Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 60: Chính Trị Gia Là Gì?

Đăng: 09/07/2026 23:43 2,410 từ 11 lượt đọc

Ngay sau bậc thang là một đại sảnh dài như đường hầm bằng cẩm thạch.

Trần vòm cao vút, được chống bằng những hàng cột đá trắng chạy thẳng tới tận cuối hành lang. Ánh sáng ban trưa rót xuống từ những ô kính tròn trên trần, vỡ thành từng vệt dài trên nền gạch bóng loáng, như vạch sẵn một lối đi cho khách quý.

Hai bên lối chính là những pho tượng đá lớn, nào là thợ rèn vác búa, phu bốc vác ở cảng, thợ dệt đang kéo khung cửi, thợ mỏ cầm đèn. Không phải thần linh hay anh hùng quý tộc, mà là người lao động Wind Land được tạc bằng đá trắng, khoác áo choàng đơn giản.

Dưới bệ mỗi tượng là một câu khẩu hiệu được khắc bằng chữ vàng:

“Không có công sức, sẽ không có của cải.”

“Phúc lợi là quyền, không phải bố thí.”

Trên cao, các bức bích họa nối tiếp nhau, vẽ từng đoàn công nhân kéo xe hàng, những khu xưởng rực lửa lò nung. Tất cả dùng màu trầm, viền vàng, theo phong cách cổ điển nhưng chủ đề hoàn toàn là lao động.

Bước chân Zed và Trần Kiến Hoành vang lên rõ ràng, từng nhịp giày đen nện vào nền như gõ nhịp tuyên bố mafia dưới cống rãnh đang đi thẳng vào trung tâm quyền lực phúc lợi của thị trấn.

Lúc này trong Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động có khá đông người.

Các đoàn công hội thợ rèn, các đoàn thợ từ Craftsman Quarter tới vận động cho gói tái thiết xưởng nghề. Các đại diện Liên đoàn Cảng vụ bàn chuyện cầu cảng, tuyến vận chuyển cứu trợ.

Ủy ban Xã hội Slum thì mang theo hồ sơ người tị nạn, danh sách trẻ mồ côi, đơn khiếu nại. Họ đứng dọc hai bên hành lang, tụm lại thành từng nhóm nhỏ thì thầm, tranh cãi, chuyền tay nhau hồ sơ.

Những thư ký của Hội Đồng thì ôm chồng tài liệu cao tới ngực, chạy vội qua. Lính gác mặc đồng phục màu đậm đứng xen giữa những cột đá, tay đặt sẵn lên cán giáo.

Thỉnh thoảng xen lẫn vài bóng áo choàng sang trọng hơn. Trong ánh mắt Long Nhãn Thẩm Định của Zed, họ là mấy tay gián điệp chính trị của Reform, Royalist, Order. Có lẽ là đến nghe ngóng xem Huang Wuchang và Labor Union định làm gì với Slum. Chuyện này cũng không phải gì to tát.

Khi Zed và Trần Kiến Hoành bước vào, hành lang không chen chúc kiểu chợ, nhưng đông đến mức mọi bước chân đều có người chứng kiến.

Những cuộc trò chuyện rì rầm chậm lại, vài nhóm vô thức dạt sang hai bên, chỉ còn lối đi rộng giữa sảnh. Ánh sáng từ trần hắt lên bộ vest đen không phản sáng của Zed, biến gã thành một điểm tối di chuyển rất rõ trên nền đá trắng. Và rồi hàng chục, hàng trăm cặp mắt của công nhân, thư ký, đại diện công đoàn đồng loạt dõi theo.

Zed và Trần Kiến Hoành được một thư ký dẫn đường với lá thư mời của Garon trong tay.

Hành lang trước mặt họ dần thu hẹp lại, bớt đi những pho tượng, thay bằng một không khí khác, bớt phô trương, nhiều giấy tờ hơn, nhiều cửa gỗ hơn.

Thư ký dẫn đường là một cô gái tóc búi gọn, đeo băng tay hình bánh răng ôm búa chéo. Hai tay ôm chặt cặp hồ sơ vào ngực, coi như đó là tấm khiên mỏng manh giữa cô và hai người đàn ông đi phía sau. Mỗi lần có người từ phòng nào đó mở cửa lao ra, cô chỉ cần khẽ nghiêng người, thân hình nhỏ gọn lách qua khoảng trống, bước chân không hề khựng lại.

Zed đi ngay phía sau, bước chân thả lỏng, như thể gã đang dạo chơi trong một tòa nhà xa lạ. Trần Kiến Hoành thì mắt đảo quanh, cố nuốt vào hết lượng thông tin đang tràn ra từ các cánh cửa mở hé.

Ngay khúc cua đầu tiên, thư ký rẽ ngang qua một cánh cửa gỗ mở hé, trên treo bảng.

Ủy Ban Tái Thiết & Nhà ở Công Nhân.

Bên trong là cả một biển người, cán bộ, thư ký, đại diện khu ổ chuột, thợ nghề từ Craftsman Quarter. Cả một rừng bản vẽ và bản đồ dán kín tường. Cán bộ, kỹ sư, đại diện phường hội chen chúc quanh những chiếc bàn lớn, tay cầm thước, compa, bút chì. Cái nóng và mùi mồ hôi của quá nhiều thân người trong một căn phòng tràn ra tận hành lang.

Đi thêm vài bước, một bảng đồng khác hiện ra bên trái.

Ủy Ban Phúc Lợi Xã Hội & Trợ Cấp.

Trước cửa là một hàng ghế dài, nơi mấy bà mẹ bế con ngồi chờ, tay nắm chặt những tờ giấy nhàu nát. Bên trong, các bộ hồ sơ được xếp thành từng cột cao ngang ngực, dán nhãn: “Trợ cấp tạm cư” “Thương tật chiến sự” “Trẻ mồ côi Slum”. Tiếng đọc tên vang ra đều đặn, xen lẫn tiếng bút đóng dấu phập phập. Một chiếc xe đẩy chở đầy thùng sắt đựng tem lương thực lăn qua hành lang, bánh xe để lại vệt bụi mờ trên nền gạch bóng.

Đối diện là cánh cửa đóng kín, bảng hiệu khắc sâu.

Ủy Ban Lao Động & Tiền Lương.

Chỉ cần nhìn qua khe cửa, có thể thấy những dãy bàn chất đầy hợp đồng, bảng tính giờ làm, bảng lương được căng lên bằng đinh ghim. Không khí nén chặt, không cãi vã ồn ào, nhưng mỗi cái cau mày, mỗi cái gõ bút lên mặt bàn đều nặng như búa rơi.

Thư ký dẫn đường bước nhanh, lách qua dòng người thư ký nhỏ hơn đang ôm tập hồ sơ chạy ngược chiều. Zed chỉ cần liếc qua cũng thấy góc bảng chỉ dẫn phía xa:

Ủy ban An Toàn Lao Động.

Ở lối đó, mùi thuốc sát trùng và mùi vải băng gạc thoang thoảng. Trên tường treo những tấm bảng lớn ghi chi chít dòng chữ: Số vụ tai nạn, số xưởng tạm đình chỉ.

Hành lang mở rộng ra một nút giao. Tại đây, một bản sơ đồ bằng gỗ được gắn thẳng vào tường, các tên gọi chạy kín như mạch máu của một cơ thể khổng lồ:

Ủy Ban Công Đoàn & Xưởng Nghề - Tây Dãy.

Cục Kế Hoạch & Thống Kê Lao Động - Bắc Dãy.

Thanh Tra Phúc Lợi & Chống Tham Nhũng - Tầng Trên.

Từ phía Công Đoàn & Xưởng Nghề, trên vách tường là bảng ghim dày đặc thông báo: Lịch bầu lại ban chấp hành, thông cáo đình công, thư phản hồi từ các xưởng chủ.

Ngược lại, Cục Kế Hoạch & Thống Kê yên tĩnh hơn bề ngoài, nhưng sự tĩnh lặng ấy chỉ khiến các con số trên tường trở nên chói mắt. Trong căn phòng mở toang cửa, các bảng biểu khổng lồ phủ kín tường: Cột thất nghiệp, cột mức lương, đường cong sản lượng trước và sau chiến tranh Fenrath. Một chiếc bảng đen ở góc phòng ghi bằng phấn trắng: “Hạn nộp báo cáo sơ bộ: trước giờ họp Chủ tịch 3 giờ.”

Giữa những bàn chân vội vã của thư ký, cán bộ, công đoàn viên, bước chân của Zed và Trần Kiến Hoành như lặng hơn, chìm xuống một nhịp, nhưng không hề do dự.

Khi họ đi qua lối dẫn lên Thanh Tra Phúc Lợi & Chống Tham Nhũng, bầu không khí khẽ đổi. Nơi đó vắng người hơn, nhưng những bóng áo khoác dài màu sẫm đứng tựa vào tường, nói chuyện nhỏ giọng, ánh mắt thỉnh thoảng trượt qua hành lang như lưỡi dao lạnh. Bên cạnh cầu thang là bảng thông báo treo trong khung kính, liệt kê những xưởng, những kho hàng, những dự án đang bị thanh tra định kỳ. Những cái tên bị gạch đỏ khiến cả tấm bảng nhìn qua đã thấy nặng nề.

Dám chắc sẽ có vô số người nản lòng trước những phòng ban chuyên môn của Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động mà Zed đi qua. Họ cho rằng các bộ phận này thật rườm rà, thật lan man. Nhưng cũng có những người lại thấy thú vị, hứng thú với chúng.

Đó là sự khác biệt giữa một người có tố chất trở thành chính trị gia và một thường dân. Nhưng có tố chất thôi là chưa đủ, còn phải học thêm Chính trị học, Luật, Kinh tế và Lý luận chính trị cao cấp thì mới có tư cách đặt chân vào chính trường.

Chính trị gia là gì? Vì sao được gọi là chính trị gia?

Không phải cứ mặc vest, treo huy hiệu đảng trên ngực, ngồi trong nghị viện hay bơm tiền cho một phe phái nào đó là tự nhiên trở thành chính trị gia. Nếu thế thì cả hành lang mà Zed đi qua, từ thư ký ôm hồ sơ tới chủ xưởng chờ ký giấy, ai cũng có thể tự xưng là chính trị gia được.

Chính trị gia, trước hết, là người hiểu được cỗ máy mà mình đang chạm tay vào.

Cỗ máy đó không chỉ là một “Đảng Lao Động” hay “Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động” trừu tượng. Nó là từng phòng ban cụ thể, từng bảng chỉ dẫn cụ thể:

Ở kia là Ủy ban Tái thiết & Nhà ở Công nhân, nơi mỗi đường bút vẽ trên bản đồ sẽ quyết định hàng chục nghìn người bị dồn vào ổ chuột hay có một mái nhà tạm.

Bên này là Phúc lợi & Trợ cấp, nơi một con số sai sót làm biến mất bữa ăn của cả một khu phố.

Phía khác là Lao động & Tiền lương, nơi một chữ trong thỏa ước có thể kích nổ một cuộc đình công.

Trên kia là Thanh tra, nơi một dấu đỏ có thể chém đứt cả sự nghiệp lẫn mạng lưới quan hệ của một phe phái.

Người đứng ngoài chỉ nhìn thấy một tòa nhà. Người nông nổi chỉ thấy một cái đảng. Người đầu tư chính trị chỉ thấy một chỗ để đổ tiền và đòi lợi ích.

Còn chính trị gia, nếu xứng với cái tên, thì phải nhìn thấy mạng lưới nhân sự, quyền hạn và hậu quả nối từ mỗi cánh cửa đó tới đời sống của hàng trăm nghìn con người.

Cho nên, nói chính trị dễ lắm thường là lời của người chưa từng đọc nổi một báo cáo ngân sách, chưa phân biệt được Ủy ban của Hội Đồng Dân Chính với Ủy ban nội bộ của một đảng, chưa thấy cảnh một con số trong Cục Thống kê buộc cả Hội Đồng phải thay luật.

Chính trị gia không phải là kẻ bỏ tiền mua chỗ ngồi. Đó là nhà tài trợ.

Không phải kẻ chỉ biết hô khẩu hiệu. Đó là người dẫn dắt đám đông.

Cũng không phải viên chức ký giấy theo lệnh. Đó là công chức.

Chính trị gia phải là người hiểu cấu trúc quyền lực đủ sâu để biết muốn làm gì phải gõ đúng cánh cửa nào, hiểu ngôn ngữ của từng phòng ban đủ rõ để đọc được phía sau mỗi con dấu, mỗi dòng chữ, hiểu giới hạn và cái giá của mỗi quyết định mình đẩy đi. Không chỉ lợi ích cho phe mình, mà cả phần tổn thương chắc chắn rơi xuống đầu ai đó.

Khi một người đi qua hành lang của Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động mà thấy mù mờ, không hiểu các phòng ban này làm gì, đó là chuyện rất bình thường. Cỗ máy chính trị nào cũng được thiết kế phức tạp, để không ai dễ dàng nắm hết.

Nhưng nếu một kẻ đã tự xưng là chính trị gia mà vẫn không biết những phòng ban đó vận hành ra sao, không gọi tên nổi chức năng của chúng, không thấy được mạch máu nối từ báo cáo thống kê tới lá phiếu cử tri ngoài phố, thì kẻ đó chỉ là kẻ làm màu trong hành lang quyền lực, chứ chưa bước chân vào chính trị.

Trong khi phần lớn người đi giữa hành lang quyền lực chỉ thấy bảng tên treo trên cửa, Zed và Trần Kiến Hoành, hai con cáo già đã lăn lộn mấy chục năm trên chính trường Trái Đất khốc liệt, chỉ cần liếc qua là không những hiểu rõ chức năng của từng phòng ban, mà còn lập tức nhìn ra cả những kẽ hở có thể tận dụng trong đó.

Con đường hành chính mà Zed đi từ những phòng chật ních người cãi nhau vì từng mét vuông nhà tạm đến các phòng kín đáo nơi số liệu được chưng cất, dần co lại thành một trục thẳng duy nhất. Ở tận cùng trục đó, hiện ra cánh cửa đôi bằng gỗ sồi cao cấp, bảng hiệu khắc rõ ràng:

Văn Phòng Chủ Tịch & Tổng Thư Ký.

Ngay bên dưới bảng lớn là hai tên nhỏ hơn, khắc rất tinh xảo:

Chủ tịch Huang Wuchang.

Tổng thư ký Edda Lune.

Cô thư ký quay lại, giọng nghi thức:

“Thưa hai ngài, đây là khu vực hạn chế. Xin cho tôi xem lại thư mời.”

Zed đưa lá thư ra. Con dấu của Phó Chủ tịch Garon in chìm trong sáp đỏ, dưới là nét bút ký mạnh mẽ. Cô gái kiểm tra rất kỹ, mắt lướt qua từng dòng chữ, so với danh sách trên tấm bảng gỗ nhỏ treo sát tường. Sau khi xác nhận, cô khẽ gõ vào cánh cửa.

“Thư ký Edda, khách của Chủ tịch mời đã tới.”

Bên trong truyền ra một giọng nữ trầm, dứt khoát:

“Cho họ vào.”

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 11, Tháng 2, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.

Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.

Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.

Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.

3

Được yêu thích bởi: Bluemon, Long Chí Tôn, Phan Đình Tráng

Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...