tiêu sẽ kích hoạt Thái Dương Hiệu Triệu miễn phí lần nữa.

VII. Ghi chú

Người đầu tiên sở hữu Nhật Huy Cuồng Đồ là Helm Zorath, kẻ đã chém nát 7 đại đội Thập Tự quân dưới hoàng hôn. Người ta nói khi hắn chết, Mặt Trời đã đổi màu từ vàng sang đỏ thẫm.

Nhìn thấy bảng kỹ năng của chức nghiệp độc quyền này, Đại Hãn không nhịn được hít một hơi lạnh. Cả bọn đứng bên cạnh cũng trố mắt mà nhìn.

Cửu Mõm không kiềm được thốt lên:

“Vãi chưởng! Nghe giống Tam ca vậy?!”

Nhất Đô nhíu mày.

“Nhưng mà chức nghiệp này điểm yếu là khi điên lên không phân biệt được địch ta, đúng là dao hai lưỡi.”

Đại Hãn nhìn sang Bát hỏi:

“Mày đọc kỹ năng này, cảm thấy đánh lại không?”

Bát thành thật lắc đầu:

“Năm ăn năm thua, thậm chí em ở cửa dưới. Trừ khi em mở được một tầng phong ấn.”

Nhị Cao lên tiếng:

“Nghe giống như chức nghiệp của thằng điên, lỡ như bị truy nã toàn quốc như Bát thì mệt nữa.”

Vừa lúc này Tam Trư đã giải quyết xong đám đằng kia, bước tới với con dao phay dính đầy máu.

“Đại ca, em làm theo anh nói rồi đó. Giết phân nửa, chừa phân nửa để bọn chúng thu dọn tầng hầm cho mình rồi giết tiếp. Đàn bà thì thả, trẻ con thì mang về nuôi.”

Đại Hãn gật đầu vừa lòng, ném quyển trục Nhật Huy Cuồng Đồ cho Tam Trư.

Gã cười khẩy:

“Biết đâu cái bệnh dại của Tam heo lại hợp với nội tại Quang Loạn. Tới lúc đó Nhật Huy Cuồng Đồ với Đao Phủ Tàn Diệt Đoàn Trí đối đầu, chắc là đặc sắc lắm đây.”

“Thần Lục không chỉ cần kinh tế. Quan trọng hơn, nó cần sức mạnh. Chúng ta không chỉ đối đầu với chính quyền, mà còn phải đối đầu với những công hội người chơi và bản địa khác. Không thể yếu thế được.”

Nhị Cao bĩu môi:

“Em cược thằng heo thắng chắc. Chức nghiệp này quá hợp với nó.”

Nhất Đô lắc đầu ngao ngán:

“Tới lúc đánh nhau thì né nó ra. Bình thường còn khống chế được, chứ nó mà vào Quang Loạn rồi thì không biết bố con thằng nào đâu. Hãn gia đứng gần nó, có khi nó cũng chém luôn.”

Đại Hãn phì cười.

Tam Trư thì chẳng thèm quan tâm. Nó cầm quyển trục đưa lên miệng cắn thử.

Lúc này, Tài Nhớt yếu ớt hỏi:

“Hãn gia... có thể tha cho em rồi đúng không?”

Đại Hãn nhìn gã, ung dung hỏi lại:

“Mày động vào nguồn nước của tao, giết anh em ruột của tao. Bây giờ mày hỏi tao có nên tha cho mày không? Quyển trục này, giết mày xong nó cũng là của tao vậy.”

Tài Nhớt nghe vậy lập tức nổi điên. Gã vừa định liều mạng bật dậy thì Nhất Đô đã tung một cước thật mạnh vào đầu, đá gã bay ra xa, nằm co giật dưới đất, không cử động nổi.

Đại Hãn đứng dậy rời đi, lạnh giọng ra lệnh:

“Lâu rồi không lóc thịt thằng nào nhỉ? Mang nó về Zed MEGACORP+. Để anh em mỗi người lóc một miếng thịt của nó. Đừng cho nó chết sớm quá, kẻo thằng Thất trên trời chưa hả dạ.”

0
Ủng hộ tác giả Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...